Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

♧♧♧

-"Chị có biết loài hoa nào kiêng cường nhất không?"

-"Là gì?"

-"Với tôi, đó là hoa hướng dương. Tôi rất thích chúng, nhưng lại không muốn trở thành một trong số chúng."

-"Vì sao?"

-"Vì hoa hướng dương chỉ dõi theo duy nhất mặt trời của riêng chúng, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được. Cũng như con người, mãi theo đuổi một thứ không thể thuộc về mình."

-"Nhưng chúng rất kiêng cường không phải sao, dù như thế nào, vẫn hướng về duy nhất một nơi."

...........

¤Sở cảnh sát Inchoen

-"Đội trưởng, đây là lời khai hôm trước. Số ma túy đó đều là giả."

-"Giả???"

-"Phải, tên cầm đầu là Mao Dịch - là tội phạm chuyên vận chuyển buôn lậu chất cấm từ Trung Quốc. Bọn chúng nói đó là cái bẫy của Mã Sở."

-"Ha, cái bẫy của Mã Sở?"

-"Đúng vậy, họ nói hắn ta cố tình đến trễ sau đó thì Mao Dịch bị mưu sát."

[-"Vì tôi biết chị bận...

-"Sao lại bất cẩn đến vậy?

-"Hôm nay chị vất vả rồi."....]

Mọi thứ dường như có một mối liên kết, và có thể Jennie đã bỏ qua điều gì đó.

-"Cảnh sát Lee, phần mềm truy cập dữ liệu của chúng ta có thể điều tra bất cứ ai đúng không?"

-"À có thể, nhưng đó không thuộc chuyên môn của tôi."

-"Cậu bảo Chun Ha điều tra giúp tôi một người."

-"Dạ được."

...

¤Jajjang

-"Các người điều tra tới đâu rồi?"

Mã Sở cầm điếu thuốc hút phì phò, ánh mắt màu trà mờ ảo trong bóng tối. Trên người khoác bộ tây trang màu đen đứng tựa người trên bàn gỗ, làm toát lên vẻ ma mị lãnh đạm.

Tên thuộc hạ bước chậm đến trước mặt Mã Sở, hắn rút trong túi một vỏ đạn đặt lên trên bàn -" Đây là những gì chúng tôi tìm được, ở trên sân thượng gần đấy. Chỉ có người đó mới dùng loại đạn này."

-"Demon? Rốt cục em ấy là muốn giúp tôi hay đang cố bảo vệ ai đó? Haha"

(Demon: tên gọi của tay sát thủ giấu mặt, chỉ có Mã Sở biết đó là Chaeyoung).

-"Lão đại, hiện tại đàn em của Mao Dịch đang lùng sục khắp nơi tìm chúng ta muốn báo thù."

-"Huh? Thì làm sao? Đó là cái giá của kẻ phản bội! Thế còn Tiểu Park hiện đang ở đâu?"

-"Cô ấy đang ở tiệm ăn của lão Hàn."

-"Ah...vậy là khoản nợ gã vẫn chưa trả à?"

-"Dạ phải."

-"Ah. Được rồi."

###

~rầm...xoảng, rầm rầm~

Người đàn ông trung niên mặt tái mét quỳ gối không ngừng khóc lóc cầu xin, Chaeyoung lại ngồi vắt chân trên ghế như xem một vở kịch, sắc mặt thản nhiên đến vô cùng. Những tên áo đen cứ đập phá mọi thứ, đến khách hàng cũng đều bị họ dọa cho bỏ đi.

-"Tiểu Park...xin cô, cho tôi 1 tuần nữa thôi."

-"Ông đã bao lần 1 tuần rồi lão già?"

-"T..tôi xin hứa sẽ là lần cuối, tôi chắc chắn sẽ trả hết mà, đừng đập phá nữa, làm ơn đi."

Chaeyoung ngoáy ngoáy tai, mặt nhăn nhó khó chịu như tiếng vo ve bên tai, cô lại chẳng màng đến gã đang ôm chân cô mà khóc lóc thảm thiết. Sẽ chẳng ai không đau lòng đứng nhìn cơ nghiệp của mình bị tàn phá ngay trước mặt.

~Rầm!!!~

Một nhóm người hùng hổ khác từ đâu bước vào, trên tay cầm đủ loại vũ khí từ gậy đến côn...

-"Xử hết bọn chúng"

Tên vừa ra lệnh trực tiếp bổ nhào tới tấn công Chaeyoung, cô ăn trọn một gậy vào lưng khiến toàn thân đau điếng. Bọn chúng có thể là đàn em của Mao Dịch. Chaeyoung cầm lấy chai rượu gần đấy đáp trả vào đầu hắn làm những mãnh thủy tinh văng tung toé.

-"Lũ chó chết, bọn mày là kẻ đâm lén bẩn thỉu."

-"Câm cái miệng thối của mày lại nếu như không biết chuyện gì! Hự..."_ Một trận hỗn loạn khiến lão Hàn sợ đến phát ngất, gã run rẫy bấm điện thoại gọi cảnh sát. Quán ăn nhỏ của lão không còn một thứ gì, bọn chúng lao vào cấu xé nhau như hổ đói, còn cả có kẻ đã đổ máu nằm bẹp.

Chaeyoung một thân nữ đánh với gã trai cao lớn, hắn cao hơn cô tận một cái đầu nhưng điều đó không là vấn đề với cô. Từ phía sau thêm một tên khác đánh lén, Chaeyoung nhanh chân né kịp chụp lấy đầu gậy của hắn vung ngược về sau, cô chiếm được chiếc gậy bóng chày lập tức quất mạnh xuống kẻ đang khập khiễng ngồi dậy. Kẻ cầm đầu tức đến đỏ mặt vồ tới như dã thú, Chaeyoung nhảy người vồ lấy bả vai to lớn của gã, hai tay đan chặt vào nhau siết cổ hắn, đầu gối đập mạnh vào điểm giữa hai chân khiến hắn khóc thét ngã gục.

~cốp cốp, bịch, rầm...rầm~

-"Thằng khốn, mày chết chắc rồi!"

Chaeyoung không ngừng vung gậy vào tên cầm đầu, mặt hắn be bét máu vẫn không tha, Chaeyoung như phát điên vừa gào thét vừa ra đòn.

~Bịch bịch~

-"TẤT CẢ MAU DỪNG TAY, CẢNH SÁT ĐÂY."

Bọn chúng hoảng hốt chạy táng loạn, Chaeyoung cũng không ngoại lệ, cô đi bằng cửa sau của quán ăn chạy vọt. Cảnh sát vẫn không ngừng truy đuổi theo phía sau, Chaeyoung hớt hải quẹo nhanh vào con hẽm nhỏ. Tiếng bước chân vẫn cứ rất gần, Chaeyoung mặc xác đâm đầu chạy.

-" Đứng lại, ...mau đứng lại!!!"

~bịch bịch bịch, hộc hộc~

-"Ân...."

Con hẽm chật hẹp đầy chông gai, Chaeyoung bị hụt chân xuống một cái hố nhỏ khiến cả người té nhào ra đất. 

-"Ân.. Aa"

~cạch~

-"Không được cử động"

Chaeyoung đưa hai tay lên đầu, không dám động đậy, nòng súng đã nhắm chuẩn vào đầu cô. Chaeyoung chậm rãi xoay người thở hồng hộc.

-"Jennie!"

-"Lại là cô?"

Jennie kinh ngạc vì người nàng đuổi theo lại là Chaeyoung, cả người em lấm lem vết máu, gương mặt trắng bệch ướt đẫm. Chaeyoung vẫn đang ngồi bệch dưới đất không thể đứng dậy nỗi, mặt nhăn nhó đau đớn.

-"Sao tệ nạn nào cũng thấy mặt cô vậy?"

-"Ha,...chị muốn bắt tôi sao?"

-"Đừng cố khiêu khích tôi!!!"

-"Ha..haha, tùy chị thôi. Muốn bắt cứ bắt."

-"Cô..."

-"Đội trưởng, đội trưởng chị ở đâu?"

Nghe tiếng cảnh sát Lee đang rất gần, Jennie liếc nhìn người thảm hại ngồi dưới đất ,sau đó liền vội vả cất khẩu súng ra phía sau song chạy ngược ra ngoài.

-"Ở đây không có!"

-"Còn bên đó, mau nhanh thôi."

~bịch bịch bịch~

__________

¤Khu chung cư Hong San_9:00 pm

~cạch~

Jennie đóng sầm cửa, mặt lạnh như băng bước đến bên sopha - nơi ai đó đang nằm chườn ra đấy. Nàng ném thẳng túi xách lên người Chaeyoung, cô đang miên man ngủ bỗng giật mình mở mắt.

-"Cô, còn dám đến đây?"

-"Hừ, bây giờ đổi ý muốn bắt tôi sao?"

-"Một tên xã hội đen mang đầy tội trạng như cô lại dám cả gan đến nhà tôi, cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô?"

-"Sao, có phải...đang rất nhớ tôi không? Dù có hơi đau một chút nhưng tôi vẫn có thể khiến chị vui vẻ mà, lại đây!"_ Chaeyoung nắm lấy cổ tay Jennie kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, cô vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng

-"Cô làm việc cho tổ chức của Mã Sở có đúng không?"

-"...Chị nói gì vậy?"

-"Đêm đó là cái bẫy của Mã Sở, và cô được lệnh ám sát Mao Dịch phải không?"

-"Chị nói điên cái quái gì vậy, tôi không hiểu."

-"Cô nghĩ qua mặt được tôi sao nhóc con, tôi đã học qua lớp nghiên cứu tâm lí tội phạm, và ánh mắt cô đang tố cáo cô."

-"Á haha, đội trưởng thật vui tính a. Mã Sở gì chứ, tôi còn không biết hắn là ai cơ. Chị quá nhập tâm với vai cảnh sát rồi hahahaha."

Chaeyoung cười ngã nghiêng chế nhạo Jennie, điều đó như sự khinh bỉ đối với nàng. Những lúc như vậy cô ta không thể nghiêm túc được hay sao, lúc nào cũng trưng bộ mặt cười cợt quỷ dị.

-"Park Chaeyoung, quốc tịch Úc. Ba cô là Mason Park. Hai người đã nhập cư ở Hàn Quốc vào năm 2010. Vào 5 năm trước ngoài cô ra chỉ có duy nhất Mã Sở là trốn thoát, hắn lại từng là đàn em thân cận của bố cô, vì thế khả năng hắn đã cưu mang và nuôi dưỡng cô thành một cổ máy tối tân của hắn là rất cao."

-"Chị dám điều tra tôi?"

-"Đó là điều một cảnh sát nên làm!"

Chaeyoung tức giận đè Jennie xuống, một thân áp lên người nàng tức giận trừng mắt.

-"Tôi nói rồi, chị tốt nhất đừng tò mò về tôi mà."

-"Tôi cũng không nói rằng đồng ý."

-"Chị muốn bức tôi điên lên mới hài lòng sao?"

-"Bản chất cô vốn đã vậy, dù tôi có bức bách hay không...cũng đều như nhau cả thôi!"

-"Hừ....hahahaha, hahaha...nói hay lắm! Nếu chỉ cứ giữ phong độ này dưới thân tôi tôi sẽ rất vui đấy đội trưởng."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro