Chap 12
¤Black Club
-"Nè, nè...tỉnh dậy đi, Bo Hea, yah, tỉnh dậy"_ Vài người trông thấy một nhân viên nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh liền gọi cho quản lí, cô gái trong bộ vest đen liên tục đánh vào mặt người dưới sàn. Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở, cô hốt hoảng nhìn xung quanh.
-"Chuyện gì xảy ra với cô? Tại sao lại nằm ở đây?"
-"Ơ,ơ...tôi đã nói chuyện với một phụ nữ...sau đó thì...."
-"Còn hàng của Park tổng đâu?"
-"Ơ...cô ta đã mang đi rồi."
-"Chết tiệt. Người đâu, mau gọi người đến phòng V.I.P 4, có kẻ lạ trà trộn.!!!"
...
-"Chị...?"
Jennie giật phăng óng tiêm, nàng cầm lấy lọ thủy tinh đưa lên chóp mũi ngửi, rõ ràng là Heroin. Chaeyoung như phát điên bò rạp xuống sàn tay mò mẫm dò tìm ống tiêm vừa bị ném đi. Jennie lại thấy hụt hẫn vô cùng, bộ dạng không thể thảm hại hơn, nàng chụp lấy bả vai Chaeyoung kéo em ngồi dậy, Chaeyoung dường như đã lên cơn nghiện mà hành động như một kẻ mất trí, chỉ cố tìm cho bằng được.
-"Nè nhóc, cô làm cái quái gì đấy hả?"
-"Bỏ ra, thuốc, thuốc của tôi ở đâu?"
Chaeyoung hất mạnh cánh tay Jennie đang ghì chặt mình, nàng tức giận nắm chặt tay Chaeyoung giật mạnh.
-"Cô bị điên sao?"
-"Chị mới điên, ai bảo chị đến đây? Hừ hừ...nó đâu rồi??"
-"NÀY...tôi bảo cô dừng lại,"
-"Thuốc của tôi, hức, thuốc..."
-"CHAEYOUNG!!!"
Chaeyoung co co giật giật nghiêng đầu nhìn Jennie, đôi mắt nàng chất chứa thứ cảm xúc gì đó rấy kỳ lạ...nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cô sẽ chết mất, song vẫn tiếp tục tìm, Chaeyoung vừa chạm phải thứ gì đó dưới gầm bàn mừng rỡ mang lên. Cô không chần chừ mà ghim thẳng mũi kim sắt nhọn vào động mạch trên bắp tay mặc cho ánh mắt kinh hoàng của ai đó, cả người thở phào mắt mơ màng tận hưởng.
-"Chaeyoung"_ Jennie chưa từng tận mắt nhìn thấy người lên cơn nghiện cũng như trực tiếp tiêm thuốc thế này, vừa đáng sợ lại có chút đau lòng. Vừa rồi Chaeyoung quằn quại, vật vả không thua kém gì người ngồi trên đống lửa, thống khổ vô cùng.
-"Hân...hân...chị, lại theo dõi tôi sao?"
-"Nếu không như vậy, đã không biết bản chất...còn bẩn thỉu hơn như thế này của cô!"
-"Mau cút khỏi đây! Trước khi quá muộn."
-"Cô nói sao cơ? Ha, tôi là cảnh sát...và vừa trông thấy tệ nạn sử dụng ma túy ngay trước mắt mình, tôi phải là người còng tay tống thẳng cô vào trại giam đấy chứ!"
-"Mau rời khỏi đây, làm ơn!"_ Ánh mắt Chaeyoung khẩn cầu, cô đang tư thế nửa quỳ nửa ngồi dưới đất.
-"Cô..."
~bịch bịch bịch~ Tiếng bước chân dồn dập ngày càng tiến gần, Chaeyoung hốt hoảng chồm người bật dậy đẩy ngã Jennie ra so pha, bản thân đè lên người nàng. Jennie cả kinh vì Chaeyoung lại bất ngờ hôn mình.
~cạch~
-"MAU BẮT LẤY CÔ TA!"
...
Cánh cửa đột ngột mở ra, quản lí miệng nhanh hơn não đã dõng dạc ra lệnh mà chưa kịp quan sát tình hình, cô gái không rõ mặt mũi đó đang nằm dưới thân Park tổng, còn người phía trên đang triền miên hôn môi nàng. Bị quấy rối khiến Chaeyoung tức giận trừng mắt.
-"Các người làm cái quái gì đấy hả?"
-"Ơ...Park tổng, cô gái đó...thật ra không phải người của chúng tôi, cô ta là kẻ gian trà trộn vào đây!"
Bàn tay thanh mãnh của Chaeyoung đưa lên che cả khuôn mặt của Jennie, cứ như không muốn người khác nhìn thấy bảo vật của mình.
-"Cô ấy là người của tôi! Các người mau cút hết khỏi đây, lũ vô dụng!"
Tên quản lí cứng họng, cả đội quân hùng hổ phía sau đều như lửa lớn bị dập tắt nghẽn, mặt mài tái xanh cuối xuống đất.
-"Thật có lỗi quá, chúng tôi không biết, xin...xin lỗi đã làm phiền Park tổng."
..
..
..
-"Park tổng? Tiểu Park? Rốt cục cô là ai?"
-"...."
-"Huh? Cô là ai?"
Chaeyoung bất lực không muốn nói, cô từ từ ngồi dậy cố tình né tránh câu hỏi của chị, lập tức cổ áo bị túm chặt kéo Chaeyoung lại vị trí ban đầu, bị ép phải nhìn vào đôi đồng tử sắt bén của Jennie.
-"Ân"
-"Không định trả lời?"
-"Chị muốn ân ái cùng tôi sao?"
-"Đừng đánh trống lãng, tôi nói cô nghe không hiểu à?"
Khóe miệng nhếch lên, Chaeyoung cười cười đưa tay vén lấy vài sợi tóc chắn ngang mặt Jennie.
-"Nhớ tôi đến mức theo chân tôi? Có cần tôi giúp chị vui vẻ một chút không?"
-"Đừng động vào tôi, ân...cô làm gì vậy?"_ Đột nhiên bị kéo đi khiến Jennie hoang mang tột độ, con người Chaeyoung vẫn cứ ngang ngược mà chuyện gì cũng tùy ý làm theo ý mình.
-"Ở đây không an toàn cho chị!"
Chaeyoung nắm lấy tay Jennie chen qua đám đông phía trước, không ít kẻ nhìn Jennie với ánh mắt ngưỡng mộ và đố kị, điều đó lại khiến Jennie có chút tự mãn mà cười khẫy. Jennie bị kéo đến trước chiếc mô tô màu đen, Chaeyoung tùy tiện đội mũ bảo hiểm giúp Jennie.
-"Cô làm gì vậy? Cô muốn đưa tôi đi đâu?"
-"Bọn cớm các người thật dai dẵng phiền phức!"
-"Gì cơ? Cô nói gì??? Dù sao tôi cũng lớn hơn cô tận 7 tuổi, đừng có mà vô lễ."
Chaeyoung kéo tay Jennie vòng qua eo mình, cũng chẳng thèm trả lời mà phun cho nàng tiếng 'hừ' lạnh. -"Bám cho chắc vào."
~Brừ Brừ...inzzzzlllll~~
-"A"_ Xe bỗng tăng tốc chạy nhanh khiến Jennie ngã người ra sau, nàng vội vàng ôm chặt lấy người phía trước.
-"Cô đang vi phạm luật giao thông đường bộ đấy, ai cho cô chạy ở nội ô với vận tốc này hả?"
-"Hừ, chị cản được?"
~vèo...vù....~
Con xe bay như gió lao vút, dù không đam mê tốc độ nhưng ngồi phía sau Chaeyoung thế này rất thích. Bọn họ trông rất ngầu nhỉ, lướt ngang ai cũng phải ngoái nhìn.
-"Cô đưa tôi đi đâu vậy?"
-"Một nơi thích hợp hơn, rất thoải mái lại không sợ bị làm phiền!"
-"???"
..
~Kritt!~
Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ hạng trung. Jennie còn chưa kịp quan sát xung quanh đã bị một lực lôi vào bên trong. Cánh cửa vừa đóng lại Jennie đã bị ép sát lên tường hôn ngấu nghiếng. Nàng ra sức vùng vẫy, trước mắt một màu đen mịt giơ tay năm ngón cũng không thấy.
-"Ưm, bỏ ra..."
-"Hừ, là chị tự dâng mình cho tôi trước, có trách hãy trách chị!"
-"Dừng lại! Cô vừa rồi đã hôn qua bao nhiêu cô gái khác rồi bây giờ lại động chạm vào tôi, tôi không muốn mình bị vấy bẩn giống như cô."
-"Âh...chị đang ghen sao đội trưởng? Haha, chị yên tâm, tôi đã giữ mình cho đến khi chị xuất hiện."_ Dứt lời Chaeyoung tiếp tục nụ hôn cuồng dã, thuốc đã ngấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể, cảm giác có chút hưng phấn lại vô cùng dễ chịu, đặc biệt khi đang ở cạnh chị. Jennie bị bế thốc đặt ngã trên nệm ấm, lưng chỉ vừa cảm nhận được độ mềm ấm dưới lưng cả người đã bị khóa chặt dưới thân Chaeyoung. Quần áo trên người thuần phục đều bị Chaeyoung trút sạch, từng tấc da thịt đều bị hôn đến đỏ ửng.
-"Đủ rồi, ân..."
Khỏa bầu tròn vừa vặn nằm trọn trong lòng bàn tay của Chaeyoung, một bên bị liếm mút khiến nụ hoa căng cứng. Cơ thể hư hỏng lại vì khoái cảm mà phản ứng mãnh liệt, cứ hoan nghênh sự động chạm từ em. Chaeyoung đưa lưỡi lướt dọc một đường đi qua vùng bụng phẵng lì tìm nhanh xuống nơi tư mật.
-"Ư, đừng mà...."
-"Chị đừng cố tỏ ra thanh cao nữa, nơi này...đã ướt thế này rồi."_ Chaeyoung cười tà đưa lưỡi trêu đùa hạt đậu nhỏ, hạ thân vì thế mà run nhẹ, bạch dịch càng lúc ướt nhầy cửa huyệt. Cô gác hai chân Jennie lên vai, chiếc lưỡi không xương nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. Jennie giật nảy người, tay bấu chặt vào drap giường, thứ cảm giác đó cứ như liều thuốc phiện khiến Jennie không thể chối từ. Nàng tự thấy hỗ thẹn với bản thân, vì tôn nghiêm bấy lâu nay lại không giữ nổi trước ham muốn dung tục của bản thân.
-"Ư...."
~lp lppp~
-"Không cần phải kiềm chế bản thân như vậy, tôi rất muốn nghe...một lần chị gọi tên tôi, ân...."
-"Urr~~..."
Chaeyoung chậm rãi vươn hai ngón lấp đầy huyệt đạo, nhịp đạo chậm rãi ra vào song lập tức đẩy nhanh kèm theo lực đạo mạnh mẽ. Chaeyoung chống một tay để có thể thu hết biểu cảm động tình của người dưới thân. Eo nhỏ không tự chủ được mà nhẹ nhàng lên xuống, Jennie xấu hổ đến muốn độn thổ không ngừng cắn chặt môi dưới, tiếng nhớp nháp từ miệng dưới khiến Jennie đỏ mặt dù không muốn vẫn nghe rất rõ.
~pập...nhpp nhpp...pập pập~
XxX....~~~
-"Ân, dừng lại đi!"
-"Hân, hân...."_ Chaeyoung vẫn mạnh mẽ rong ruỗi mặc cho người dưới thân nức nỡ van xin, dù đã muốn Jennie tận 3 lần nhưng Chaeyoung vẫn thấy không đủ. Nếu là trước kia cô sẽ rất thỏa mãn nếu thấy cảnh này, nhưng hiện tại, Chaeyoung không còn quan tâm thứ đó nữa, chỉ muốn Jennie nhiều hơn nữa.
-"Đau, dừng lại đi!!! "
-"Hừ, hừ..."
-"Ân...arrr...hộc hộc...đủ rồi, "
Âm đạo co thắt dữ dội song một trận cao triều cuốn theo một dòng chất lỏng, Jennie sụi lơ cả người không còn một chút sức lực, cả người ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng mịn giờ đây đã chằn chịt ấn kí quái quỷ của Chaeyoung.
-"Cô...đúng là quái vật."
-"Tôi thích chị, thân thể này...dù bao nhiêu vẫn không đủ."
-"Biến thái, bệnh hoạn. Đừng xem tôi như công cụ tình dục của cô."
Vẫn là Chaeyoung thương hoa tiếc ngọc, thân thể Jennie hiện tại không còn khả năng để chịu thêm bất cứ cơn phát dục nào, cô chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh vuốt ve lấy viên ngọc quí báo của mình. Chaeyoung ôm chầm lấy Jennie, tham lam hít lấy hương hoa sữa đặc trưng của nàng.
-"Dù có là vậy, chị chỉ có thể chấp nhận. Đến khi sự ham muốn của tôi còn hơn thế này, tôi sẽ không chấp nhận chia sẽ chị với bất kì ai!"
-"Nhóc con, đừng đi quá giới hạn!"
-"Chị không cần lo. Tôi sẽ khiến chị tự nguyện ở bên cạnh mình, bằng không tôi sẽ phải tự mình giành lấy!!!"
####
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro