Chap 26(17+)
-"Jennie...đến đây."
~Tút~
Đầu dây bên kia vừa nghe đã dập máy. Chaeyoung cười lạnh tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc.
-"Hự....ư"
Cả cơ thể truyền đến cơn đau điếng như bổ đôi đầu óc, Chaeyoung quằn quại ngã xuống sàn. Chân tay bắt đầu run rẫy kịch liệt, Chaeyoung loạng choạng đứng dậy tìm nhanh đến phòng ngủ.
-"Aa..."
~xoảng, rầm~
Chậu hoa, khung ảnh,... một vài thứ linh tinh khác đặt trên kệ đều bị Chaeyoung đổ bể xuống sàn, thân thể đau dữ dội khiến đầu óc quay cuồng đến không thấy được phía trước. Cứ thế cả phòng khách đều bị Chaeyoung chập chững làm cho rối tung lên. Đến trước cửa phòng ngủ Chaeyoung khuỵ gối xuống thở hồng hộc, khóe miệng run run một ít nước trắng đục tràn ra ngoài..... Tìm đến được túi áo khoác, Chaeyoung run rẫy cầm lọ thuốc trên tay, mắt dần đỏ ngầu, hô hấp kịch liệt thở khì khì.
~Bốpp~
-"Hừ...hừ..."
Chaeyoung quyết không tiêm thứ thuốc đó, cô muốn kết thúc chuỗi ngày đau đớn này.
-"Ân...hừ hừ...."
~~~
~Brừn brừn~
Mất hơn 20p để đi theo địa chỉ Chaeyoung đã gửi, đấy là căn nhà lần trước Chaeyoung đã đưa nàng đến. Cánh cửa chính chỉ đóng hờ không khóa, Jennie mạnh dạng đẩy cửa đi vào. Mớ hỗn độn lập tức đập vào mắt, mọi thứ dường như rối tung cả lên. Jennie có chút lo lắng liền chạy vào phòng ngủ tìm Chaeyoung, cả căn phòng bừa bộn không kém nhưng chẳng thấy bóng người ở đâu. Sau một hồi quan sát Jennie nghe được tiếng nước róc rách bên trong liền đi nhanh vào phòng tắm...
-"...C..Chaeyoung."
Jennie vội lấy tay che miệng ngăn tiếng thét lớn, đôi mắt mở to hết cỡ đầy kinh ngạc. Trong bồn tắm lớn đầy nước có cả rất nhiều đá viên bốc khí lạnh lên, Chaeyoung chìm hẳn dưới đáy bồn không chút động tĩnh. Jennie như người mất hồn chạy đến kéo em ấy ra khỏi mặt nước, cả người em lạnh cóng, sắc mặt đã trắng bệch.
-"Chaeyoung...Chaeyoung...tỉnh dậy đi Chaeyoung."_ Nàng vỗ nhẹ vào mặt Chaeyoung cố lay người em nhưng vẫn cứ bất tỉnh nhân sự. Jennie đau lòng vòng tay ra phía sau đỡ Chaeyoung ra ngoài, quần áo đã thấm ướt khiến cơ thể Chaeyoung nặng trĩu. Jennie thay ra quần áo khô giúp em, dùng khăn ấm lau toàn bộ cơ thể... vì thế đã phát hiện ra người em gầy gò đến trơ xương. Đặt Chaeyoung nằm trên nệm ấm, đắp chăn cho em rồi ra ngoài dọn dẹp lại mớ hỗn độn.
¤20p sau
Jennie trở vào với ly trà gừng trên tay, Chaeyoung trông đã ổn hơn nhưng vẫn còn chưa tỉnh lại. Vừa đặt ly trà xuống bàn, một thứ bột màu trắng nằm trên đống thủy tinh vỡ vụng dưới sàn khiến Jennie tò mò mà xem xét... 'là Heroin!' .
-"Ân..."
-"Chaeyoung."
Chaeyoung nặng nề mở mắt, đầu đau như búa bổ, em đưa tay xoa xoa thái dương khó khăn ngồi dậy. Jennie đứng gần đó liền chạy vội đến mà đỡ lấy.
-"Em thấy khá hơn chưa?"
-"Ư....ân, hâ...hâ..."
-"Em thấy trong người thế nào, hay tôi đưa em đến bệnh viện nhé."
-"Kh...ông cần."
Chaeyoung thở nặng nề, mắt lừ đừ không chút hồn phách. Jennie cầm lấy ly trà nóng đặt vào tay Chaeyoung.
-"Uống chút gì đi."
-"Chị đến từ khi nào?"
-"Kịp lúc giúp em thoát chết đuối."
-"Hừ..."_ Chaeyoung hừ lạnh một tiếng ngoan ngoãn đưa chén trà lên miệng uống từng ngụm. Vị cay nóng khiến cơ thể bổng chốc ấm hơn hẳn, tâm tình có chút dễ chịu hơn.
-"Em bị làm sao vậy?"
-"..."
-"Em đang cố kháng thuốc có phải không?"
-"Lão đại đã đổi thuốc! Tôi chỉ vừa phát hiện gần đây thôi."
-"Như thế nào, em có biết nếu cai không đúng cách có thể sẽ giết chết em không."
-"Tôi không muốn tiếp tục như thế nữa... mỗi khi đến cơn thèm thuốc, cơ thể tôi... như đang nóng chảy ra thành nhiều mãnh, cơn đau như muốn giết chết tôi vậy..."
-"Hắn đang muốn thao túng em. Hắn sợ một ngày sẽ không có cách nào để khiến em phục tùng hắn, có phải vậy không? Nếu cứ dùng thứ thuốc này, em sớm muộn cũng bị chúng khiến cho chết dần chết mòn."
-"Chị lo cho tôi sao?"
-"...."
-"Chị có nhớ tôi không?"
-"S..sao lại chuyển chủ đề như vậy chứ, chúng ta đang nói về...ưm"_ Jennie bối rối khiến Chaeyoung rất thích thú, không đợi nàng nói hết câu đã bá đạo phũ lên môi nàng một nụ hôn. Jennie như đàn đứt dây liền im bặc, dần dần cũng nhắm mắt mà tận hưởng.
Môi lưỡi dường như rất nhớ nhung nhau mà cuốn lấy nhau không một khe hỡ, Chaeyoung đỡ một tay sau gáy Jennie từ từ đặt nàng yên vị dưới thân mình. Nụ hôn kéo dài khiến hơi thở bắt đầu thiếu khí, Chaeyoung luyến tiếc dứt ra tựa đầu vào thái dương của nàng bắt đầu thở dốc. Chưa kịp lấy lại tinh thần, Chaeyoung đã bị người dưới thân ghì chặt kéo vào cơn mê luyến lần thứ 2, lần này Jennie chủ động tiến vào khoang miệng Chaeyoung lôi kéo bạn tình sang miệng mình để dễ dàng mút liếm. Vị thơm ngọt thanh khiết này khác hẵn của Hoo, từ lâu Jennie đã dần quen và yêu thích nó.
-"Ưm"_ Chaeyoung rên nhẹ đưa tay thoát y quần áo trên người nàng. Chiếc bra bị cởi bỏ ném mạnh xuống sàn không thương tiếc, cơ thể trắng hồng chỉ còn duy nhất chiếc quần tam giác nhỏ. Nụ hôn ướt át di chuyển nhanh xuống khỏa bầu lập tức ngập lấy.
-"Ư...hhan"
Độ to vừa miệng vừa tay, Chaeyoung trầm luân chìm sâu vào cơn khoái lạc. Răng nanh cắt mút nụ hoa đã căng cứng, một bên day day xoa nắn cũng khiến chúng thức tĩnh vươn cao.
~crkk~
Chaeyoung tạm thời đình trệ ngắm nhìn dấu kí trên ngực trái của nàng, nó đã in sâu thế này, Jennie cả đời chỉ có thể sống cùng nó. Cô thầm đắc ý hôn nhẹ lên chúng.
-"Thật đẹp."
-"Ưmm"
-"Nói xem nào, chị có nhớ tôi không?"
-"Ah..."_ Jennie rùng mình vì đôi tay tinh nghịch của em vừa ma sát với cô bé, nơi đó đã một thời gian không được chăm sóc khiến chúng dần trở nên e thẹn.
-"Huh?"_ Chaeyoung tiếp tục công kích ấn mạnh vào hạt đậu nhỏ, cơ thể vốn nhạy cảm liền cong người hưởng ứng.
-"Ưm...Có! Tôi nhớ em..."
-"Hừ...ngoan lắm. Thời gian qua, nơi này không có ai động chạm qua chứ?"
Jennie cắn chặt môi dưới liên tục lắc đầu, cứ dày vò thế này Jennie chết mất.
-"Mới đó đã không chịu nỗi rồi!"_ Để không mất quá nhiều thời gian, Chaeyoung cởi vỏ luôn lớp vải duy nhất còn sót lại. Ngón tay tinh ranh thăm dò cửa huyệt mà chà sát, thỉnh thoảng ấn mạnh lên hạt đậu nhỏ khiến Jennie phải bật ra âm thanh nỉ non.
-"Ân."
-"Nơi này... thật ướt."
-"Ư___ khó chịu quá."
-"Để tôi giúp chị nhé?"
Jennie vòng tay qua cổ Chaeyoung ôm chặt gật đầu vô tội vạ. Sớm biết Jennie phóng đãng thế này, Chaeyoung đã không tốn nhiều công sức như vậy. Chaeyoung vươn thẳng hai ngón đâm vào hoa đạo, tiểu thịt bên trong lập tức gắt gao kẹp chặt lấy cô. Âm đạo tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Chaeyoung hài lòng, cô dốc sức đẩy mạnh khiến Jennie không một giây phút nào có thể im lặng.
-"Ơ...ưm...ưm..."
-"Chị thua tôi rồi! Cũng đến ngày chị chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rĩ."
-"...Như ý em."
-"Hừ, tốt thôi."
-"Rồi sẽ đến một ngày em chán ghét tôi và tìm thú vui mới?"
-"Chị lo sao?"
-"Không! Tôi chỉ không thích bị người khác vứt bỏ trước."
-"Hâ, haha...nếu chị yêu tôi không sợ anh công tố buồn sao?"
-"Thế tôi vẫn yêu anh ấy em có buồn không?"
-"CHỊ DÁM!!!!"
-"Aaaa"
Lời nói vô tình thành công kích hoạt cơn thú tính của Chaeyoung, em tức giận cho thêm ngón thứ 3 vào chèn ép hoa huyệt! Lực đạo mỗi lúc một nhanh khiến eo nhỏ của nàng bất giác lên xuống theo từng đợt chuyển động của Chaeyoung.
-"Aaa...đau quá...Ân, Ân..."_ Jennie cong chân kẹp chặt lấy người Chaeyoung làm điểm tựa, hạ thân như sắp bị xé tọec ra..
~shkk shkkk.~
~lập pập lập pập~~~
-"Aa, Aa...Chaeyoung chậm thôi, Ân!!!"
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro