Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

'tích...tắt...tích...tắt...'

Đêm tối tĩnh mịt, căn phòng hiu quạnh chỉ nghe mỗi tiếng tích tắt của đồng hồ. Sau bao nhiêu chuyện, Jennie không rõ bản thân đang trãi qua điều gì. Nàng ngồi nép mình vào góc nhỏ, đôi tay gầy gò tự ôm lấy chính mình...

[-"Thế gian rộng lớn đều bị giới hạn bởi tầm nhìn ở trong tâm. Chị sẽ chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy"

-"Tôi hận chị."

-"Tiểu Park nói rằng chị ấy đã vô tình trở thành một loài hoa mà chị ấy không hề muốn...]

-"Haizzzz,Gì đây?"_ Jennie thở dài một hơi, trong lòng như một cỗ pháo đài bằng đá đang đè nặng trĩu. Nàng thất thần chìm sâu vào mớ hỗn độn, một đêm thức trắng.

¤8:00 am

~côp cộp cộp~

-"Mau đưa cô ta đi."

-"Các người muốn làm gì?"_ Jennie kháng cự vô ích trong sự cường chế thô bạo của lũ cao lớn kia. Bọn chúng lôi kéo Jennie đi bằng cửa sau thẳng ra ngoài, nơi đó có sẵn 3 chiếc xe đang đỗ ở đấy. Chaeyoung đứng ung dung trên tay cầm điếu thuốc, vừa trông thấy Jennie đã ném cho nàng ánh mắt khinh bỉ. Jennie bị ném vào ghế phụ một chiếc xe 4 chỗ, cổ tay bị khóa chặt, cả người đau nhứt không chút sức lực để chống đối. Gã áo đen vừa mở cửa xe, hắn chuẩn bị ngồi vào ghế lái đã bị Chaeyoung chặn ngang. 

-"Tôi sẽ lái, cậu đi cùng bọn họ."_ Chaeyoung liếc sang chiếc xe phía sau, hắn ta gật đầu rồi làm theo. Đoàn xe từ từ lăn bánh chậm rãi về phía vách núi, Chaeyoung vứt điếu thuốc ra ngoài kính xe rồi tập trung điều khiển.

-"Các người mang tôi đi thủ tiêu sao?"

-"Ừ"

-"Còn đồng đội của tôi?"

-"Bọn chúng chết rồi."

-"Ca...cái gì? Lũ cầm thú, các người..."

-"Chị im lặng đi, nếu may mắn có người tìm được thì sẽ không sao."

-"Em đang đưa tôi đi đâu?"

-"Theo như kế hoạch, chị sẽ được thả mình từ vách núi."

-"Có cần phí sức như vậy?"

-"Cần chứ, vì chị là con bài trùm mà."

Jennie cười như không cười, chỉ là vứt một cái xác cớ nào lại cầu kì như thế. Nàng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh sáng chói làm toát lên một khung cảnh yên bình, những hàng cây mùa thu lá vàng tươi, Jennie vô thức cười mĩm, chi ít hình ảnh cuối cùng vẫn đẹp đẽ đến thế.

-"Phía sau là đàn em của Lão đại, bọn chúng cần đảm bảo tôi sẽ giết chị."

-"...."

-"Đi dọc theo con đường này đến phía cuối sẽ có một ga tàu điện ngầm, mất hơn 30p để về đến Inchoen."

-"Em đang nói gì vậy ?"

Jennie ngơ ngác không hiểu nỗi thứ mình vừa nghe, chúng giống như một cuộc đào thoát. Chaeyoung quan sát qua kính chiếu hậu vẫn thấy bọn chúng theo sát phía sau, cô bật chế độ tự động lái sau đó quay sang cởi trói giúp nàng.

-"Em...em làm gì vậy?"

-"Im lặng và làm theo lời tôi nói. Tầm 500m nữa sẽ đến ngã rẽ đi lên đỉnh núi, lúc đó chúng ta sẽ không rẽ mà đi thẳng và chị chỉ cần chạy thật nhanh để kịp lên tàu."

Chaeyoung mở trong hộc xe lấy một khẩu súng lục đặt vào tay Jennie, nàng trố mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay. Chaeyoung có chút căng thẳng nắm chặt lấy tay Jennie, em cười mĩm đôi mắt long lanh nhìn nàng, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở khóe môi do chính mình gây ra tỏ vẻ hối lỗi. Xong mở chốt cửa, chân ấn gas bắt đầu tăng tốc.

-"Bắn đi."

-"Sao cơ?..."

-"Nếu bỏ qua chị sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

-"Em không sợ sao?"

-"Hừ, còn điều gì đáng sợ hơn khi mặt trời không còn chứ. Cứ bắn đi!"

Nhịp tim của Jennie lại vừa lỡ mất một nhịp, nàng cảm nhận trái tim của mình đang đập rất nhanh như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Càng lúc càng gần đến cua quẹo, Jennie vẫn chần chừ, Chaeyoung nhìn ra sau thấy bọn chúng cũng tăng tốc bám đuôi liền khẩn trương, trực tiếp cầm nồng súng trong tay Jennie ấn vào bả vai.

-"Không còn thời gian đâu."

-"Chaeyoung..."

-"MAU BẮN ĐI!"

-"T..tôi không thể."_ Jennie lắp bắp, lòng ngực thở gấp tay run rẫy.

Thời gian càng lúc càng ít dần, nếu cứ nhân nhượng sẽ không kịp. Chaeyoung không chần chừ tự tay bóp còi.

~ĐOÀNG!~

-"Chuyện quái gì vậy, mau đuổi theo!"

Một tiếng súng nổ lớn, Jennie nhắm mắt không dám nhìn. Chính tay nàng vừa ra tay với em ấy, đầu đạn mạnh mẽ xoáy sâu vào da thịt em, máu đỏ túa ra thấm ướt một mảng vải lớn. Chaeyoung rít nhẹ một tiếng liền đạp cửa xe ngã mình xuống đường, chiếc xe đang lao nhanh với vận tốc 70km/h, Chaeyoung đập mạnh thân người xuống nền bị lực kéo khiến cả người cuộn tròn lăn dài trên nền đường thô ráp.

~"Ân"....pộp...pịch pịch...~

-"KHÔNG...CHAEYOUNG!"

Jennie thất thanh gọi tên em, nàng vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy tay nàng ướt đẫm một màu đỏ chói. Chiếc xe vượt qua ngã rẽ đi thẳng xuống phía cuối đường, Jennie hoàn hồn phóng nhanh qua ghế lái cầm lấy vô lăng. Từ kính chiếu hậu, Chaeyoung xơ xác nằm lăn lốc trên đường không ngốc dậy nỗi, Jennie đau đớn một tay ấn mạnh lên ngực trái mà khóc nấc.

~Kritttttt~

~bịch bịch bịch~

-"Tiểu Park, Tiểu Park"

-"Tiểu Park, mau đuổi theo cô ta, NHANH LÊN!"

Bam không giấu được hoảng loạn đỡ lấy Chaeyoung, thân áo rách nát ướt đẫm, cả người bị ma sát với mặt đường khiến cho vết trầy xước chi chít khắp nơi. Chaeyoung gục người mắt nhắm nghiền, cả người rơi vào trạng thái mất dần ý thức, ngất lịm đi.

¤Sở cảnh sát Inchoen

-"Ha...hộc hộc..."

Jennie nhấc từng bước nặng nề, nàng vươn tay vịn lấy bức tường làm trụ đỡ cố gắng tiến vào tổ trọng án.

~pịch~

-"Ô, ơ....Đội trưởng Kim."

-"Đội trưởng chị làm sao vậy, đội trưởng!"

Mọi người hoảng hốt chạy nhanh về phía Jennie, thần sắc nàng trắng bệch, quần áo sộc sệch lấm lem. Vừa bước tới cửa chính Jennie đã không thể trụ nỗi mà khụy người ngã nhào ra đất.

-"Mau gọi cứu thương!"

×××

[ -"Mau bắn đi"

ĐOÀNG ○

Một thảm đỏ chói đập vào mắt, Chaeyoung buông thả bản thân rơi xuống vệ đường, như một cảnh phim rất đau thương rằng em tự dìm bản thân xuống đáy vực sâu thẳm. Jennie thất thanh bất lực nhìn em, nàng không thể làm gì, không thể....]

-"Hức...."

Jennie choàng người bật tỉnh, một màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện sộc vào mũi. Nàng thở hỗn hễn, cả người lấm chấm mồ hôi như vừa trãi qua một cơn ác mộng. Người đầu tiên Jennie nhìn thấy khiến nàng có chút hụt hẫn, Jun Hoo không giấu được lo lắng vừa thấy nàng tỉnh dậy đã vội chạy nhanh đến.

-"Jennie, em không sao chứ?"

-"Em ngủ bao lâu rồi?"

-"Hơn 1 ngày rồi."

Nói xong liền ôm lấy cô người yêu bé nhỏ vào lòng. Jun Hoo đã luôn ở cạnh nàng suốt ngày đêm, mặc cho công việc bận rộn vẫn túc trực ở đây.

....

-"Đội trưởng, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

-"..."_ Đối tượng tình nghi là đàn em của Mã Sở, em ấy đã cứu nàng...Jennie không thể nói như vậy, nhưng chuyện này cũng không biết phải giải thích thế nào, vì không có lý do gì để che giấu cả.

-"Đội trưởng, chị không sao chứ?"

-"Huh? À...không. "

-"Thật ra chị đã gặp chuyện gì, tại sao bộ dạng như vậy quay về?"

-"...Tôi đã cố thoát khỏi căn phòng tối đen, chỉ biết nơi đó xung quanh có rất nhiều núi đồi. Chỉ vậy."

-"Vậy sao, Jong Hae và Hwang cũng đã tìm thấy ở gần một vách núi, Jong Hae bị thương ở chân."

-"Họ vẫn an toàn chứ?"

-"Bác sĩ đã kịp thời cứu họ. Chị yên tâm."

-"Ừm, tốt rồi. Còn vụ án?"

-"....Trong lúc chị không ở đây, cục trưởng đã ra chỉ thị chuyển sang cho đội hình sự. Bọn họ đã đưa Chu Hải Đường và mang theo số ma túy đó đi rồi."

-"Sao có thể?? Ha...thật hoang đường mà, tại sao lại như vậy!!!"

-"Bọn em cũng không biết, lệnh từ cấp trên chỉ có thể thi hành."

...

Dẹp qua đống công việc hỗn loạn, Jennie chìm trong đêm tối với lòng lo âu suy tư. Những lời đã qua cứ như một bản nhạc cứ tua đi tua lại trong tâm trí nàng, thời khắc đó...Jennie biết được Chaeyoung đã chiếm một vị trí nào đó trong trái tim mình, vì Jennie không thể ra tay với em ấy cũng như trái tim nàng đau thắt khi nhìn em tự hủy hoại mình chỉ để cứu mình. Hãy là một Chaeyoung ngông cuồng ngạo mạng, có như thế Jennie sẽ không phải để tâm đến đau đầu như lúc này.

-"Em sao rồi nhóc con?"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro