Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

¤Incheon-Chinatown (Khu phố tàu)

Khu Chinatown là một khu phố người Hoa nằm ở giữa lòng thành phố. Vì sự kiện Nhăm Ngọ năm 1882 quân lính triều nhà Thanh với hơn 40 thương nhân đã đến định cư ở vùng đất này và hình thành nên khu phố người Hoa ở đây - cũng là khu phố người Hoa còn lại duy nhất ở Hàn Quốc tính cho đến nay.

Khu phố sặc sỡ với lối trang trí đậm chất Trung Hoa, nơi này cũng là một trong những địa điểm du lịch thu hút đông đảo khách tham quan. Bên trong sự náo nhiệt phồn hoa còn là nơi ẩn nấp của các thế lực ngầm, bởi chẳng ai nghĩ đến việc các băng đảng sẽ cư trú và giao dịch tại nơi này. 

▪Jajjang_một nhà khách lớn cổ điển.

-"Tiểu Park, Lão đại cho gọi cô."

-"Ừm."

Cô gái đi dọc theo hành lang, phía cuối là một thang máy nội bộ dẫn xuống tầng hầm. Một chuỗi cửa hàng nhượng quyền của Jajjang đều thuộc sở hữu của Mã Sở (ông trùm thế giới ngầm). Các tay sai đắc lực sẽ thay hắn vận hành cửa hàng, mà trong đó người đứng đầu trụ sở chính Jajjang là Park Chaeyoung. 

-"Lão đại!"

-"Đến rồi sao?"

-"Anh cho gọi em."

-"Ừm, chuyện anh giao cho em sao rồi?"

-"Đã xong cả rồi."

-"Chắc chắn không có sai sót gì chứ?"

-"Vâng, không để lại bất cứ dấu vết nào."

-"Hm, tốt. Chiều nay ông Trương sẽ đến lấy hàng, em nhớ cho người kiểm tra cẩn thận."

"Dạ... vậy em xin phép."

..

Quy luật cân bằng của xã hội là có người tốt phải có kẻ xấu. Tệ nạn xã hội có khắp nơi, người đại diện luật pháp vì chúng mà không phút giây yên ổn...

~Bịch...bịch..bịch....~

-"Mau đứng lại...."

~rầm.......xoảng....~

-"Hự, đứng lại!!!!"

Tên áo đen trùm kính mặt hớt hả chạy hồng hộc, hắn chen qua đám người đông đúc, các giang hàng vì thế rối tung cả lên. Người phụ nữ phía sau mặc chiếc quần bò bó sát, khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài cũng cuống quýt đuổi theo. Bước chân sải dài chạy nhanh vút không để mất dấu. 

Hắn chạy thẳng vào cổng lớn Chinatown, ở đây đa số người Trung Hoa nên dễ dàng trà trộn. Cô theo chân hắn mà lướt qua đám người cao to đông đúc, cuối cùng dừng trước một nhà khách cổ điển to lớn.

-"Cho hỏi cô có đặt trước không ?"

-"Tôi tìm người."

-"Xin lỗi, chúng tôi chỉ cho khách có đặt phòng trước vào thôi."

Nàng bực nhọc rút trong người ra một chiếc thẻ đưa ra trước mặt tên thanh niên đang chặn cửa - Nàng là đội trưởng cảnh sát hình sự phòng chống tội phạm ở Inchoen.

-"Tôi là cảnh sát, vừa rồi tôi đang truy đuổi tội phạm thì thấy hắn vào đây."

-"Chúng tôi không có khách hàng nào vừa ra vào, cô nhìn nhằm rồi."

-"Tránh ra, tôi cần tự mình kiểm tra."

-"Xin lỗi, đó là luật. Cô không thể tùy tiện ra vào nơi này."

-"Tôi cần phải vào, các người đang cản trở người thi hành công vụ, mau tránh đường."

'€₫₤&#*&!×₤¥€....'

-"Ở đây đang có chuyện gì?"_ Người phụ nữ quyền lực cuối cùng cũng xuất hiện, tiếng ồn ào không thể khiến người khác không chú ý đến.

Vài tên quản lí vừa thấy Chaeyoung đã cuối đầu chào, hắn ghé sát tai cô nói nhỏ.

-"Là cớm, cô ta nói cô tên tội phạm vừa chạy vào đây."

Chaeyoung mặt lạnh như băng nhìn một thể cô gái trước mặt. Ánh mắt dừng lại trên chiếc thẻ cảnh sát...'Kim Jennie'... Cô cười như không cười, đó chẳng phải là cái tên mà cô đã in sâu trong trí nhớ sao, đến giờ phút này mới có thể gặp lại nàng ta. Chaeyoung có chút ngỡ ngàng , bao nhiêu kí ức đau đớn từ 5 năm trước lại ùa về...

-"Cô Kim Jennie? Chúng tôi giúp được gì cho cô?"

-"Tôi cần kiểm tra một chút, có thể kẻ tội phạm đang ẩn trốn ở đây."

Chaeyoung nhếch miệng, gương mặt điềm đạm.

-" Nhân viên của chúng tôi cũng đã cam đoan không có một ai khả nghi ra vào nơi này, cô vẫn muốn lục soát chứ?"

-"Phải, vậy tôi xin phép!"

Dứt lời Jennie lướt ngang Chaeyoung đi thẳng vào trong. Chút hương hoa sữa dịu nhẹ thoáng qua đầu mũi khiến Chaeyoung tham lam hít lấy. Quả là nàng ta, khí chất vẫn như vậy, không chút thay đổi. 

-"Tiểu Park, cô ta..."

-"Không sao. Cứ để cô ta kiểm tra."

-"Còn số hàng chúng ta vừa chuẩn bị?"

-"Cô ta sẽ không phát hiện được gì từ nơi này đâu, hừ.. đúng là 'chó săn'."

~10 phút sau, Jennie trở ra gương mặt tối sầm, khu nhà này tuy thiết kế độc lạ nhưng nàng nghĩ do phong cách Trung Hoa như thế, thật khiến người nhìn hoa mắt. 

Chaeyoung cười giễu cợt, mắt hiện rõ tia khinh bỉ.

-"Thanh tra, cô đã tự mình kiểm tra rồi chứ?"

-"Hắn không có ở đây, xin lỗi đã làm phiền."

Jennie ái ngại vội vã bước ra ngoài. Cổ tay truyền đến cơn đau bị ai đó bóp chặt giữ lại .

...

-"Cô chỉ như thế mà đi à? Bất cứ nơi nào cũng có luật lệ của riêng nó. Dù là cảnh sát chúng tôi cũng không ngoại lệ."

-"Tôi là người thi hành công vụ, mau buông ra."

Chaeyoung càng ghì chặt không có ý buông, khóe miệng không ngừng cười.

-"Bỏ ra, tôi có thể kiện cô vì tội quấy rối."

-"Vậy tôi có thể kiện lại cô vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp không? Cô đừng lấy cớ thi hành công vụ, chúng tôi không nhận được giấy phép kiểm soát nào." 

Jennie sắp không kiềm chế mà bốc hỏa, nàng cố hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

-"Cô nhất quyết không buông?"

Chaeyoung nhếch mày nhún vai, tỏ ý khiêu khích. Jennie không khống chế nổi bản thân đưa tay còn lại chụp lấy cổ tay Chaeyoung, nàng dùng sức bẻ tay cô ra phía sau ấn chặt trên lưng. Chân đạp vào khuỷu gối làm Chaeyoung quỳ xuống sàn.

-"Cô chủ, cô...."

Chaeyoung liếc xéo đám thuộc hạ đang có ý định lao đến, bọn chúng lập tức tối mặt đứng yên.

-"Ha, còn dùng cả vũ lực với công dân?"_ Chaeyoung trắc lưỡi lắc đầu nói.

-"Cô là người cố tình cản trở tôi trước."

-"Sao, cô muốn áp giải tôi đến đồn cảnh sát hay sao? Tôi sẽ rất vinh dự nếu được đi bên cạnh phụ nữ xinh đẹp như cô."

-"Vô lại. Đây chỉ là cảnh cáo, cô tốt nhất không nên xem thường chúng tôi. Tôi không có thời gian mà phí lời cùng cô! Hừ."

Nói rồi Jennie buông tay, lửa giận của nàng có thể làm hơn thế này, chỉ là nàng không muốn phí thời gian với những chuyện không đáng. Jennie lạnh lùng bước ra ngoài, ánh mắt dò xét xung quanh, kẻ đó chắc đã sớm thoát khỏi nơi này rồi. 

-"Tiểu Park, cô không sao chứ?"

-"Hừ,không có gì to tát đâu...Các cậu mau vào kiểm tra lại một lần nữa, lão Trương có thể sẽ đến sớm đấy."_ Cô phủi phủi tay áo song vẫn điềm tĩnh ra lệnh.

-"Vâng."

'Ha, thú vị rồi đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Cô sẽ bất ngờ vì cuộc sống cô ban cho tôi....'

####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro