Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

......

<Tôi chỉ là kẻ hèn mọn thấp hèn của xã hội, làm sao mơ tưởng đến sánh đôi cùng chị. Chúng ta có thể bên nhau, nhưng mãi mãi tôi không thể chạm tới trái tim người. Một điều khiến tôi không thấy hối tiếc trong cuộc đời đen tối này đó chính là gặp được chị, yêu chị...>

~pípp....pípp....~

Cô gái nhỏ bé nằm trên giường bệnh, mọi trang thiết bị y tế và cả bác sĩ đều được hắn mang về cứu chữa cho em. Mã Sở trầm ngâm ngồi cạnh giường bệnh, nhiều ngày trôi qua em ấy vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ đã nói viên đạn không gây tổn thương đến chổ hiểm, là do cơ thể em quá yếu.

-"Lão đại, cô ta đã trốn thoát về Inchoen và vừa xuất viện sáng nay."

-"...Làm sao cô ta có thể tấn công Tiểu Park? Chẳng phải tôi dặn các cậu phải cẩn thận sao?"

-"Cái đó...thật xin lỗi Lão đại."

-"Cút hết ra ngoài!"

-"Vân...g."

###

Hai tuần trôi qua, địa phận Jajjang và một số cửa hàng nhượng quyền đều đã ngưng hoạt động. Vụ án đã được chuyển cho đội hình sự, tổ trọng án của Jennie không còn liên quan bất cứ vấn đề nào về chúng. Thời gian sau đó Jun Hoo cũng đã xin chuyển đơn vị về Inchoen để tiện chăm sóc và bên cạnh Jennie, anh dọn đến căn hộ ở Hong San ở cùng nàng.

Cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày 24h trôi qua, không vội vàng, không hối hả. Tưởng chừng ở cạnh nhau sẽ thật hạnh phúc, tình cảm sẽ được vun đấp nhiều hơn nhưng giữa họ từ khi nào đã tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó.

-"Công việc hôm nay thế nào?"

-"Vẫn ổn, còn anh? Đã quen với công việc ở đây chưa?"

-"Quen dần rồi. Jennie ah.."

-"Huh?"_ Jennie ngơ ngác nhìn anh, Jun Hoo chậm rãi bước tới bên giường ngồi xuống. Anh nắm lấy tay nàng hôn nhẹ lên mu bàn tay, song vuốt ve gương mặt thon dài của nàng.

-"Chúng ta kết hôn được không?"

-"Kết hôn?"

-"Ừm, em nói chỉ cần công việc ổn định, chúng mình sẽ kết hôn mà."

-"Um...em"

-"Có được không?"

Jennie có chút bối rối, nàng chưa từng cảm thấy áp lực như lúc này, điều này chẳng phải họ đã hứa hẹn với nhau từ rất lâu sao nay lại thấy khó xử đến như vậy. Jun Hoo vẫn trông chờ câu trả lời từ nàng, thấy tiểu công chúa có vẻ gượng gạo khó nói, anh cũng cười xòa mà cho qua.

-"Không sao đâu, nếu em cần thêm thời gian vẫn được mà."

-"Cảm ơn anh."

Nụ cười nàng như đóa hoa nở rộ, Jun Hoo cứ chạm phải liền rạo rực đua nở theo, anh cứ mãi ngắm nhìn nàng mà vô thức tiến chậm lại, cho đến lúc bốn cánh môi vừa chạm nhau. Đã rất lâu họ cứ bị công việc ràng buộc mà không có thời gian giành cho nhau, Jun Hoo có chút nhớ nhung mà bắt đầu âu yếu. Đầu lưỡi không xương xâm nhập vào khoang miệng, từ tốn cuốn lấy chiếc lưỡi vẫn còn rụt rè. Thân nam cao lớn trong phút chốc đã nằm đè trên người phụ nữ.

Mùi vị này từ bao giờ lại trở nên lạ lẫm đến thế? Hương nam tính mạnh mẽ vây bủa lấy Jennie, môi đỏ bị hôn đến sưng tấy, dịch vị đều bị anh mút sạch khiến cổ họng nàng khô khốc. Cánh tay thô ráp bắt đầu quá phận mà di chuyển chậm nhẹ trên thân thể mềm nhũn, eo nhỏ bị anh vuốt ve đến ngứa ngáy có chút khó chịu. Bàn tay anh lạnh lẽo mơn trớn trên da thịt nàng bóng mịn, từ từ đi vào trong đầm ngủ tìm đến nơi thanh xuân. Vùng tam giác mật vừa cảm nhận bàn tay thô cứng chạm vào liền giật thót, rụt rè trốn tránh. Jennie rùng mình dứt khỏi nụ hôn đẩy người phía trên ra xa. Jun Hoo đang phiêu du chốn thần tiên liền bị rơi xuống, cảm giác hoang mang lẫn hụt hẫn hiện rõ lên mặt, anh có chút xấu hổ mà ú ơ trong miệng.

-"Anh..."

-"Xin lỗi hôm nay em hơi mệt."

-"Ờ...ờ...em nghỉ ngơi đi, anh..đi tắm."

Jennie kéo chăn trùm kín người, nàng co rút ôm lấy đầu gối, trái tim hoảng sợ vẫn đang đập rất nhanh. Jennie không muốn tay nam của anh chạm vào mình, cũng không muốn thân mật quá phận cùng anh, mọi cảm giác từ đâu mất hết, cảm thấy xa lạ vô cùng. Trên chiếc giường này...cố tìm vẫn không thấy được chút hơi ấm của em còn đọng lại, cũng trên chiếc giường này, Jennie đã phóng túng mà dấn sâu vào cơn khoái lạc cùng em. Bây giờ, nàng đã thật sự nhớ em rồi. Hình ảnh cuối cùng của em thê lương và đau đớn vô cùng, nó cứ ám ảnh nàng dù ngày hay đêm, cảm giác tội lỗi cùng thống khổ đã vây bám nàng suốt những tháng nay.

>> Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, đã bao giờ bạn nghĩ về ý nghĩa để mình tồn tại trên thế gian này? Cứ quẩn quanh với công việc, rồi trở về căn hộ nhỏ, chỉ vừa chợp mắt đã phải bắt đầu một ngày mới. Vòng lẫn quẫn khiến chúng ta mệt mỏi đến nghạt thở trong cuộc sống này. Nếu tìm được ý nghĩa cuộc sống mình đang có, thì dù có mệt mỏi cũng sẽ dần ổn hơn, chúng ta sẽ không thấy trống trãi trong cuộc sống này...

'pít...píp..Đội trưởng chị đang ở đâu?'

Bộ đàm ngắt ngang chương trình radio Jennie đang nghe, nàng đang trầm tư chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

'Tôi đang tuần tra ở quận ChamDoeng.'

'Ở quán bar Xs đang có ẩu đả, chị có thể ghé qua được không?'

'Được, tôi đến ngay.'

¤Xs Club

Jennie đỗ xe trước cổng một hộp đen lớn thuộc một quận ở khu phố Tàu, những nơi như thế này đều được bảo kê bởi các băng nhóm nào đó. Bọn chúng phân chia ranh giới không động chạm đến lãnh địa của bất cứ ai, chỉ cần xâm phạm lập tức có chuyện xảy ra. Jennie bước vào như một bóng đen vô hình không ai để tâm đến, phía quầy pha chế có một đám thanh niên không ngừng cãi vã, chẳng ai chịu nhường ai trên tay cầm lấy vỏ chai rượu có ý muốn gây chiến.

-"Này này, dừng lại!"

-"Cô là ai, đừng có xía vào chuyện của người khác"

-"Tôi á, tôi là người có thể can thiệp vào những chuyện này của các cậu!"

Gã trai vênh váo, ngông cuồng ngày càng lấn tới thách thức nàng.

-"Cảnh sát à? Ha,Thì sao chứ? Phụ nữ như cô thì làm được gì?"

Nàng bất biến trước lời nói của hắn, những kẻ chuyên gây rối như hắn chẳng ai coi pháp luật ra gì. Thấy Jennie im lặng hắn liền cười khẫy đầy tự mãn, nhanh lướt qua nàng tiến tới thanh niên đang gây sự với mình.

-"Còn mày, có giỏi thì đến đây."

~xoảng~

-"Arr"

Câu nói vừa dứt người kia đã đập chai rượu vào đầu hắn, bọn chúng như những con chó săn cắn xé lẫn nhau. Gương mặt hống hách chỉ muốn thể hiện bản thân.

-"Thằng chó chết!"

~rầm rầm...xoảng~

-"Á...."

Đám đông hoản loạn chạy mất dép, bọn chúng đập phá điên loạn không xem Jennie bằng một cái gai trong mắt. Jennie tức giận xông tới cắt ngang cuộc hỗn chiến, cuộc giằn co giữa hai gã trai khiến Jennie bị đẩy ngã ra đất. Vài mãnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay nàng khiến máu đỏ ướt đẫm. Nàng đau đớn rít lên một tiếng sau đó đứng dậy, một tay túm cổ áo hắn từ phía sau.

-"DỪNG TAY LẠI!"

-"Aisss, con khốn này, cô muốn chết sao? HẢ!"

Hắn tức giận trừng mắt mà quát lớn, hắn nắm lấy tay Jennie đang đặt trên người mình dùng sức bóp chặt, như muốn nghiền nát cổ tay nàng. Jennie nghiến răng, đôi mắt như chim ưng muốn giết người. Tên còn lại trông thấy vậy cũng muốn loại bỏ cô gái chướng mắt trước mặt, hắn nhào tới chuẩn bị tấn công Jennie liền bị ăn trọn một cú đá của nàng vào bụng, khiến hắn vật vả nằm ra đất. Gã trai liền tối mặt càng giận dữ hơn, Jennie vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của hắn, càng lúc hắn càng dồn lực vào mà muốn bẻ gãy cổ tay nàng. Jennie đau đớn nhìn máu trong lòng bàn tay túa ra mỗi lúc một nhiều. Đôi mắt hắn đỏ ngầu mà vung tay chuẩn bị đánh nàng. Jennie lo rằng sẽ không tránh được đòn này liền xoay mặt sang hướng khác.

~Bộp~

Chưa kịp xuống tay cổ tay hắn đã bị một lực ghì chặt bẻ ngược ra phía sau.

~Crộp~

-"AAAAA"_ Hắn khóc thét la lớn. Một cú đá chí mạng vào khuỷu chân khiến hắn lập tức quỳ xuống, hắn buông tay Jennie mà nắm lấy cổ tay mình không ngừng khóc than. Từ phía trên một người phụ nữ với mái tóc ngang vai, một tay bỏ vào túi quần điềm đạm nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp nhưng sát khí tỏa ra khiến hắn phải lo sợ, cô càng bẻ mạnh cổ tay hắn liền giãy giụa như cá mắc cạn.

-"Aaaaa.. Đa..đauuuu, buông ra đi mà làm ơn!"

-"Mày biết nơi này là đâu không mà dám tới đây làm loạn?"

-"T..tôi không biết...Aaaa"

-"Bây giờ thì mở to mắt mà nhìn cho rõ! Thân là đàn ông lịch lãm lại ra tay với phụ nữ? Thêm tội này mày đủ để nhận án tử hình đấy con trai."

-"Tôi xin...lỗi, làm ơn tha cho tôi, Aaaa... đau."

Jennie véo mạnh vào tay mình cảm giác đau điếng, nàng không phải đang nằm mơ, người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng...là em ấy.

-"Chaeyoung."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro