Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

¤Chung cư Hong San - 8:00 pm

Vẫn là khung cảnh tẻ nhạt như mọi ngày, chỉ có điều hôm nay Jun Hoo đã về từ rất sớm mà chuẩn bị bữa tối cho hai người. Jennie bước chậm đến bên bàn ăn đầy ắp, trong lòng chỉ thấy hổ thẹn không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

-"Jennie, về rồi hả em?"

-"Ò, hôm nay anh về sớm nhỉ?"

-"Em..không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

-"...Hôm nay?"

Nhìn vẻ mặt ngô nghê của nàng... Jun Hoo chỉ muốn khóc. Anh cuối gầm mặt lấy từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem chocolate hình trái tim, trên đó còn in cả hình ảnh một nữ cảnh sát và một anh chàng công tố thuở lúc họ mới yêu. Chiếc bánh đặt lên bàn,.. Jennie như chết lặng nhìn dòng chữ Happy Annie 4 Years. Lòng ngực Jennie nhói lên một tia chua xót, nàng bị làm sao vậy, kể cả ngày kỉ niệm cũng không nhớ nỗi.

-"Hoo ah, em... em quên mất, do công việc..."

-"Không sao, anh hiểu."

-"Em xin lỗi."

Jennie ái nái vô cùng, so về mức độ công việc cả hai đều bận rộn như nhau. Jun Hoo vẫn nhớ và chuẩn bị sẵn mọi thứ, ngược lại, Jennie cả ngày hôm ngay trong tâm trí chỉ có duy nhất một người. Nàng thấu hiểu cảm giác hụt hẫn của anh, nàng tiến gần đến khẽ đưa tay chạm vào má Hoo, khóe mắt anh ửng đỏ như sắp khóc.

-"Em xin lỗi Hoo à"_ Jennie nhón chân ôm chầm lấy anh như một lời an ủi, cảm giác lúc này ai thấu được rằng nó đau đến như thế nào. Hoo cũng không nỡ quở trách cô gái của mình, cũng vòng tay ôm lấy nàng bắt đầu uẩn khúc. Anh chôn mặt vào hõm cổ nàng với lòng buồn nặng trĩu, mi mắt vừa hé mở Hoo đã trông thấy vết đỏ hồng trên làn da của nàng, không phải anh không biết đó là gì, trước đây anh cũng đã thấy nó xuất hiện trên người nàng...

-"Jennie..."_ Giọng anh bắt đầu run run, hơi thở có chút khó khăn mà mở miệng.

-"Em còn yêu anh không?"

Câu hỏi khiến Jennie ngỡ ngàng, nàng nghiêng đầu nhìn lấy đôi mắt chứa đầy nỗi thống khổ của anh.

-"Sao cơ?"

-"Em có điều gì có thể nói cùng anh. Một thằng đàn ông... không thích việc bị lừa dối đâu Jennie à, đó là cả lòng tự tôn của chúng tôi."

-"Anh..."

-"Nếu em đã học qua lớp tâm lí tội phạm, là một công tố anh vẫn có khả năng đó. Em đang che giấu anh điều gì có phải vậy không?"

-"......"

-"Em. Đã có người khác!"

Jennie cảm thấy rùng mình, cả người lạnh toát. Đôi mắt Hoo không còn âu yếm nàng mà chuyển sang thần thái tra khảo tội phạm. Đây là dáng vẻ hấp dẫn nhất của anh, nhưng Jennie không mong sẽ có một ngày mình chính là người đối diện đôi mắt sắt bén ấy. Cổ họng nàng nóng ran liên tục nuốt khan.

-"Anh nói gì vậy Hoo."

Hoo đẩy người Jennie nhẹ nhàng bước qua một bên, hai tay chống xuống bàn cuối gầm mặt. Mái tóc soăn màu nâu phũ kín cả khuôn mặt, nỗi thất vọng tràn trề không nói nên lời.

-"Anh không ngốc đâu Jennie. Mấy tháng nay chúng ta ở cùng nhau, em thậm chí tỏ ra xa lạ khi ở cạnh anh, kể cả không muốn anh chạm vào người. Hmm, anh cảm nhận được tất đấy em."

-"....."

-"Em giải thích thế nào về dấu hôn trên cổ? Đừng nói là côn trùng cắn nữa nhé."

Jennie cứng đờ cả người, cổ họng ú ớ không nói được lưu loát.

-"Em...em thật không biết phải nói làm sao nhưng mà.... .......... ...gần đây đúng thật em có qua lại với một người."

Jun Hoo khụy hai khuỷu tay xuống úp mặt xuống bàn, trái tim anh vừa vỡ vụn thành trăm mãnh.

-"Nhưng người đó là con gái."

~pịch~ ... Hoo không giữ được bình tĩnh mà hai chân run run ngồi bệch xuống đất, mắt trố to đỏ hoe, cánh môi run rẫy đã tái mé.

-"C...cái gì??? Ực...em... Không thể nào, không phải như vậy, không không!!!"_ Hoo ôm đầu liên tục lắc mạnh, vài giọt trong suốt theo đó rơi lộp bộp xuống nền đất. Điều đó không đúng, thật là kinh khủng... dù chính tai nghe nàng nói anh vẫn không thể tin được. Jennie nghẹn lòng ngồi xỗm xuống ôm mặt khóc nấc lên, bản thân nàng cũng không hề muốn xảy ra điều này.

-"Hức...em xin lỗi, em không nghĩ bản chất của mình lại có một phần hèn hạ như vậy. Em đã cố giữ mình... em đã cố để không phản bội anh nhưng mà... hức, hức, em không làm được. "

........

¤Quận JoengDong

Phía sau một khu tái chế, nơi đó là nhà máy phân hủy và tái chế kim loại. Nằm khuất với nội ô nhộn nhịp, không gây chú ý với người bên ngoài. Nhiều tháng gần đây, Mã Sở đã sống ẩn mình hơn để tránh sự dòm ngó của bọn cảnh sát, và dời cả căn cứ bí mật về đây. Trong căn phòng rộng lớn, hắm ung dung hút từng ngụm thuốc mà phả ra phì phào, từ phía ngoài một tên áo đen đi vào cầm trên tay một xấp ảnh.

-"Lão đại, hôm nay vừa có một công tố vừa chuyển đến tại văn phòng công tố trụ sở Inchoen, cô ta cũng khá là khét tiếng từ Seoul."

-"Hửm? Thì làm sao?"

-"Nhiệm vụ của cô ta đến đây là thu nhập bằng chứng của các băng đảng ở khu phố tàu này, sẽ là một mối đe dọa cho chúng ta."

-"Sao bọn này cứ đeo bám mãi thế?"

-"Sắp tới bọn cớm sẽ trà trộn nhiều vào đây, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ từ việc chúng ta bảo kê cho các quán bar, phòng karaoke để vận chuyển ma túy."

-"...."

-"Lão đại, còn một điều nữa."

-"Nói."

-"Cô ta là em họ của tên cảnh sát trốn thoát vừa rồi Kim Jennie - Kim Jisoo."

-"Wao...Hahaha, tụi nó muốn kéo cả họ hàng đối đầu với Mã Sở này mà, haha, chỉ còn cách...cho tụi nó đoàn tụ bên nhau. Hahaha."

~~~

¤Sở cảnh sát Inchoen

-"Em hèm."

Jennie đang bận ngắm mãi chậu xương rồng, bỗng mùi nước hoa Dior xộc vào mũi khiến nàng khó chịu ngước mặt. Nàng bất lực mở miệng.

-"Hừ, chào mừng cô Kim. Em quá khoa trương rồi đấy."

-"Ơ, chỉ tại mọi người làm logo chào đón em quá nồng nhiệt, chứ em đã làm gì đâu?"

-"Chỉ là công tố viên đến công tác, cứ ngỡ như là Thủ tướng không bằng. Đúng là tiểu thư của Thị Trưởng Kim mà."

-"Hừ...chị không vui khi thấy em mình sao lại tỏ thái độ đó? Hả???"_ Jisoo phồng má giận dữ. 

-"Vui, rất vui. Thế em đến đây có gì sao tiểu thư?"

-"Hồ sơ vụ án về Mao Dịch và Chu Hải Đường, em muốn tìm hiểu mối liên kết giữa bọn chúng, có khi tìm được manh mối về Mã Sở."

-"Vụ Chu Hải Đường đã giao cho bên hình sự rồi, còn Mao Dịch chị sẽ gửi mail cho em, vì hắn đã chết nên không có nhiều thông tin cho lắm."

-"Ừm được rồi, chị có thời gian không? Đi làm một ít coffee nhé?"

-"Lạy chúa, ngày đầu chị nghĩ công việc của em cao hơn cả đầu ấy, còn thời gian mà coffee."

-"Haha, đùa đấy, đội trưởng Kim khó thật. Ya...em biết chị bận mà cũng chẳng thích coffee nên đã chuẩn bị sẵn một ly trà thảo mộc matcha cho chị đẹp đây. Hehe, thế em đi nhé, gửi chúng ngay cho em nha."

-"Okie."_ Jennie thầm cười, con bé tiểu thư đấy trông vậy nhưng là một người rất chu đáo, đúng chuẩn ngoài lạnh trong nóng. Nàng cầm lấy cốc trà xinh xắn đưa lên mũi hít lấy chút vị thoang thoảng, tâm tình dễ chịu hơn hẵn. Chỉ vừa đưa lên miệng nhấp một ngụm, điện thoại đã reo lên inh ỏi.

~Ting Ting Tinggg!!! Ting Ting Tinggg~

-"Alo, Đội 1 tổ trọng án đội trưởng Jennie Kim đây..."

-"...."_ Không thấy đầu dây bên kia trả lời, nàng khó hiểu vừa định mở miệng nói câu tiếp theo

-"Jennie...đến đây."

×××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro