Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

-"Chaeyoung."

Cô gái vẫn mặt lạnh không buồn nhìn nàng, cô hất tay gã ta khóe miệng nhấp nháp.

-"Lần sau đừng để tao thấy mặt mày ở nơi này!"

-"Vâng vâng vâng, tôi biết rồi."_ Cô lạnh lùng quay lưng bước đi, cổ tay liền bị ai đó nắm chặt giữ lại. Sóng lòng của nàng đang cuộn trào vỗ mạnh, trái tim rung động mãnh liệt đến không thở nỗi.

-"Chaeyoung."

-"Bỏ tay ra."

-"Chae..."_ Ánh mắt đen như một cỗ băng giá lạnh, không chút cảm xúc. Khoảng khắc gặp lại nhau Jennie chưa từng nghĩ lại thảm hại như thế này.

'pít...pít...Đội trưởng chị đang ở đâu?'

'pít..tôi đang ở ngay quầy pha chế.'

'Được rồi chúng tôi đến ngay.'

Jennie lặng người vẫn không nỡ buôn tay, lòng bàn tay đẫm máu nhuộm đỏ ống tay áo của Chaeyoung. Cả hai bốn mắt nhìn nhau chìm đắm vào một khung trời riêng, mà nơi đó mỗi người mang một tâm sự thầm kín của riêng mình.

-"Đội trưởng, chúng tôi đến rồi."

-"Ân"

Hai viên cảnh sát tốc lực chạy đến, mớ hỗn loạn đã được dọn dẹp êm đềm. Hai tên thanh niên đều đã yên phận vì không thể cử động nỗi nằm bẹp trên sàn. Bọn họ nhanh chóng bắt lấy bọn chúng áp giải về trụ sở. Chỉ hơn 30s thoáng qua khi quay đầu lại Chaeyoung đã đi đâu mất, Jennie hốt hoảng vội nhìn xung quanh kiếm tìm.

-"Đội trưởng tìm gì đấy? Còn ai khác nữa sao?"

-"Hm...cậu không thấy một cô gái vừa đứng đây sao?"

-"Không, chị từ khi nãy vẫn đứng đó một mình cơ mà."

-"....."

Đôi mắt nàng cụp buồn, trong lòng cảm thấy hẫn hụt vô cùng. Jennie lê từng bước nặng nề ra khỏi quán bar. Nàng tiến chậm về phía bãi đỗ xe.

-"Ân?"

-"Đi theo tôi."

Chaeyoung từ phía sau xuất hiện kéo Jennie vào một con hẽm nhỏ gần đó, nó dẫn đến một căn phòng thuộc Xs Club. Jennie bị dẫn dắt trong sự hoang mang, chỉ cố bước thật nhanh để theo kịp bước chân của em ấy.

~cạch~

-"Ngồi xuống đó đi."

-"Ân"

Jennie không hiểu chuyện chỉ biết nghe theo, nàng bước đến ghế sopha mà ngồi xuống. Chaeyoung tìm trong tủ lớn một hộp cứu thương song cũng theo Jennie mà ngồi cạnh nàng. Nhìn Chaeyoung như thế Jennie có chút không quen, gương mặt em một màu lạnh toát cầm lấy cánh tay đang rỉ máu của Jennie.

-"Chị cứ mãi bất cẩn như thế?"

-"Tôi cũng đâu muốn như vậy."

Em cầm lấy bông tăm thấm nước khử trùng cẩn thận lau lên miệng vết thương, lòng bàn tay bé xíu mà chịu tổn thương như thế thật khiến người khác không khỏi đau lòng. Jennie hơi nghiêng đầu quan sát Chaeyoung, từ góc nhìn này em trông thật xinh đẹp, sau bao tháng gặp lại em có chút cuốn hút hơn trước,nhưng người gầy đi hẵn.

-"Thời gian qua em sống như thế nào?"

-"Sống như thế nào?"

-"Vì sao hôm đó lại cứu tôi?"

Chaeyoung tạm thời đình trệ, cô ngước mặt đối diện với nàng, thở dài một hơi nặng nề.

-"Tôi vẫn chưa chơi đùa đủ nên không muốn để chị chết, đừng có mà lầm tưởng."

-"Thật không?"

-"Chị nghĩ tôi cảm mến chị nên không nỡ rời xa chị sao?"

-"Rõ ràng là vậy mà."

-"Ha, ngộ nhận."

Chaeyoung không thèm bàn cãi cùng nàng, cô tiếp tục sơ cứu vết thương. Chaeyoung ân cần thổi nhẹ vào vết thương, như một cơn gió sẽ mang hết đau đớn đi, cô dùng băng gạc cẩn thận băng bó. Quả thật có nhiều kinh nghiệm, cách sơ cứu và băng bó rất chuyên nghiệp, cứ như em đã được đào tạo qua một lớp cứu chữa khẩn cấp vậy. Jennie nhìn mấy vòng gạc màu trắng gọn gàng quấn trên tay mình tỏ vẻ hài lòng,

-"Không tồi."

-"Hừ, đâu chỉ có chị mới làm tốt mọi chuyện."

-"Sau ngày hôm đó hắn ta không gây khó dễ với em chứ?"

...

[...-"Tiểu Park, em có điều gì muốn nói không?"

-"Em xin lỗi đã khiến anh thất vọng."

-"Anh không nghĩ em lại dễ bị tấn công đến vậy. Bản thân em cũng là một sát thủ mà, làm sao không chút đề phòng mà để ăn đạn của người bên cạnh như vậy?"

-"...Em xin lỗi."

-"Em chỉ có thể xin lỗi? Em gần đây đã thay đổi rất nhiều, anh thật thất vọng về em!"

-"...."

-"Đừng để anh phát hiện ra em đang cố che giấu điều gì đó, Tiểu Park à."

-"Em biết rồi, em sẽ cẩn trọng hơn." ]

-"Chị mong tôi sẽ bị gì?"

-"Kh..không..."

-"Ha...có phải đã rất lo lắng cho tôi không?"_ Càng nói Chaeyoung càng tiến gần về phía Jennie, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà. Jennie như bị đánh trúng tim đen bỗng đỏ mặt xoay sang hướng khác. 

-"Chị có nhớ tôi không?"_ Chaeyoung vuốt nhẹ chiếc cằm thon ngọn, chậm rãi xoay mặt Jennie nhìn mình, hai má đã đỏ ửng thay câu trả lời. Cô cười như không cười, dùng lực kéo ngã Jennie lên người mình, bản thân theo đà nằm ngã trên ghế.

-"Ân."

-"Hừ...hai người cũng đã ở cùng nhau rồi, định khi nào sẽ kết hôn?"

-"Em điều tra tôi?"

-"Chỉ cần tôi muốn, điều gì cũng không qua mắt được tôi."

Jennie đặt hai tay ở vai Chaeyoung ngăn khoảng cách giữa cả hai, hơi thở em đều đặn rất điềm tĩnh, không như Jennie nghĩ rằng em sẽ tức giận... 

-"Chuyện đó...."

-"Chia tay gã đi!"

Chaeyoung cắt ngang lời Jennie, câu nói vừa rồi không khỏi khiến nàng ngỡ ngàng. Đôi mắt chớp chớp, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu. 

-"Hãy đến bên tôi."_ Gương mặt Jennie cứng đờ đơ cả người, một cảm xúc gì đó đang rạo rực trong trái tim nàng, nó đánh rộn lên như mở hội trống kèn ở đấy. Chaeyoung vẫn nhìn nàng không chớp mắt, tay đặt ở eo nàng siết chặt...

-"Em vừa nói gì?"

-"Tôi nợ chị một mạng cũng đã trả rồi. Bây giờ đến lượt...chị phải trả mạng cho ba tôi"

Vẫn là mối thù từ nhiều năm về trước, vừa rồi Jennie đã nghĩ rằng em đang tỏ tình với mình. Hóa ra cũng chỉ là muốn trói buộc nàng.

-"Ha, vậy em cứ lấy mạng tôi là được."

-"Như vậy quá dễ dàng không phải sao? Từ nay, chị sẽ là người phải đến bên tôi mỗi khi tôi cần, chị hiểu chứ?"

-"Vậy à! Tôi phải đến để thỏa nhu cầu tình dục cho em có phải vậy không? Nếu tôi nói không thì sao?"

Chaeyoung cười nhếch, tiếp cận hõm cổ nàng hít lấy hương thơm cô đã nhung nhớ bấy lâu.

-"Chị cũng biết tôi là người như thế nào mà, mọi thứ của chị, tôi sẽ không để yên bất kể là ai."_ Jennie không còn cảm thấy tức giận hay sợ hãi trước lời đe dọa của em nữa, không phải vì nghĩ Chaeyoung sẽ không có gan đó, mà vì Jennie không có ý định sẽ chống đối.

-"Ưm...."_ Sự im lặng thay câu trả lời của nàng khiến Chaeyoung hài lòng mút nhẹ lên hõm cổ trắng tinh, cảm giác du dương thế này bọn họ đã rất nhớ. Chaeyoung vừa tận hưởng hương vị thơm ngọt từ da thịt nàng, vừa tranh thủ mơn trớn trên thân thể hoàn mĩ của nàng. Jennie thở mạnh nhắm chặt mi mắt, từng tế bào trong cơ thể đã bắt đầu tê tái khi đầu lưỡi ướt át lướt xuống rãnh ngực sâu hút.

-"Hân... Đừng để lọt vào tầm ngắn của Lão đại một lần nữa, anh ta sẽ không để chị thoát đâu."

-"Tôi như thế này phải sợ hắn ta sao?"

-"Anh ấy không phải người chị có thể động đến đâu. Đừng tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm."

-"...."

-"Tôi phải đi rồi, nếu có người nhìn thấy chúng ta chị sẽ gặp nguy hiểm.

Chaeyoung từ từ ngồi dậy, Jennie không biết nghĩ thế nào lại nắm lấy vai áo em, có chút không nỡ mà nghẹn ngào nhìn người dưới thân. Bắt gặp ánh mắt đấy tâm can như bị thiêu rụi, Chaeyoung không kìm lòng được mà đớp lấy cánh môi nàng như diều hâu tấn công con mồi. Jennie cũng nhanh vòng tay ra phía sau Chaeyoung ôm lấy, tiếng thở gấp gáp hổn hển...nụ hôn mạnh bạo lại nóng bỏng, khẩn trương mà gấp rút, rất không lâu sau đó Chaeyoung luyến tiếc buộc phải dứt khỏi nụ hôn mà ngồi dậy, nhanh bước ra ngoài - nơi đàn em của cô đang nóng lòng đứng đợi đã hồi lâu. Jennie lưu luyến mãi nhìn theo bóng dáng đã nhanh khuất sau cánh cửa cao lớn, trái tim đập rộn ràng vẫn chưa ổn định lại...

¥¥¥¥¥¥¥¥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro