Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

/memories/

~Brừn brừn~

Đoàn xe tác chiến nối đuôi nhau lao nhanh như gió trong đêm tối. Trên con đường đất eo hẹp, khói bụi giăng mờ như sương đêm. Xe chỉ huy ở đầu tuyến ra lệnh dừng lại, đoàn người áo đen trên tay cầm súng trường và áo chống đạn nhanh chóng bước xuống.

~cập cập cập~

Tòa nhà to lớn nhanh chóng bị vây quanh. Người chỉ huy khom người, tay chỉ vào cửa chính ra hiệu, hai người lập tức đứng hai bên áp tai lên cửa, bên trong khá yên ắng người chiến sĩ gật gật đầu, phía sau một nhóm người xông lên đạp tung cánh cửa.

...

Trong căn phòng rộng lớn, Chaeyoung ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên đầu gật gù buồn ngủ. Xung quanh còn một nhóm người khác, bọn họ đang thực hiện một cuộc giao dịch nào đó. Bổng tiếng cửa mở rầm, tên thuộc hạ hớt hả chạy vào, gương mặt tái nhợt.

-"Chúng ta bị bao vây rồi, ực....cảnh sát đã vào được bên trong."

-"Gì chứ? Bọn cớm chết tiệt, mau chóng rút lui."

-"Ba, chúng ta sẽ bị bắt sao ba?"

-"Con gái, nghe ba nói...con sẽ không sao, được chứ. Chúng ta mau đi thôi."

Ông nắm tay cô chạy nhanh xuống tầng, cuộc hỗn chiến đã vào tận sảnh lớn.

~Đoàng đoàng.....đoàng....

Xoảng...

Rầm......phịch phịch...~

Người đàn ông cầm trên tay khẩu súng lục bắn loạn xạ, tay còn lại nắm chặt tay Chaeyoung ép sát cô ra phía sau mình, một vài tên chiến sĩ của họ đã bị trọng thương mà đổ gục.

-"BẮT LẤY ÔNG TA, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BẤT KÌ AI TRỐN THOÁT"_ Một giọng nữ mạnh mẽ thanh thoát bang lên

~đoàng....~

-"Ba....ân.."

Chaeyoung bị kéo đi quá nhanh mà ngã nhào, ba cô vội vã đỡ lấy con gái, gương mặt ông đã thấm đẫm mồ hôi, đoàn vệ sĩ của ông đều đã bị hạ gục dưới tay cảnh sát, ông chỉ có thể tự lực một mình.

-"Chaeyoung, cố lên con, sắp đến nơi rồi."

Cô gật đầu cố gắng đúng dậy.

~ĐOÀNG....

-"Hự...ÂN!"......ĐOÀNG, ĐOÀNG~

-"BAAAAAAAAA......."

Tiếng thét xé lòng của Chaeyoung khi chứng kiến bi kịch diễn ran gay trước mắt. Mỗi tiếng súng vang lên như xé toang bầu trời, đầu đạn mạnh mẽ xoáy sâu vào cơ thể ông. Tay ông run rẫy, mắt ướt đẫm nhuốm màu tuyệt vọng, trong miệng phun ra một ít máu lấp bấp mở miệng.

-"Ư...Chae....Chaeyoung, ưrr....chạy đi, ma...u chạy đi con, Chaeyounggg...."

-"Ba....không, baaaa"

Chaeyoung mắt ướt đẫm ôm lấy người ông nhuốm đầy máu, phía xa cô chỉ trông thấy bóng dáng một người phụ nữ, đầu súng vẫn đang hướng về phía hai cha con Chaeyoung. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ giữa cuộc hỗn loạn, người phụ nữ đó vẫn đứng im ở đấy không chút động tĩnh.

-"Cảnh sát Kim, mau đi thôi"_ Một tên khác từ đâu chạy đến vỗ lên vai nàng, hắn không thấy Chaeyoung vẫn còn ngồi đấy. Nữ cảnh sát lờ đi Chaeyoung vội vã chạy xuống tần hầm, nàng không muốn tổn thương một đứa trẻ.

-"Ba...BAAAAA"

/end/

-"BA."

Chaeyoung ngồi bật dậy thở hồng hộc. Mắt ướt đẫm. Giấc mơ ấy đã theo cô hơn 5 năm qua. Khi đó, Chaeyoung chỉ là một đứa trẻ vừa tròn 15 tuổi...cô đã chứng kiến người thân duy nhất chết trước mặt mình. Chaeyoung liếc quanh căn phòng tối, trên đầu giường vẫn dán mặt báo về vụ án 5 năm trước, đội cảnh sát tinh anh đã phá được đường giây buôn lậu lớn nhất thành phố. Cái tên 'Kim Jennie' được cô cẩn thận khoanh vòng mực đỏ...Chaeyoung nhớ mãi khoảnh khắc đó, lúc ấy, nàng ta cố tình cho cô con đường sống...Chaeyoung cười lạnh. 

'Tôi sẽ khiến cô cảm thấy hối hận vì lúc đó đã không giết tôi, tôi sẽ khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục!'

##

▪Sở cảnh sát Inchoen

-"Đội trưởng, vụ này tốt nhất không nên theo nữa."

-"Cậu sớm đã nản chí."

-"Aisya...đã hơn 3 tháng chúng ta không phát hiện lấy một manh mối nào, còn rất nhiều vụ án chưa được giải quyết. Nếu cứ lãng phí thời gian như thế này chắc chắn sẽ bị phó trưởng khiển trách."

Jennie đưa tay xoa thái dương, cơ mặt co dãn hết cở. Cách đây không lâu Jennie nhận được tình báo ở China Town, thông tin rất mơ hồ nhưng nàng có linh cảm đó là nơi không phải tầm thường mà quyết tâm theo đuổi đến cùng.

-"Tôi sẽ tự mình tìm hiểu, các cậu có thể rút khỏi."

Nói rồi Jennie đứng dậy bỏ ra ngoài, trong phòng vấy lên cỗ khó chịu vô cùng.

-"Ơ, đội trưởng, còn báo cáo này phải làm sao?"

-"Cậu tự mà giải quyết!"

Jennie một mình quyết theo đuổi vụ án, vì nó có liên quan đến ông trùm Mã Sở, hắn là kẻ duy nhất thoát khỏi vụ án 5 năm về trước. Nàng trầm tư suy nghĩ, chuyến tàu điện dừng tại ga Incheon, giáp gần với China town. Vừa bước ra khỏi cửa Jennie vô tình va chạm với một gã đàn ông cao to, hắn mặc bộ vest nâu và khoác bên ngoài áo choàng da đen kín, trên đầu đội chiếc mũ đen che nữa khuôn mặt.

Hắn còn chẳng thèm quay lại xin lỗi Jennie, chỉ một mạch đi nhanh về phía trước. Mùa hè nóng thế này lại ăn mặc kín đáo như thế, không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Jennie hiếu kì đi theo phía sau, trong bán kính 10m vẫn có thể theo dấu. Thỉnh thoảng hắn đưa tay kéo ống áo xem đồng hồ, găng tay vẫn một màu đen và cầm theo một chiếc vali đựng tiền. 

Gã cứ liên tục xem giờ, càng lúc khẩn trương, bước chân dài sải nhanh về phía trước. Dòng người đông đúc khiến tầm nhìn bị che khuất, Jennie khó khăn đuổi theo đến cuối cùng dừng trước một nhà khách lớn. Lại là nơi này - [Jajjang]..

Cổng lớn hôm nay không còn thấy hai tên cảnh vệ lần trước, Jennie nhân cơ hội lẽn vào bên trong. Người đàn ông khi nãy đã không còn thấy đâu, xung quanh bốn bề cổ kính không biết phải đi theo hướng nào. Jennie nghe được tiếng bước chân gần kề có chút hoảng loạn, nhanh chóng rẽ vào hành lang gần đó để không bị bại lộ.

-"Tiểu Park ra lệnh canh chừng cẩn thận, từ giờ đến sáng mai không cho phép ai ra vào nơi này."

-"Chẳng phải cậu vừa bỏ đi sao? Tiểu Park mà biết là chúng ta chết chắc."

-"Biết vậy thì im mồm đi, đừng nhiều lời......"

...

Jennie nép mình sau bức tường lớn, cái người tên Tiểu Park có lẽ rất có uy quyền ở nơi này. Nàng quan sát xung quanh một bầu không khí yên ắng đến đáng sợ, nàng đi dọc theo hành lang đến phía cuối tối om, lại xuất hiện thêm một lối đi khác. Trên đầu chỉ có bóng đèn tròn liên tục chớp tắt. Lần trước Jennie chỉ kịp tìm hiểu sãnh chính, nàng không phát hiện tòa nhà này chẳng khác gì một mê cung.

Nàng khẽ bước từng bước chậm rãi, ánh mắt chim ưng dò xét xung quanh. Cuối hành lang vang vọng tiếng bước chân, Jennie hoảng hốt tìm xung quanh chẳng có nơi nào để ẩn nấp ngoài 4 vách tường chắn.

-"Ông chủ Hàn, mời đi theo lỗi này."

Họ ngày càng tiến gần hơn, Jennie không thể lui càng không thể tiến.

'Â.....Ưm'

Một lực đột ngột bóp chặt lấy miệng Jennie, một tay khác vòng qua vai nàng kéo về phía sau và vào trong một căn phòng gần đó. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, căn phòng tối đen như mực, Jennie bị áp người lên cánh cửa gỗ, bàn tay vẫn ấn chặt miệng nàng.

-"Lão đại đang đợi ông."

-"Hừm, thật ngại quá vì hôm nay tôi có việc đến trễ."

-"Không sao, mời ngài đi theo lỗi này."

.

.

.

Tiếng nói khuất dần, bầu không khí lại lần nữa chìm vào yên ắng. Jennie cả người lạnh toát, cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng ở chớp mũi. 

-"Ư...Bỏ ra"

-"Hừ, xem ai đến đây này..."

Trong bóng tối đen mịt, Jennie chỉ cảm nhận được ánh mắt của người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, cơ thể dán chặt vào người nàng.

-"Cô là ai?"

-"Mới đó cô đã quên tôi rồi sao?"

Cạnh~

Công tắt đèn vừa bật, ánh sát vàng nhạt yếu ớt chiếu rọi. Jennie nheo mắt khó chịu, song chậm rãi nhìn kỹ người trước mặt. Cô ta trông rất trẻ, ngũ quan tinh xảo tựa như búp bê sống vậy, nhưng kỳ thực, vẻ đẹp trong sáng ấy lại toát ra khí lạnh u ám vô cùng.

-"Cô là bà chủ của nới này?"

-"Chỉ vậy?"

-"Phải. Bỏ ra được rồi, đừng cứ tùy tiện chạm vào người tôi."

Jennie đẩy người Chaeyoung sang một bên, đôi mắt dò xét khắp căn phòng, nàng tùy tiện bước đến sopha gần đó ngồi xuống. Chaeyoung cười lạnh cũng chậm rãi bước đến ngồi đối diện. 

-"Xem ra nơi này chỉ là lớp áo ngụy trang cho cốt lõi bên trong nhỉ?"

-"Ý thanh tra là gì? chị lại có lệnh đến khám xét nữa sao?"

-"Các người sợ tôi sẽ tìm được thứ gì bên trong sao?"

-"Hừ, chị lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy! Nơi này chẳng có gì để chị tìm."

-"Chẳng phải đây là nhà khách lớn à, tôi cũng chỉ là khách hàng thôi, hà cớ gì xâm nhập bất hợp pháp."

Chaeyoung không nói, ánh mắt lãnh đạm nhìn Jennie. Điều đó khiến Jennie rất khó chịu, chẳng khác gì cô ta coi thường nàng. 

-"Còn cô, cô là ai? Tại sao lại làm điều này với tôi?"

-"Tôi chỉ tiện tay bắt lấy con chuột đang có ý rình rập, còn về tôi là ai, chị thật sự không nhớ tôi sao?"

Jennie nhíu mày khó hiểu. Cô ta cư xử cứ như họ quen biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng nhìn cô Jennie chỉ cảm thấy xa lạ vô cùng.

-"Cô có ý gì?"

-"Haiz, thật buồn làm sao. Chính chị là người cho tôi cuộc sống này mà..."

××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro