Chap 16
¤Phòng công tố Seoul
-"Quoa, xem ai đến này"
Jun Hoo từ trong phòng bước ra đã thấy cô người yêu bé nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Anh ôm chầm lấy cô không giấu nỗi niềm hạnh phúc trên gương mặt. Jennie nép mình trong vòng tay của anh, sự háo hức và đợi mong như những lần trước lại không thấy đâu, nó đã bị vùi sâu vào nơi nào đó trong góc khuất nào đó mất rồi.
-"Em vẫn khỏe chứ?"
-"Ừm, hôm nay anh bận sao?"
-"Hm, anh xin lỗi, đang có một vụ án quan trọng."
-"Vậy sao?"
-"Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, hay chúng ta đi ăn chút gì đó rồi anh đưa em về nhé?"
-"Nếu anh bận..."
-"Không sao không sao, anh có thể giành chút thời gian của mình cho em mà."_ Jun Hoo thành khẩn tha thiết, gần đây bận rộn lại không có thời gian bên cạnh nàng, anh cũng thật thấy có lỗi. Chút thời gian ít ỏi, chỉ kịp cùng nhau ăn buổi tối rồi đưa Jennie về, dù Jennie đã từ chối nhưng Jun Hoo nhất quyết đưa về cho bằng được. Trên đường đi anh luyên thuyên nói chuyện với nàng, thĩnh thoảng nắm lấy tay Jennie mà hôn nhẹ. Người đàn ông này đã tốt mà còn được trời phú cho gương mặt điển trai, ngoại hình cuốn hút, phải nói cực kì hoàn hảo. Jennie đang ép buộc bản thân phải hòa nhã với anh hơn nữa, vì sao cứ cảm giác xa cách với người đã bên cạnh mình hơn 3 năm trời.
~Krit~ Con xe đậu vội trước cửa một khu chung cư cao cấp. Trên ngũ quan tinh xảo lộ rõ vẽ hụt hẫn cùng nuối tiếc của Hoo, Jennie cười an ủi mà xoa nhẹ đầu anh. Hoo nắm chặt lấy tay Jennie mà áp sát mặt mình vào, cảm giác thương nhớ không thể diễn tả thành lời.
-"Jennie, anh rất nhớ em."
-"Hah, công việc mà, phải chấp nhận thôi."
-"Xong vụ án anh sẽ về bên em thật lâu nhé, đôi lúc quá mệt mỏi, anh chỉ nghĩ về em."
Jennie có chút mủi lòng, tình cảm của Hoo cứ sâu đậm như vậy càng khiến Jennie cảm thấy bản thân thật hèn mọn, rất có lỗi với anh.
-"Hoo ah."
-"Một thời gian nữa thôi, anh sẽ xin chuyển công tác về Inchoen này, chúng ta sẽ không phải kẻ ở người đi nữa."
-"Ừm, được thôi."
Hoo cười khẽ nhẹ nhàng tiến đến gần Jennie, đôi mắt màu trà mê đắm mãi nhìn đôi môi anh đào của nàng. Jennie từ từ khép chặt mi mắt, có chút đợi chờ...
~XOẢNG!!!~
Kính xe phía sau bị một viên gạch to ném mạnh vào khiến những mãnh thủy tinh văng tung tóe. Trên cửa kính để lại một lỗ to tròn, Jun Hoo giật mình nhìn ra phía sau. Anh hốt hoảng bước vội xuống xe mà kiểm tra xung quanh, chẳng thấy bóng người nào ở gần đấy.
-"Jennie, em không sao chứ?"
-"K..không, có chuyện gì vậy?"
-"Anh không biết, xung quanh không có ai cả. Nơi này có máy quay an ninh đúng không, để anh kiểm tra thử."
Jennie hoảng hốt vội ngăn lại.
-"Hoo, để em kiểm tra. Anh đang vội không phải sao."
-"Anh..."
-"Không sao đâu, anh tranh thủ về sớm kẻo trời tối dần đấy."
-"Ừm, anh biết rồi..tạm biệt."
Jennie gật gật đầu cười rồi bước vội xuống xe.
-"Jennie ah"
-"Huh?"
-"Anh yêu em."
...
Anh lặng người trở về ghế lái, tay miễn cưỡng nắm lấy vô lăng...chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong tiếc nuối. Jennie trầm ngâm bước chậm về phía thang máy, cánh cửa chưa kịp đóng lại đã bị chặn ngang, một bóng đen nhanh chóng bước vào. Quả như Jennie dự đoán, người bên cạnh sắc mặt đen kịt uất ức không nói thành lời.
-"Em đâu phải trẻ con?"
-"Hừ, tôi chỉ cảnh báo chị giữ lại chút liêm sĩ mà thôi."
-"Ha, liêm sĩ? Vậy cái trò phá rối của em thì tốt đẹp sao?"
Chaeyoung tức giận ép sát Jennie về phía sau, hơi thở nặng nề thở mạnh.
-"Chị tức giận vì tôi lại phá hỏng cuộc ái ân của 2 người?"
-"Này nhóc, ăn nói cho cẩn thận!"
-"Chị không có chút tự trọng nào mà phải hành xử nơi công cộng như vậy? Các người túng quẩn đến mức đó?"
Jennie hừ lạnh một tiếng, có chút bất lực mà lên tiếng.
-"Đừng vội đánh giá tôi như những gì em thấy."_ Chaeyoung càng ép sát vào người nàng, tay đặt hai bên khóa chặt Jennie trong vòng tay.
-"Gì cơ? Nếu các người tìm nơi kính đáo mà giải bày, tôi đã chẳng có cơ hội mà phê phán rồi."
-"Dù có thật là vậy em cũng không có quyền trỉ trích tôi."
-"Chị nói gì cơ??? Hâ, hâ...haha, tôi không có quyền?...Haha, phải nhỉ, tôi chỉ là kẻ chuyên gây rối không được hoàn hảo như một nửa kia của chị đúng không?
-"...."
-"Tại sao lại không trả lời, hâh?? Nói gì đi chứ!"
-"......"
'Ting'
Cửa thang máy mở ra, Jennie chỉ liếc Chaeyoung một cái xong hất cánh tay cô, lạnh nhạt bước đi. Chaeyoung tức điên lên mà đuổi theo, cô chộp lấy khuỷu tay Jennie kéo mạnh khiến nàng nằm trọn trong lòng ngực của mình.
-"Chị yêu hắn đến vậy sao?"
-"Em làm loạn đủ rồi đấy!"
Chaeyoung quát lớn càng bóp mạnh vào tay nàng.
-"Tôi hỏi có phải vậy không, chị mau trả lời đi!!!"
-"Phải, phải!!! Chúng tôi cũng đã có kế hoạch ở cùng nhau và kết hôn rồi. Em đã hài lòng rồi chứ, nếu làm loạn đủ rồi thì mau cút khỏi đây, tôi muốn được yên ổn!!!"
Chaeyoung hóa đá, cổ họng khô khóc nuốt ực. Khóe mắt nóng hổi cảm giác đáy lòng đau xé... lực nắm dần buông lỏng, cô thẩn thờ bước chậm về sau không giấu được vẻ bi thảm. Jennie không muốn vướng vào mối quan hệ không có kết quả này, lại không muốn tiếp tục phản bội Hoo, mặc dù tâm tình Jennie lúc này rối bời như một mê cung không lối thoát. Thứ tình cảm không nên có Jennie đã giấu nhẹm đi mà trở về cuộc sống của chính mình, đến khi vụ án này kết thúc, họ cũng chẳng gặp lại nhau. Chaeyoung lạnh lùng quay mặt bỏ đi, bóng lưng cô đơn nhấc từng bước đi về phía trước, cảm giác thất bại đang bủa vây thân thể bé nhỏ.
×××
Trong bóng tối tĩnh mịt, một thân người xác xơ ngồi trên giường lớn, bắp tay trắng nõn lộ rõ dưới ánh trăng yếu ớt, em đưa mũi kiêm chầm chậm lại gần mà ghim vào mạch chủ. Một tiếng gầm nhẹ thở mạnh, song ngữa đầu ra phía sau mơ màng nhìn lên trần nhà. Có thứ cảm xúc gì đó cứ nghẹn lại khiến em không thở nỗi, cảm giác bản thân cực kì thảm hại...Chaeyoung cười như không cười, thời gian qua cô đã ngu ngốc đến mức nảy sinh tình cảm với kẻ nên đáng hận, càng ngốc hơn khi ngộ nhận tình cảm là từ hai phía vun đấp cho nhau...đến phút cuối chỉ là cô đơn phương.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro