Chap 11
¤3:00 am
~phù....phù...~
Jennie ngồi trên bàn trang điểm tự tay sấy khô tóc, bình thường Jennie không để tóc ướt sũng mà đi ngủ. Nàng xoay người đã thấy Chaeyoung an giấc trên giường, Jennie không dám nghĩ Chaeyoung là tay súng tỉa vừa rồi, có nghĩ thế nào vẫn không thể giải thích được...
-"Cô ngủ rồi sao?"
-"...Có chuyện gì?"
-"Cởi áo ra!"
Chaeyoung bị Jennie làm cho cả kinh mở to mắt, ngang nhiên lại bắt cô thỏa thân?
-"Chị muốn trả thù tôi sao?"
-"Lắm lời, tôi chỉ giúp cô rửa vết thương, khi nãy tôi vô tình...chạm trúng nó."
Bé con ngoan ngoãn nằm úp người, Chaeyoung cởi vài chiếc cúc nối lỏng cổ áo, song kéo vai áo để lộ bả vai với vết thương rỉ máu. Jennie kéo trong hộc tủ gần đấy một ít thuốc khử trùng và băng gạc. Nàng ngồi nhích lại gần em hơn, mặc dù đã vài ngày nhưng vết thương vẫn không có dấu hiệu tốt hơn, cứ như máu vừa đông lại đã bị thương tổn làm cho chúng tiếp tục rỉ máu. Jennie nhẹ nhàng thấm bông chấm nhẹ lên miệng vết thương, Chaeyoung vẫn nằm im bặc cứ như không cảm nhận được đau đớn.
-"Cô vẫn chưa trả lời vì sao lại bị như vậy?"
-"Tai nạn."
-"Hừ, hôm nay cô đã làm gì? Ở đâu?"
-"Chị đang tra khảo tôi sao đội trưởng?"
-"Tôi cần xác minh vài thứ, mong cô hợp tác."
-"Xin lỗi, tôi từ chối."
Jennie cứng họng, có thể thấy rõ biểu cảm không chút hài lòng. Nàng cầm lấy miếng băng dán loại lớn cẩn thận phũ lên miệng vết thương để tránh nhiễm trùng.
-"Xong rồi, cô có thể về."
-"Tại sao? Tôi không ở lại đây được ư?"
-"Cô đừng có quá đáng, cô..."_ Chaeyoung lật đật chống tay xoay người, cổ áo rộng bị tuột xuống làm lộ chiếc bra đen đang bó chặt khỏa bầu. Jennie bỗng e thẹn mặt nóng bừng, nàng nhanh chóng né tránh mà xoay người sang hướng khác.
-"Nhưng tôi muốn ở lại đây, chị có muốn cũng không quản được."
-"......"
Thấy đối phương cứ im lặng lại nghiêng đầu để mái tóc dài che cả khuôn mặt, Chaeyoung đưa tay tùy tiện vén lấy mái tóc nàng ra phía sau, đôi gò má nhiễm hồng lộ rõ.
-"Chị không khỏe sao? Có phải đang rất mệt?"
-"Ừ, nên cô để yên cho tôi đi...ân."
-"...."
Chaeyoung kéo ngã Jennie vào lòng, một tay cô dang rộng để chị gối đầu lên, tay còn lại tùy ý đặt trên eo nhỏ ôm ấp. Jennie bị lực kéo mạnh khiến cả gương mặt đập vào lòng ngực Chaeyoung, cổ áo vẫn chưa được cài lại, chỉ cần nhìn sâu vào rãnh áo đã có thể thấy rõ bầu ngực trắng mịn của em ấy.
-"Cô...cô sao không cài áo?"
-"Đừng có biến thái mà nhìn đấy nhé? Tôi mệt nên ngủ đây,chị đừng làm ồn nữa."
-"....."
###
¤Sở cảnh sát Inchoen
-"Đội trưởng Kim, đây là kết quả xét nghiệm chị yêu cầu."
Cảnh sát Lee đưa một tệp giấy mỏng đến trước mặt Jennie. Nàng cầm lấy không chần chừ lập tức mở ra xem kết quả bên trong. Đôi mày cau lại, con ngươi đen láy nhìn vào góc cuối trang giấy
-"Đúng như chị dự đoán, cả hai nạn nhân vừa rồi đều dương tính với ma túy."
-"Phía bên gia đình nạn nhân thế nào?"
-"Phía gia đình Choi Hea Suk đều tin rằng anh ta tự sát vì anh ta vốn bị bệnh trầm cảm. Còn Lee Dok Won...họ nghĩ anh bị tụi cho thuê giết, anh ta thiếu nợ một khoảng rất lớn cho nên...."
-"Vậy sao, còn gì quan trọng nữa không?"
-"Ân còn một điều, vợ Lee Dok Won nói rằng cách vài đêm anh ta lại đi đến đâu đó tờ mờ sáng mới về, cả người lờ đờ lại còn...rất hôi nữa."
-"Chắc do sử dụng thuốc. Cô ta có biết hắn đi đâu không?"
-"Chinatown. Cô ấy chỉ biết vậy."
-"...."_ Lại trùng hợp đến vậy, mọi suy đoán của nàng đều đúng cả. Chỉ có thể liên quan đến hắn! Jennie trầm ngâm, ngón tay gõ lốc cốc trên bàn...
-"Ais đội trưởng, không lẽ chị lại nghĩ liên quan đến Mã Sở đấy chứ? Hắn ta không dễ lộ diện vậy đâu, em cứ nghĩ chị bỏ qua vụ đó rồi."
-"Tôi nói rồi, tôi sẽ tóm được hắn!"
-"V...vâng"_ Đối diện với đôi mắt sắt bén của đội trưởng cậu chỉ biết gật đầu vâng dạ, cả người đã lạnh toát vì sát khí tỏa ra từ nàng.
××
▪︎7:00pm
~brừ brừ~
~vèooo~ Một chiếc mô tô đen phóng nhanh như gió vừa vượt qua mặt Jennie. Nàng cau mày khó chịu nhìn theo, mái tóc vàng óng bay loạn xạ trong gió, bóng lưng thon thả nhỏ nhắn nhưng lại đội mũ to che cả mặt. Dáng ngồi mãnh mai trên con xe phân khối lớn lao vun vút cực kì cuốn hút. Nhìn dáng người rất thân thuộc nhưng Jennie không thể nhớ được là ai bèn ấn gas đuổi theo phía sau. Chiếc mô tô dừng lại trước một quán bar nằm khuất trong một con hẽm cách đó không xa. Jennie đậu xe phía xa tò mò quan sát, từ cổng chính vài tên áo đen bước ra cuối đầu chào, cô gái từ từ cởi bỏ mũ đen đặt trên yên xe...
-"Nhóc con?"_ Jennie trố mắt nhìn, cô ta cứ đi đến đâu lại có đàn em ở đấy, quả là một người không tầm thường. Bên trong xe Jennie chỉnh chu lại quần áo và dậm thêm một ít son phấn. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh sau đó bước xuống, giả vờ làm một lữ khách ung dung bước vào quán.
~🎼🎶🎶🎙🎙🎸🎤🎵🎶📯~
Tiếng nhạc Rock vang vọng với ánh đèn đỏ xanh mờ ảo, cả một đoàn người đang nhảy nhót một cách điên cuồng ở sãnh giữa. Jennie có thể cảm nhận nền đất dưới chân run nhẹ theo âm điệu của họ. Nàng khó khăn quan sát xung quanh, Jennie chen qua dòng người náo nhiệt đi vào sâu bên trong, phía xa xa đã trông thấy đầu vàng ngồi chiễm chệ trên ghế da lớn, xung quanh là tứ đại mỹ nhân người rót rượu người đút thức ăn cho em ấy.
Cứ nghĩ đây là căn cứ nào đó của Chaeyoung nên tò mò theo vào, thật ra cô cũng chỉ đến đây tìm phụ nữ mua vui. Nhìn khóe miệng cười rộng hết cở, đôi mắt nhiễm một tầng sương dày, một tay vòng qua ôm ấp người bên cạnh, tay còn lại cầm ly rượu nhấp nháp khiến Jennie chán ghét đến khó chịu. Nhìn cảnh trước mắt Jennie càng thêm khinh thường cô, một con người tùy tiện sống buông thả, cô chính là cái bóng đen của xã hội mà Jennie luôn muốn chúng biến mất.
Một người phụ nữ mặc vest đen từ trong bước ra, cô đến gần thì thầm vào tai Chaeyoung song chỉ thấy em gật gật đầu hài lòng. Chaeyoung đứng dậy đi theo cô ta, Jennie bí mật đi theo phía sau đến khi bọn họ đứng trước cánh cửa phòng V.I.P 4. Chaeyoung bước vào trong, còn cô gái ấy lại đi ngược ra ngoài, cô cầm lấy bộ đàm trên áo ra lệnh. Mọi thứ diễn ra rất nhanh đều thu hết vào tầm mắt tinh tường của Jennie. Nàng nép mình vào cánh cửa gần đó tiếp tục quan sát, sau một hồi lại thấy một nữ tiếp viên cầm trên tay một chiếc khay đựng rượu và một ít trái cây, trên người chỉ mặc duy nhất một bộ đồ lót cầu kì. Mặt Jennie tối sầm khi thấy ả ta từng bước đến gần căn phòng đó...
-"À cô gái, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"
-"Sao cơ?"...
....
-"Khụ khụ, hân...."
Trong căn phòng rộng lớn mờ ảo, Chaeyoung ngã người nằm thở hổn hển, đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn lên trần nhà. Cả người cồn cào một cỗ khó chịu, cần thứ gì đó lập tức truyền vào cơ thể..
~cạch~
Cánh cửa vừa được mở ra, Chaeyoung lờ đờ ngồi dậy nhìn chằm chằm vào khay đựng trên tay người phụ nữ. Đôi mắt mong chờ như một con thú đói khát, cổ họng liên tục nuốt ực. Cô ta bước càng gần và đặt mọi thứ lên bàn, Chaeyoung nhanh như cắt chộp lấy đĩa trái cây đổ hết ra đất, bên trong có một lọ thủy tinh nhỏ màu trắng đục kèm theo một ống tiêm. Chaeyoung cầm lấy ống tiêm ghim vào lọ thuốc, thứ trắng đục ít ỏi được truyền hết qua ống nhựa. Cô dựa vào phía sau chậm rãi kéo tay áo lên cao, để lộ bắp tay chằn chịt dấu kim, Chaeyoung bóp chặt tay để gân xanh hiện lên, hơi thở gấp rút thở hồng hộc run rẫy chậm rãi đưa mũi kim lại gần.
~bụp~
-"Cô là con nghiện sao?"
-"Chị...?"
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro