Chương 6
Đứng trước cửa phòng làm việc, thế nhưng Chaeyoung không vội vào mà lại đưa Lisa hướng về các nhân viên giới thiệu. " Kể từ bây giờ, cô Lalisa Manoban đây sẽ là trợ lý riêng của tôi. Mọi người mau chào hỏi nhau đi "
" Xin chào, tên của tôi thì vị chủ tịch vừa nãy đã nói. Sau này cứ gọi tôi là Lisa. Rất vui khi được làm việc chung với mọi người. Nếu sau này tôi có gì sai sót, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn " Lisa lễ phép cúi người chào hỏi.
Những người ở trong công ty ra vẻ đã hiểu, hoà nhã tiến đến bắt tay Lisa. " Được rồi, mọi người mau tập trung làm việc đi " Chaeyoung ra hiệu cho mọi người giải tán.
Nhận thấy màn chào hỏi đã xong, cô kéo Lisa vào phòng làm việc của mình. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Chaeyoung quay sang nhìn thư ký Kim một chút, sau đó liền nói: " Kim So Yeon, vào phòng tôi một lát "
" Vâng, Park tổng " không dám câu nệ nửa lời. Vừa nói xong, cô tiến vào căn phòng chủ tịch kia.
Để Lisa ngồi một góc trong căn phòng, nơi có bàn làm việc dành riêng cho trợ lý. Còn về phía Chaeyoung, cô vừa xem những tập tài liệu kia, vừa ngước nhìn thư ký của mình. " Thư ký Kim, sau này cô không cần làm việc cho tôi nữa. Cô có thể xuống tầng dưới làm một chức vụ gì đó. Hoặc là, sang phòng kế bên mà thư ký cho Kim phó tổng "
Sắc mặt Chaeyoung lúc này không nóng cũng không lạnh, làm người khác nhìn không ra biểu tình hiện tại của cô là gì.
" Nhưng... thưa chủ tịch, tôi đã làm sai điều gì ạ? " Kim So Yeon không hiểu mà nhìn người đối diện. Từ trước đến giờ cô cũng không làm cho vị tổng tài kia phàn nàn một điều gì cả. Nay vì cớ gì mà lại điều cô đến một bộ phận khác cơ chứ?
Vì sao ư? Chính là cứ nhìn cô, tôi lại nhớ đến con người đáng ghét kia. Nếu cứ tiếp tục giữ thư ký Kim đây, khác nào lại bán tin tức cho tên phó tổng? Tôi không nói, không phải là vì tôi không biết. Đúng là một lũ người ngu ngốc. " Tôi đã có thư ký mới kiêm trợ lý Manoban rồi. Thế thì có phải hay không nên điều cô sang một bộ phận nào đó? Bắt đầu từ hôm nay, cô hãy chuyển sang làm thư ký cho Kim phó tổng. Đây là mệnh lệnh " nói xong, Chaeyoung cũng chẳng buồn nhìn người trước mặt một chút nào nữa. Lạnh nhạt buông thêm một câu: " Cô có thể ra ngoài "
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lisa như không tin vào mắt mình mà nhìn Chaeyoung. Rốt cuộc, đây có phải là Chaeyoung mà cô quen biết không? Mấy năm trước, người kia chính là rất vui vẻ, hoà đồng. Nếu nói hoa gặp hoa nở, người nhìn người yêu, cũng không phải là nói quá. Vì cớ gì giờ đây, cô ấy lại trông tàn nhẫn, kiệm lời thế này? Người ta thường nói, thương trường như chiến trường. Đừng nói với cô, câu này chính là đang ám chỉ Park Chaeyoung đấy nhé?
" Chaeyoungie à, cậu chuyển công tác người kia như vậy, có phải là quá đáng lắm không? " Lisa như không sợ chết mà hỏi vị tổng tài kia câu nói này.
Nhíu mày nhìn con người ngồi trong góc từ nãy đến giờ, cô nhẹ nhàng lên tiếng. " Lát nữa, tớ sẽ nói cho cậu biết, lí do vì sao tớ lại làm như vậy. Còn bây giờ, cậu hãy mau sắp xếp lịch gặp đối tác cho tớ. Nên nhớ, không được chậm trễ đâu đấy "
" Vâng, tớ biết rồi. Thật là, dạo này cậu đã khó tính hơn rồi đấy, Chaeyoungie " lãi nhãi vài câu, Lisa cũng đã bắt đầu làm việc.
Nhìn thấy người kia chăm chỉ đến vậy, Chaeyoung không khỏi ngắm nhìn mãi. Phải nói, khi tập trung làm việc, Lisa rất ư là xinh đẹp. Nhưng... vẫn kém con người kia một chút. Không nghĩ ngợi thêm gì nhiều, cô cầm một tập hồ sơ, tiến đến bàn của Lisa. " Những thứ này, hãy đọc qua một lần đi. Đây là cách để đặt những nhà hàng, hay cách liên lạc với các chủ đầu tư đều nằm trong đây. Tham khảo một chút, nó liền sẽ giúp ích cho cậu "
" Cảm ơn cậu. Nhưng có chỗ này, tớ thật sự không biết nên làm sao " đùa giỡn một tí. Sau đó cô thư ký kia chỉ chỉ tay vào màn hình máy tính, ra vẻ không hiểu mà cầu cứu Chaeyoung.
Vì là bạn thân của cô, nên Chaeyoung không ngần ngại mà cuối xuống, giải đáp những thắc mắc giúp Lisa. Nhưng cái tư thế này, từ một góc độ khác nhìn vào chính là thập phần mập mờ.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vì bận giúp Lisa, thế nên Chaeyoung cũng lười quản chuyện người nào vào phòng, chỉ có thể buông ra một câu nói: " Vào đi "
Nào ngờ, người bước vào chính là Kim Jennie. Chứng kiến một màn ta chỉ, người nghe thế này, thật quá chói mắt rồi. " Chủ tịch, chúng ta có một hợp đồng cần phải giải quyết. Tất cả đều đã kiểm tra qua hết rồi. Ngài xem qua một chút, sau đó hãy quyết định nên ký hay không "
Ngước nhìn Jennie một chút, Chaeyoung chỉ để lại một câu nói, sau đó liền khéo léo đuổi vị khách không mời mà tới kia. " Tôi biết rồi, cô cứ để đó, một lát nữa tôi sẽ xem. Nếu không còn việc gì nữa thì hãy ra ngoài "
" Vâng, thưa Park tổng " khẽ thở dài một chút, sau đó cô liền đóng cửa phòng mà rời đi. Tất cả là do Kim Jennie này gây ra. Thế thì chịu đựng sự trừng phạt từ em ấy, như vậy cũng không có gì là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro