Chap 20_Tủi nhục
Toàn thân truyền đến cỗ đau nhứt mệt mỏi đến cùng cực, Jennie khó khăn mở mắt. Nàng chỉ vừa định hình được bản thân đang bị trói chặt trên ghế, căn phòng tối om chỉ có duy nhất bóng đèn tròn trên trần nhà. Ánh sáng vàng nhạt chỉ đủ để thấy được sự u ám tĩnh mịt của căn phòng, không thấy đồng đội của mình đâu Jennie hoảng hốt bừng tỉnh khỏi cơn mê man nhất thời. Trước mặt nàng là một bóng dáng cao ngạo đang ngồi vắt chân trên sopha, tay cầm điếu thuốc hút vào phả ra từng ngụm. Phát hiện ánh mắt kia đang nhìn mình, Chaeyoung ngồi bật dậy, khuỷu tay đỡ người trên đầu gối, cuối người đối diện với nàng.
-"Đã tỉnh?"
-"Em muốn làm gì?"
Chaeyoung cười nhếch cầm lấy di động kế bên quơ quơ lắc lư tỏ vẻ tò mò mà quan sát, mặt hiện rõ tia khinh bỉ, khóe miệng cong lên.
-"Cái quái này cớ nào lại định vị được vị trí của tôi?"
-"....."
-"Chị theo dõi tôi sao?"
-"Như em đã thấy."
Giọng điệu hống hách không chút hối lỗi, Chaeyoung tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất vở tung tóe. Jennie cũng đoán trước Chaeyoung sẽ sớm hóa điên, nàng một mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng. Chaeyoung không kìm được mà quát lớn.
-"Chị lợi dụng tôi? Tại sao chị lại làm như vậy, TẠI SAO???"
-"Tại sao? Vì tôi là người đại diện cho công lí, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn bọn tội phạm các người hoành hành."
Chaeyoung tiến tới quỳ xổm trước mặt Jennie, mặt mắt đỏ ngầu tức giận, hàm răng nghiến mạnh keng két , thở hồng hộc. Chaeyoung có bao nhiều phần bất ổn thì ngược lại Jennie bình thản bấy nhiêu, điều đó thành công chọc giận cơn thú tính trong người cô. Chaeyoung đặt tay lên hai bắp đùi của nàng ghì mạnh.
-"Chị nỡ đối xử với tôi như vậy?"
-"Luật pháp không hành quyết bằng tình cảm."
Chaeyoung cười cợt tự chế giễu bản thân, cô cứ nghĩ mình đã thành công bắt thóp được nàng hóa ra chỉ là tự dâng thân đến trước miệng cọp. Cảm giác chua xót cùng hụt hẫn không thể nào hóa giải được, cô làm sao còn mặt mũi nào để đối diện với Lão đại, vì cô mà anh đã phải chịu tổn thất rất lớn.
Thấy Chaeyoung hết lần này đến lần khác kìm nén cơn lửa giận khiến Jennie thích thú, nàng cười nhếch khiêu khích.
-"Tức giận lắm sao? Ha, nơi này là địa phận của các người à, em không thể hành xử ngang ngược với tôi được! Bọn họ sẽ phản ứng thế nào khi chính thủ lĩnh đã dẫn cảnh sát đến?"
-"Chị đừng cố chọc giận tôi."
-"Nhóc con, Lão đại của em đâu rồi? Cả đàn em hung tợn của em nữa. Bọn họ chết ở cái xó nào rồi không đến đây mà trông thấy Tiểu Park bọn họ tín nhiệm thật ra là kẻ hai mặt."
-"Câm mồm!"
~Chát~
Jennie câm nín cảm nhận cái tát như trời giáng, từng tấc da thịt đau rát, đầu óc ong ong một tiếng mất một lúc để lấy lại bình tĩnh. Khóe miệng ẩm ướt bắt đầu rỉ máu, vị tanh nồng tràn lan trong khoang miệng...Jennie ngậm lấy phun hết thảy vào mặt Chaeyoung. Có chút sững sốt, Chaeyoung đưa tay chùi lấy vài vệt đỏ trên mặt mình, cô cười lạnh đưa lưỡi liếm lấy gịot đỏ trên tay mình.
-"Được lắm, vậy nếu tôi làm tình với chị ở đây...đồng đội của chị sẽ như thế nào nhỉ?"
Jennie hoảng hốt xem kỹ xung quanh một lần nữa, rõ ràng trong căn phòng chỉ có mỗi nàng và em ấy.
-"Họ không có ở đây!"
-"Hahaha, phải, cũng như Lão đại của tôi cũng KHÔNG CÓ Ở ĐÂY."_ Dứt lời Chaeyoung dùng sức tách mạnh hai chân của Jennie mà chen vào giữa, cổ chân bị trói chặt lại phải chứa chấp thân người Chaeyoung ở giữa khiến cơ chân đau điếng như một sợi dây không chút đàn hồi bị kéo sang hai bên hết cỡ.
-"Ah..."
-"Xin lỗi vì sáng nay đã bỏ chị lại một mình, bây giờ chúng ta tiếp tục vui vẻ có được không?"
-"Em bị điên rồi, trong đầu em...lúc nào cũng chỉ có tình dục thôi sao?"
-"Haha, như chị đã biết."
~Roẹt~
Khóa quần nhẹ nhàng được kéo xuống, quần tam giác mỏng màu đen ẩn hiện phía sau. Jennie mặt đỏ bừng không ngừng vùng vẫy, nhưng với tư thế hiện tại nàng chỉ đang tổn hao sức lực của chính mình. Chaeyoung ngước mặt nhìn ánh mắt thống khổ của Jennie mà trong lòng hưng phấn, cô cười hả hê đầy thõa mãn, trực tiếp kéo bỏ lớp quần bò xuống tận gối.
-"Đừ...ng!"
-"Chị muốn bọn họ đến đây mà thấy không phải sao?"
-"Không phải như vậy."
-"Ha, nhưng tôi muốn như vậy."
-"Hức...."_ Jennie rùng mình thở mạnh một tiếng, nơi tư mật đang bị quấy rối khiến hạ thân truyền đến cỗ khoái cảm tê dại cả thần trí. Chaeyoung hôn nhẹ lên vùng đồng bằng, đôi tay không rãnh rỗi vuốt ve bắp đùi trắng mịn, đầu móng tay ma sát lên từng tấc thịt khiến cả người Jennie lân lân cảm xúc ngứa ngáy, khó chịu. Chaeyoung hài lòng nhìn Jennie nức nở cắm chặt môi dưới, cô di chuyển chậm rãi ngón tay đến hoa huyệt rãi nhẹ, hạt đậu nhỏ dù bị lớp vải đen che mất nhưng Chaeyoung vẫn chuẩn xác ấn mạnh vào chúng. Chaeyoung hết hôn lại kích thích tiểu huyệt cùng hai bên đùi thịt, đến lúc thấy được lớp vải đen đã thấm ướt thì dừng lại mà cười tà.
-"Chị lại ướt rồi này."
Chaeyoung ranh mãnh kéo chiếc quần con xuống, Jennie nhất quyết lắc đầu cự tuyệt. Cả cảnh xuân cứ thế phơi bày ra trước mắt Chaeyoung, Jennie gồng mình khép chân lại càng kẹp chặt Chaeyoung, cô kiên nhẫn đợi đến khi Jennie không còn chút sức lực thì một phát tách rộng mép đùi sang hai bên. ~Soẹt~ Jennie run lên cảm nhận người mình như bị xé toạc, nàng xấu hổ vô cùng chỉ có thể xoay mặt sang hướng khác. Đóa hoa đã sớm nở rộ thế này, dịch nhầy đã thấm ướt lộ liễu, Chaeyoung từ từ tiến gần...hôn nhẹ lên hoa huyệt, chiếc lưỡi ấm nóng bắt đầu chà sát lên cửa huyệt, đầu lưỡi không xương xông thẳng vào hoa đạo mà càng quét.
-"Ahh"_ Jennie không chịu được gầm nhẹ một tiếng, cảm giác thảm hại cùng xấu hổ vô cùng. Nàng uất ức nuốt ngược nước mắt vào trong, cảm nhận từng đợt khoái cảm kinh bỉ bên dưới. Chaeyoung chôn mặt vào vùng kín không ngừng liếm mút, tiếng giao hợp ở đầu lưỡi với dịch tình khiến Jennie càng đỏ tai đau mắt.
-"Dừng lại...hha..."_ Bao nhiêu tiếng chửi rủa từ trong lòng khi đi qua yết hầu lại trở thành tiếng rên rĩ, Jennie hổ thẹn đến mức cắn chặt môi dưới không thương tiếc.
-"Thoải mái không?"
-"Bỉ ổi...mau dừng lại."
Chaeyoung trườn người tiếp cận khóe môi bị cắn đến sắp bật ra máu của nàng không khỏi xót xa, cô đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành môi của nàng, chất dịch nhầy còn động lại hiện rõ trên khóe miệng của nàng. Jennie cảm thấy kinh tởm vô cùng liên tục lắc đầu, khóe mắt đã đỏ ửng ngấn một lớp nước dày vẫn chưa tuôn trào. Chaeyoung đột đột đâm thẳng hai ngón vào hoa đạo, Jennie giật nảy người thở hắt.
-"Ahh"_ Chaeyoung tận dụng thời cơ chiếm luôn tiện nghi ở môi nàng ra sức chà đạp.
Không còn kìm nén được, Jennie khóc thành dòng trong tủi nhục. Mãi mê thú dục với cơ thể nàng Chaeyoung không để ý đến cảm xúc của Jennie, cô vẫn nhiệt huyết rong ruỗi bên trong hoa huyệt liên tục chạy nước rút. Tiếng thở gấp của Jennie ngày một rối loạn khi nhanh chóng đạt tới cao trào, một đợt ấm nóng từ âm vật cuộn trào tràn ra ngoài, ướt sũng một mảng ghế. Chaeyoung vẫn chưa có ý định dừng lại vẫn tiếp tục chà sát, Jennie khóc nấc hai hàng mi ướt đẫm, một vài giọt ấm nóng rơi xuống chạm vào da thịt của Chaeyoung khiến cô bừng tỉnh. Chaeyoung không giấu được cảm giác hoảng loạn khi trông thấy chị khóc...Trước đây họ đã không ít lần dây dưa cùng nhau, có bao nhiêu tủi nhục uất ức đều được cảm hóa. Giờ phút này, Chaeyoung khóc không thành tiếng vì biết bản thân đã quá phận chà đạp tôn nghiêm của chị.
-"Jennie."
Cổ họng Chaeyoung khô khốc, cả người rối quýt lên chẳng biết làm sao. Cô vụn về rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay mà lau người giúp nàng, trang phục cũng được Chaeyoung chỉnh chu như lúc đầu. Cô trước nay chưa từng sợ hãi điều gì, nay vì những thứ phù du đó dọa cho suýt chết đi sống lại.
-"Hài lòng rồi chứ?"
-"Jennie...tôi..."
-"Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro