Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-"Thật buồn làm sao, chính chị là người đã cho tôi cuộc sống này mà."

-"Cô nói nhảm gì vậy? Tôi làm sao lại liên quan đến cô?"

Chaeyoung cười lạnh, chậm rãi đứng dậy bước đến cạnh Jennie. Một tay cô chống ở sau, cuối sát người đối diện với nàng.

-"Chúng ta gặp nhau sớm thế này đúng là duyên trời. Tôi đã khắc cốt cái tên Kim Jennie suốt 5 năm qua, bây giờ gặp chị ở đây...ha, chính chị là kẻ tự tìm đến nữa chứ, có phải tôi nên nắm bắt cơ hội này không?" 

Jennie cau mày khó chịu, đưa tay đẩy người Chaeyoung ra xa nhưng cổ tay lại bị chụp lại, nắm chặt.

-"Buông ra, cô nói điên cái gì vậy? Tôi không biết cô là ai, và chúng ta cũng chẳng gọi là duyên nợ gì đâu!" 

Jennie không ngừng cựa quậy, mái tóc chuyển động qua lại nhẹ nhàng làm toát ra hương thơm rất cuốn hút, Chaeyoung tham lam cuối sát hít lấy.

-"Hay để tôi nhắc cho chị nhớ? 5 năm trước...có một nữ đặc vụ tham gia phá án, họ thành công phá được đường dây buôn lậu lớn nhất thành phố...đêm đó, cô ta đã thẳng tay bắn một người đàn ông đến khi ông gục chết tại chỗ...mà không hề biết ông ấy...chỉ đang cố bảo vệ con mình!!!"

-"........"

-"Đứa bé đó, quả là may mắn khi được cô tha cho con đường sống! Và hôm nay... nó đang đứng trước mặt ân nhân của mình!!!"

-"Cô...."_ Jennie bàng hoàng nhớ lại, quả thật lúc đó đã có một cô bé khóc thất thanh bên cạnh xác của ba nó... Nàng không muốn tổn hại đến một đứa trẻ nên đã cố tình không nhìn thấy mà cho em cơ hội trốn thoát.

-"Sao? Đã nhớ ra tôi chưa???"

-"T......"

'Cốc cốc~

-"Tiểu Park, chị có bên trong không?"

~Cốc cốc~

-"Tiểu Park"

-"Có chuyện gì?"

Cạnh~

Cánh cửa đột ngột mở ra. Chaeyoung hoảng hốt kéo Jennie vào lòng, từ ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của Chaeyoung đang ôm ấp một nữ nhân. 

-"Ưm"

-"Ơ...chị đang bận à."

-"Có việc gì sao?"

Cô bé liếc xéo nhìn thấy cô gái đang cố được che giấu liền cười tủm tỉm.

-"Chị lại tìm được em nào mới rồi à."

Chaeyoung nhích người sang một bên, tấm lưng to lớn che lấy toàn bộ cơ thể người trong lòng khỏi ánh mắt hiếu kì của cô bé kia.

-"Lão đại đang tìm chị đấy."

-"Ừm, em ra ngoài trước đi."

-"Vâng, xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc vui của hai người nga, em cũng là vô tình thôi."

~cạnh~

Jennie tim đập loạn nhịp, lòng ngực của em ấy không cứng cáp như Jun Hoo, không tỏa ra mùi nước hoa nam như của anh nhưng lại mềm ấm lạ kỳ. Nàng như hóa đá không dám nhúc nhích, đợi đến khi cánh cửa kia đóng sầm mới dám thở mạnh.

-"Cô làm cái quái gì vậy?"

-"Tôi đã cứu chị hai lần đấy."

-"Lão đại là ai? Có phải...là Mã Sở không?"

Chaeyoung có chút sững sốt, danh tiếng của Mã Sở rất nổi tiếng trong thế giới ngầm, cũng là cái gai chướng mắt nhưng không thể gỡ của bọn cảnh sát. Chaeyoung không nghĩ được Jennie lại tinh tế đến vậy.

-"Chỉ là ông chủ của tôi! Chị đừng có nghi hoặc lung tung. Tôi cảnh cáo trước, nếu chị dám làm loạn thì đừng trách tôi."

-"Sao phải che giấu chứ? Rõ ràng các người làm chuyện mờ ám."

-"Chuyện đó chị tốt nhất đừng nên xía mũi vào! Tôi sẽ không đảm bảo nổi cái mạng của chị đâu."

-"Cô đang đe dọa một cảnh sát đấy sao?"

Ánh mắt Chaeyoung lạnh lẽo, tay bóp chặt mắt Jennie nâng lên.

-"Chị tốt nhất ở yên đây đợi tôi quay lại. Đừng cố gây chuyện ngu xuẩn"

-"Cô lấy quyền gì ra lệnh cho tôi!"

-"Hừ, đừng trách tôi không cảnh báo trước. Chị dám đặt chân tới đây không dễ mà bước ra, cho dù có ra được...tôi cũng không để yên cho chị!" 

Dứt lời Chaeyoung lãnh đạm bước ra ngoài, từng lời từng chữ đều mang điệu lệnh. Càng lúc nàng càng thấy nơi này rất mờ ám, chắc chắn không phải một cỗ nhà khách bình thường. 

###

¤Sở cảnh sát Inchoen-02:00 pm 

-"Cảnh sát Kim cô có ở đây không?"

-"Ơ, cô là ai, tìm đội trưởng có việc gì?"

-"Cô ta đang ở đâu?"

-"Xin lỗi cô có chuyện gì, đây là sở cảnh sát, cô không có quyền tùy ý tìm người ở đây." 

Chaeyoung bực nhọc tháo bỏ kính râm, vẻ đẹp tinh xảo lập tức cuốn hút ánh mắt mê đắm của gã cảnh sát kia. Sắc mặt hắn biến sắc thấy rõ, miệng ú ớ không nói thành lời. Chaeyoung hiểu ý cũng liền thay đổi giọng điệu ngọt ngào của thiếu nữ.

-" Kim Jennie, chị ấy ở đâu?"

-"Ch....Chị ấy ở trong phòng công chứng...để tôi gọi chị ấy."

-"Không cần phiền anh đâu, tôi có thể tự đến đó chứ?"

-"À vâng...nhưng chị ấy đang có khách....ơ...ơ"_ Cậu chưa nói xong Chaeyoung đã xoay gót đi mất. Đến cả bóng lưng cũng đẹp đến thế, thật đúng là gặp tiên giữa ban ngày. 

----

-"Ưm, Hoo..."

-"Anh rất nhớ em."

Đôi nam nữ cuốn quýt lấy nhau, tiếng thở dốc đứt quãng của nữ nhân khe khẽ. Bốn cánh môi giao nhau mút lấy dịch ngọt của đối phương. Vòng tay săn chắt ôm sát eo nhỏ của nàng ghì chặt vào tường,...

~Cạnh~

Tiếng cửa đột ngột vang lên, Jennie vội đẩy người trước mặt hai má đỏ ửng, chàng trai ho khan một tiếng tay chỉnh lại cà vạt trên cổ, không giấu nỗi xấu hổ.

-"Làm phiền hai người rôi, tôi có chuyện muốn gặp đội trưởng Kim."

-"Sao lại là cô? Cô..."

-"Nếu em có việc anh đi trước nhé, gắp em sau tạm biệt."

Anh_Park Jun Hoo_ là công tố viên của văn phòng công tố trụ sở Seoul. Là một công tố tài giỏi và luôn gây thiện cảmvới mọi người bởi vẻ điển trai thanh lịch của mình, cũng là bạn trai hơn 3 năm của Jennie. Vì tính chất công việc nên hầu như cả tuần mới có 1 đến 2 ngày ở cạnh nhau.

-"Cô đến đây làm gì?"

-"Hừ, chẳng phải tôi nói tôi sẽ không để yên nếu chị dám trốn khỏi đó sao?"

-"Làm sao, cô có quyền gì bắt ép tôi phải ở lại nơi đó?"

Chaeyoung mặt tối sầm, khóe môi nàng còn lấm lem vết son đỏ vì nụ hôn vừa rồi, chẳng hiểu vì sao trong lòng vấy lên cỗ khó chịu vô cùng, hơi thở có chút rối loạn.

-"Vậy chị nghĩ ân ái ngay nơi làm việc là tốt?"

-"Đừng có ăn nói xàm ngôn, cô còn không có chút phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác."

-"Hử, vì tôi lỡ thấy cảnh đó...nên đội trưởng Kim khó chịu sao?"

Chaeyoung bước chậm về phía Jennie, trái tim run lên mãnh liệt, cảm giác cồn cào thật khó tả.

-"Cô muốn gì?"

-"Tôi chỉ muốn báo đáp ân nhân của mình thôi, chị không cần dè chừng tôi đến vậy."

-"Cô đang châm biếm tôi sao nhóc con? Cô đang báo đáp...hay báo thù, cho người ba quá cố của mình?"

Giọng điệu khiêu khích khiến Chaeyoung tức điên lên, khoảng cách hai người không đến 1m, Jennie cao ngạo lại chẳng chút bận tâm đến cảm giác của Chaeyoung.

-" Cả hai!"

-"........"

-"Hay tôi sẽ mang lão Kim Dong Hae đến trước mặt chị....rồi một phát...PẰNGGG!!!, hahaha... não của lão sẽ vương vãi trên mặt đất....Hahaha, cảm giác của chị sẽ thế nào nhỉ? 'Ba ơi, ba ơi... ba ba'....hahahaha"

Chaeyoung chẳng khác gã hề Joker bệnh hoạn, khóe miệng cười lớn, đôi mắt thâm thúy vô cùng. Jennie nuốt khan cuốn họng...cô ta đã điều tra gia thế của nàng. 

-"Vô lại! Cô dám?"

-"Hahahaha, chị có dám thách tôi không? Á haha..."

Jennie túm lấy cổ áo cô, đôi mắt chuyển sang màu đỏ ngầu. Nàng vẫn không biết được con người trước mặt thân phận như thế nào, thoáng nhìn qua cô ta có đầu óc không bình thường, như một kẻ tâm thần đa nhân cách.

-"Tôi liền cho cô vào ngục, lời nói vừa rồi có thể giúp cô yên phện trong đó một thời gian đấy nhóc!!!"

-"Chị có gan làm điều đó hay không mới quan trọng. Ais, lão chắc già cả sống cô đơn lắm nhỉ? Một mình ở quê hẻo lánh cơ mà....."

-"Cô!!!"

-"Ais ais, cô thích dùng bạo lực nhỉ? Đây là sở cảnh sát a, tôi sẽ la lên đấy!"

-"Bệnh hoạn, cô thật ra muốn thế nào?"

Chaeyoung khôi phục ánh mắt lạnh như băng, cô kéo tay Jennie khỏi cổ áo mình.

-"Tôi muốn chị xuống địa ngục!"

-"......"

Thần sắc Jennie trắng bệch vẫn quật cường, kiên quyết không khuất phục. Chaeyoung lại nở nụ cười lạnh, đưa tay chạm nhẹ lên môi đỏ của nàng, Jennie lập tức có ý chống đối nhưng eo nhỏ đã bị ép chặt...ngón tay thon dài lau đi vệt son nhem nhúa của nàng khiến Jennie có chút xấu hổ.

-"Không cần quá lo lắng đâu.Thật ra địa ngục mà tôi nói chính là thiên đường đấy, nhan sắc xinh đẹp thế này...tôi sẽ chăm sóc chị thật tốt." 

-"Tôi là hoa đã có chủ, mong cô tự trọng."_ Jennie quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt đục ngầu của Chaeyoung. 

-"Không thành vấn đề, tôi không ngại việc dùng chung đồ với người khác đâu."

-"Cô!!!"

-"Khi nãy chắc tôi đã phá hỏng cuộc ái tình lén lút của hai người nhỉ? Haiz, thật là có lỗi...hay để tôi giúp đội trưởng tiếp tục vui vẻ nhé." 

-"...Ưmmm...."

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro