Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

¤Sở cảnh sát Inchoen

-"Thanh tra Hong, đội trưởng Kim có ở đây không?"

-"Từ đêm qua đã bị mất liên lạc. Các anh đến có chuyện gì?"

-"Cảnh sát bên Trung Quốc vừa liên hệ với chúng tôi sáng nay, hiện tại vụ này sẽ giao lại cho tổ hình sự."

-"Sao chứ?"

-"Ca...ái gì?"_ Cảnh sát Lee không khỏi bức xúc

-"Tôi vẫn chưa nghe về điều này."

-"Đây là mệnh lệnh của cục trưởng. Bây giờ chúng tôi đem người đi được rồi chứ?"

Cả đội ngậm ngùi nhìn tổ hình sự áp giải Chu Hải Đường đi. Bọn họ vất vả mới tóm được bọn chúng, nay bị hớt tay trên hết sạch.

///

¤Gaeyajjang

~cộp...cộp...cộp~

~kéttt~

Tiếng giày cộp cộp vang vọng ngày một đến gần, Jennie nhíu mắt nặng nề, cánh cửa gỗ từ từ được mở ra. Một tên đi đầu mặc âu phục màu xám, ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi vào căn phòng cũng đủ tôn lên ngũ quan tinh xảo của hắn. Một vài tên thuộc hạ phía sau nhanh chóng xếp thành hàng sau lưng hắn.

-"Đã lâu không gặp."

-"Ha, thật vui vì anh vẫn còn nhớ tôi."

-"Lòng can đảm thật đáng khen. Giờ thì sao? Tôi có thể mất đi số hàng đó, nhưng không sao. Còn tổ trọng án mất đi một anh tài như cô thật tiếc."

-"Lũ cặn bã."

Mã Sở cười khinh bỉ, hắn ung dung ngồi xuống ghế sopha đối diện với nàng, trên tay là điếu thuốc vẫn đang cháy dở, hắn đưa lên miệng hút một hơi thật dài sau đó nhả ra làn khói trắng.

-"Vốn dĩ tôi không muốn mang lũ chó săn các người về đây làm gì! Chỉ là tôi đã chịu tổn thất nên muốn đổi lại một thứ gì đó."

-"Muốn chém muốn giết cứ việc, tôi sẽ không khuất phục trước lũ thối tha các người đâu!"

-"Aiss..."_ Hắn tỏ vẻ khó chịu đưa tay ngoáy ngoáy rãnh tai, xong ánh mắt nhìn nàng chỉ như một lũ sâu bọ vo ve. 

-"Miệng lưỡi thật không vừa. Tôi trước nay không thích ra tay với phụ nữ, cũng không muốn nhìn đám dị hợm to xác ức hiếp một nữ nhân.

-"Gọi Tiểu Park vào đây!"_ Hắn gằng giọng ra lệnh. Chỉ trong tích tắt đã thấy Chaeyoung vào, thần thái nhàn nhã trông rất tự nhiên.

-" Lão đại."

-"Em chắc không quên cô ta chứ?"

-"Cô ta?"

-"Huh, người phụ nữ sát hại ông Mason. Em có muốn có cô ta?"

-"Anh giao ả cho em?"

-"Nếu em giải quyết gọn gàng như bao lần."

Chaeyoung nhìn Jennie cười gian mãnh, như trong cơn đói vớ được miếng mồi ngon. Cứ như cô đã ấm ủ khát khao trả thù và đến tận bây giờ đã có được cơ hội. Chaeyoung từng bước đến trước mặt Jennie, đôi mắt lạnh như băng khiến Jennie có chút lạ lẫm, cô bóp chặt cằm nàng nâng lên, cẩn thận quan sát sau đó liền một phát vung tay tát thẳng vào mặt nàng.

~CHÁT~

Ánh mắt Chaeyoung nhuốm đỏ như muốn giết người, Mã Sở ngồi quan sát kịch vui có vẻ hài lòng, chân nhịp nhịp xuống sàn vui vẻ đưa thuốc lên miệng tiếp tục thưởng thức.

-"Nếu là ả...em sẽ chăm sóc thật tốt."

-"Hm, chưa gì đã bạo lực rồi, aiss...dù gì cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ."

Một ít máu đỏ chảy dọc xuống khóe miệng Jennie, trong lòng thầm khen ngợi tuổi trẻ đa tài của Chaeyoung. Con người này trông vậy mà thứ gì cũng thật giỏi, kể cả lấn sang diễn xuất. Nàng ngước mắt nhìn Chaeyoung mà nhe hàm răng đỏ chói cười cợt.

-"Nhóc con, cô thì làm được trò trống gì?"

~Chát~

Jennie đau đớn gục mặt, xương hàm của nàng như sắp vỡ vụng. Từ trong khoang miệng chảy giọt một dòng chất đỏ hòa với mật dịch khiến chúng không rơi không đứt mà treo lơ lững nhớp nháp một hồi rồi rớt xuống. Chaeyoung lạnh giọng ra lệnh.

-"Mang bọn chúng tới đây."

...

-"Ưm ưm...đo...ội trưởng"

-"Jong Hae.."_ Jennie hốt hoảng nhìn cấp dưới của mình, bọn chúng bịt mắt cậu bằng một mãnh vải màu đen, song mang cậu đến gần mà áp chế cậu quỳ xuống sàn.

-"Cô muốn làm gì?"

-"Chị chưa gì đã xem thường tôi, để tôi thể hiện một chút với chị."_ Chaeyoung kéo trong túi ra một khẩu súng ngắn, ~lạch cạch~ sau đó dứt khoát bắn một phát vào đùi tên cảnh sát dưới chân.

~ĐOÀNG~

-"ARRRRRRRRR!!!!!"

-"J...JONG HAE!!!"

Jennie kinh hãi tận mắt chứng kiến Jong Hae đau đớn không ngừng kêu gào thảm thiết, một thảm đỏ màu máu nhuốm đầy ra sàn. Nàng bắt đầu mất bình tĩnh bắt đầu vùng vẫy, chiếc ghế đơn bị nàng làm cho lắc lư đến sắp ngã nhào ra đất, Chaeyoung nhanh chóng đặt một tay lên vai nàng ghì chặt, nòng súng đặt dưới cằm nàng hướng lên đại não. 

-"Bình tĩnh chứ, tôi vẫn chưa làm gì hắn ta mà."

-"Cô khốn kiếp!!!"

-"Cứ tiếp tục chửi rủa, những lời này sẽ trở thành di ngôn của chị trước khi không còn cơ hội."

-"...."_Jennie căm phẫn mắt đỏ ngầu, lòng ngực phập phồng thở gấp. Mã Sở xem kịch đủ chán liền vỗ tay ~clap clap~ đứng dậy.

-"Muốn chơi đùa thì qua hết hôm nay thôi, bọn chúng là quả Bom hẹn giờ đấy!"

-"Em biết rồi."

Phút chốc cả căn phòng trở về trạng thái cô quạnh vốn có khi Chaeyoung cùng đồng bọn rời đi, không quên mang Jong Hea theo cùng. Jennie đau đớn khóc trong lặng thầm, nàng đã đánh giá Chaeyoung quá thấp, đã quá lầm tưởng về cô. Nàng không biết mối duyên nợ này còn hành hạ nàng đến bao giờ, mỗi ngày trôi qua Jennie lại biết thêm về con người thật của em ấy, càng biết nhiều...Jennie lại càng thất vọng thật nhiều.

~Kéttt~

Hơn 1 tiếng sau cánh cửa lại được mở ra, một thanh niên độ tuổi vị thành niên bước vào. Trên tay cầm một sợi xích và một khay cơm. Cậu bước chậm về phía Jennie nhẹ nhàng cởi dây trói giúp nàng, song còng tay nàng ra phía trước như một tù nhân, cậu cố định phần dây còn lại vào một góc tường.

-"Muốn tôi tự độc thủ mà chết?"

-"Cô tốt nhất nên im lặng mà ăn hết chỗ cơm này!"

-"Cậu mang cho chó mà ăn!"

Cậu liếc Jennie một cái rõ lạnh, không giấu được phẫn nộ mà bỏ đi.

!!!!

Chiều tối, Chaeyoung lặng lẽ bước dài trên lối hành lang vắng. Cô đi đến căn phòng cuối cùng nhẹ nhàng bước vào. Cả người nàng nhỏ bé ngồi gục trên sàn, chỗ thức ăn sáng nay vẫn còn nguyên vẹn. Chaeyoung lặng người không nói, chỉ im lặng quan sát nàng.

-"Đến để nói lời cuối cùng?"

-"...."

-"Hay lại muốn ân ái cùng tôi sao?"

-"Tại sao chị không ăn?"

-"Tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ các người, lũ súc sanh."

Chaeyoung thở dài bất lực, trong lòng vấy lên cỗ xót xa vô cùng. Chaeyoung chưa từng rơi vào tình thế khó xử như lúc này, những vết bầm trên gương mặt thanh tú của nàng cũng vì bất đắc dĩ mà ra. Cô tiến tới gần Jennie ngồi xổm trước mặt nàng, ánh mắt không giấu được nỗi đau thương đưa tay chạm nhẹ lên gò má bầm tím. Jennie lập tức né tránh, không quên để lại ánh nhìn khinh bỉ, ghê tởm.

-"Lại muốn diễn kịch? Phải nói...cô quá xuất sắc!"

-"Jenn..."

-"Đủ rồi, cô không thích hợp để làm người tốt đâu, không cần tỏ vẻ thương hại. Chẳng phải tất cả đều do cô mà ra?"

-"...."

-"Nếu phải chết tôi mong mình sẽ chết thật sớm, thay vì ở chung bầu không khí cùng kẻ giả tạo, bất lương như cô."

Chaeyoung khôi phục ánh mắt, có chút gợn sóng.

-"Chị cứ nói thật nhiều khi còn có thể đi!"_ Câu cuối lạnh lẽo phun ra, Chaeyoung lạnh nhạt quay gót ra ngoài, không buồn quan tâm đến kẻ ngỗn ngược như nàng.

~~~

¤11:00 pm

~Bịch~

Chàng trai khi nãy lại xuất hiện, trên tay vẫn cầm theo một phần thức ăn và nước uống. Jennie thầm cười trong lòng, bọn xã hội đen như bọn chúng có phải quá quan tâm đến một ngày ba bữa của nàng không.

-"Chị vẫn chưa ăn sao?"

-"Các người rãnh rỗi đến mức này à?"

-"Hừ, chị nghĩ rơi vào nơi này sẽ được đối đãi tử tế như vậy ?"

-"Dù thế nào cũng đều bẩn thỉu, tôi chẳng cần mấy thứ này."

-"Vì đây là mệnh lệnh của Tiểu Park, tôi cũng chẳng thoải mái khi mang những thứ này đến đây."

-"Vậy thì mang theo chúng rồi cút đi."

Bam lắc đầu thở dài, cậu ngồi bịch xuống mở lấy chai nước đưa đến trước mặt nàng.

-"Vì Tiểu Park, nên tôi mới ở đây."

-"????'

-"Thì ra...chị chính là mặt trời đó sao?"

Nhìn Bam trãi lòng giọng dịu dàng, trầm ấm khiến Jennie có chút bất ngờ.

-"Cậu nhóc, cậu đang nói gì vậy?"

-"Tiểu Park từng nói....chị ấy đã vô tình trở thành một loài hoa mà chị ấy không hề muốn."

-"..."

-"Chị ấy chỉ có thể dõi theo mặt trời của mình, thứ đó rất xa vời...mãi mãi chị ấy cũng không chạm tới."

-"Cậu đang nói là Hoa mặt trời?"

-"Phải, vì tôi cũng là một trong số chúng, chỉ có thể dõi theo ánh dương của riêng mình. Chị chính là mặt trời của mặt trời trong lòng tôi."

-"Này nhóc, cậu thôi lãm nhảm mà biến khỏi đây!"

-"Vì tôi biết thứ cao xa như chị sẽ không bao giờ biết được, cũng như tôi, tôi không thể thổ lộ được lòng mình. Thứ chị nhìn thấy không bao giờ là tất cả."_ Nói rồi Bam đứng dậy nhẹ nhàng bước đi, bỏ lại Jennie ngơ ngác với một đống câu hỏi hiện lên trong đầu.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro