Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mít ướt

Một chiều hạ năm ấy

Năm đó, tôi khóc to ở xích đu ở công viên vì không thể tìm thấy mẹ, nức nở đến mức đôi mắt của tôi sưng lên lúc nào và nhiều khi cảm thấy khó thở.

Tôi là đứa trẻ bám mẹ tôi thích cảm giác được sự an toàn với mùi hương hoa nhài phảng phất ở mẹ. Một điều khiến tôi cảm thấy luôn an toàn nên chưa bao giờ tôi rời xa mẹ mình dù chỉ nửa bước.
Thế mà hôm nay ở công viên lần đầu tiên tôi lạc mẹ, tôi đã cố gắng hét to gần như với chiếc giọng khàn vì khóc nhiều thế nhưng nhưng vẫn không tìm ra mẹ.

Cuối cùng vì đã đi nhiều chả mấy chốc tôi thấy mệt và ngồi xích đu ở gần đó. Tôi vẫn chả thể ngừng khóc vì sợ hãi, chốc nghĩ trong đầu liệu tôi đã làm gì sai nên mẹ mới bỏ tôi ở đây chăng?
Tôi khóc với một mớ hỗn độn trong đầu thì ở đâu một cô bé chạc tuổi tôi đến gần và nói :

" đừng khóc nữa mắt của cậu sưng hết lên rồi kìa, ngoan nín đi tớ cho cậu kẹo nè "

Tôi ngước lên thấy cậu ấy chìa chiếc kẹo dâu trước mặt tôi. Trông khi còn đang ngơ ngác thì cậu ấy đã nhanh tay lấy chiếc khăn nhỏ thêu hình hoa hồng xanh trong túi quần rồi đưa tôi lau nước, nước mũi chảy.

" Này cậu cầm lấy lau mặt đi nước mắt nước mũi dính vô mặt bẩn hết rồi kìa "

Tôi cầm lấy và cố gắng nói cảm ơn với chất giọng nấc vì khóc.

" Cậu ngồi xích sang bên cạnh một chút cho tớ ngồi được không ?"

Tôi xích sang theo lời, cô bạn ấy khá bé nhỏ nhưng được đôi má bánh bao nên nhìn cực kì dễ thương. Bỗng đang chăm chú ngắm nhìn thì cậu ấy cất tiếng.

" Tớ là Kim Jennie, còn cậu ? "

" Pa..par.. Park Cha..Chaeyoung "

Tôi cố nói với tiếng nấc của tôi chưa hết vì do khóc nhiều. Nghe xong cậu ấy không hỏi bật cười to khiến tôi có chút ngại ngùng.

" Tớ đoán là cậu lạc mẹ nên mới khóc to như vậy đúng chứ "

Tôi gật đầu liền hỏi :

" Sao cậu biết? Cậu biết mẹ tớ ở đâu à? "

" Không,tớ chả biết mẹ cậu ở đâu cả, cậu khóc to nhất cả cái công viên miệng luôn gọi tên mẹ, tớ thấy cậu khóc nhiều không nỡ nên ra đây dỗ cậu thôi "

Tôi lại cúi mặt vốn dĩ tưởng tìm được chút hi vọng nhưng hóa ra lại chẳng phải. Thấy tôi như vậy cậu ấy liền nói

" Này ăn kẹo đi, giữ lời hứa cậu nín tớ đưa cho cậu đấy! Yên tâm tớ sẽ ngồi đây cùng cậu đợi khi mẹ cậu tìm và đón cậu "

Nói xong cậu ấy quay sang nở một nụ cười, ánh mắt tôi dường như dành toàn bộ sự chú ý vào nụ cười trên gương mặt dễ thương ấy.

Nụ cười đó đặc biệt lắm, rất đẹp.Dường như còn khiến tôi có chút gì đó trong tim
Tôi ngắm mãi thậm chí vô tình nói

" Cậu.. cậu cười lại được không?"

" hả?.. sao lại cười lại? "

Tôi có chút ngượng ngùng cúi xuống thì thầm:

" Tại vì..cậu cười rất đẹp, rất xinh. "

Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười thậm chí xoa đầu tôi

" Gì chứ? 1 lời khen cho tớ đó sao? Cảm ơn lời khen này nhé mít ướt "

" Mít ướt? Gì chứ...Tớ không mít ướt chút nào nhé "

Tôi cầm chặt chiếc kẹo mứt tay, tôi còn lau lau mặt cố để lau đi nước mắt, nước mũi cố chứng minh.Nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười của cậu ấy, một lần nữa lại là nụ cười ấy. Trong vô thức tôi cũng bật cười khi nhìn theo

" Hửm?? Mít ướt cậu cười rồi kìa, trong cũng xinh đấy chứ nhỉ"

" tớ.. đã bảo tớ không phải mít ướt rồi mà.."

Tôi cố nói với cậu ấy đôi má và vành tai đã ửng hồng lên vì lời khen đấy. Thấy thế cậu ấy liền nói

" Ửng hồng hết rồi? Cậu khóc nhiều nên sốt sao? Mặt cậu ửng hồng hết rồi kìa "

Cậu ấy tuy chạc tuổi tôi nhưng rất giống 1 bà cụ non luôn biết tất cả mọi thứ vậy. Cậu ấy đưa tay lên trán tôi xem xét

" Không nóng mà ta.. Cậu không sao chứ? có thấy không khỏe ở đâu không? tớ đưa cậu ra hiệu thuốc gần đây khám nhé? "

Ánh mắt dò xét thoáng chút lo lắng nhìn tôi tôi liền đáp.

" Không.. tớ không sao cả do tớ có chút... ngại nên mới vậy thôi.."

" Ngại? Ai làm gì mà Mít ướt ngại chứ ?"

Mặt đã ửng hồng giờ còn ửng hơn, tôi ấp úp nói và tay chỉ cậu ấy

" Do cậu... do cậu hết.. tại cậu khen tớ cười xinh nên tớ ngại"

" Hửm? Vậy ư? cậu dễ khóc cũng dễ ngại quá Mít ướt nhỉ? "

Cậu ấy bật cười xoa đầu tôi lần nữa, tôi không dám ngẩng cao đầu nhìn, không dám đối diện,tôi cũng chả biết sao tôi lại ngại với nụ cười ấy. Tôi biết nếu tôi ngẩng lên tôi sẽ lại ngại ngùng như lúc nãy.

Thoáng chốc mẹ tôi thấy tôi liền chạy đến chỗ tôi liền lo lắng hỏi han:

" CHAEYOUNG..... Con ở đây sao con có sao không? Mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi vì đã để lạc con.Chắc con hoảng lắm "

Tôi thấy mẹ hoảng lo lắng vì mẹ biết tôi không thể nào rời xa mẹ quá lâu vậy mà nay mẹ lại lạc tôi. Bản năng làm mẹ, sự xót con của người mẹ, tôi thấy mẹ nức nở khóc nấc lên, liền đáp khiến mẹ bớt lo

" Không con không sao cả con ổn mà "

" Không cậu ấy chả ổn chút nào đâu ạ, cậu ấy đã khóc nức nở vì không tìm được cô đấy ạ. "

Cậu ấy ngồi ở xích đu và nói với mẹ tôi. Mẹ tôi thấy vậy cũng xoa xoa má tôi và nói

" Mẹ xin lỗi nhiều do mẹ không cẩn thận "

" Không sao mẹ thấy đấy con vẫn ổn mà đúng không? "

" Thế mà nếu tớ không đến đây dỗ cậu chắc giờ mắt cậu đã sưng vù lên rồi còn gì mà mít ướt, không ổn chút nào mà cứ nói dối "

" Cậu.... "

Cái tướng bà cụ non bắt bẻ tôi đó trông thật đáng ghét mà.Thấy 2 đứa tôi như thế mẹ tôi liền cất giọng

" Thôi dẫu sao cô cũng ơn con nhiều vì đã dỗ Chaeyoung nhà cô. Sắp tối rồi con cũng chưa về sao? "

" Không sao ạ! con giữ lời hứa ngồi đây với Chaeyoung đến khi cô tìm được cậu ấy. Nhà con cũng gần đây thôi "

Đang nói thì có tiếng 1 người phụ nữ cất lên

" Jennie! Con còn chưa về sao? "

" Dạ con sẽ về liền đây ạ. Dạ thôi con phải về rồi ạ! Con chào cô "

" Ừ con về cẩn thận nhé! Chaeyoung chào bạn đi con "

" Chào cậu nhé về cẩn thận! "

" Rồi cậu và cô về cẩn thận nhé, Mít ướt"

Lúc cậu ấy tính ngoảnh đi tôi liền nói to

" Jennie chúng mình làm bạn nhé "

Nghe được cậu ấy dừng bước quay lại nhìn tôi và đáp:

" Hửm? Làm bạn? Được thôi rất vui được làm bạn với cậu Chaeyoung "

Cậu ấy nói chìa tay ra để bắt tay với tôi nụ cười ấy lại lần nữa đối diện với tôi. Tôi ngại ngùng bắt tay lại và nói

" Chiều mai chúng ta lại ra đây chơi nhé? 4h chiều ngày mai được chứ?"

" 4h chiều sao?được thôi hẹn cậu ngày mai nhé Chaeyoung Mít Ướt!Tạm biệt tớ về đây! "

Nói xong cậu ấy liền chạy đi. Tôi bất giác mỉm cười và cùng mẹ về nhà.

Đến tối tôi thấy mẹ nói vọng ra từ phòng giặt đồ trong nhà

" Chaeyoung ah~ Con để quên kẹo mút và khăn lau trong túi áo nè "

Bỗng chốc tôi nhận ra chiếc kẹo dâu và chiếc khăn hồi chiều của cậu ấy, tôi quên béng việc trả lại chiếc khăn đấy. Chiếc khăn chỉ thêu đúng 1 bông hồng xanh đang nở rộ. Đơn giản mà lại cực kì xinh. Cầm trên tay tôi mang về phòng để trên bàn cẩn thận

Ngắm nhìn lại chiếc khăn nhỏ ấy tôi bấc giác nhớ đến nụ cười và chiếc má bánh bao ấy hồi chiều. Nhớ lại cảm giác khó tả đấy khi nhìn thấy hình dáng đấy

" Mít ướt sao? Nghe tên cũng dễ thương mà nhỉ? "

" Chaeyoung à ngủ đi con muộn rồi "

" Vâng!! Mẹ ngủ ngon! "

Và đó chính là ngày tôi ấn định cái tên " Mít ướt " là 1 phần trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: