Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nghe được câu nói ấy, Chaeyoung vui mừng đến bật khóc.

" Mau tránh ra cho tôi ". Em vội đẩy Lay Zhang đang chắn đường mình, cất vội bước chân đến phòng hồi sức.

Khi nhìn thấy người em yêu đang phải nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh lại là bốn bức tường với màu trắng làm chủ đạo làm cho lòng em lại càng trở nên day dứt, khó chịu vô cùng.

Nhẹ bước đến bên chị, Chaeyoung chẳng còn biết nên làm gì mới đúng. Điều em có thể làm bây giờ đó là nắm lấy đôi bàn tay chị, nhẹ nhàng thủ thỉ. " Kim Jennie, xin lỗi chị. Là do em quá đáng... Chỉ cần chị tỉnh lại, bất cứ điều gì em cũng có thể đáp ứng. Trước đây là do em sai, là em không hiểu chuyện, là em bốc đồng, cũng là em gây sự vô cớ. Thật sự xin lỗi,  em biết sai rồi Jennie à "

Mãi đến nửa giờ sau vẫn không thấy chị có cử động gì, lòng em vô cùng bất an. Nhìn thấy vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho chị bước vào phòng, Chaeyoung lập tức chạy đến nắm lấy tay anh mà bỏ qua hình tượng cao ngạo, lạnh lùng của mình. Giờ đây em cũng chỉ là một con người yếu đuối, một đứa trẻ bơ vơ mà thôi...

" Bác sĩ, tình hình chị ấy sao rồi? Tại sao vẫn chưa tỉnh lại vậy? "

" Park tổng cứ bình tĩnh. Vì Kim phó tổng bị va chạm không hề nhẹ, dẫn đến chấn thương mạnh ở vùng đầu. Trước mắt cần phải quan sát một vài ngày nữa xem tình hình như thế nào đã. Nhưng... ". Nói đến đây, anh lại ngập ngừng đôi chút, muốn nói rồi lại thôi.

Nhìn thấy anh như vậy làm sao Park Chaeyoung em có thể bỏ qua. " Như thế nào?  "

" Không loại trừ khả năng khi tỉnh dậy Kim phó tổng sẽ bị mất trí nhớ. Có thể nhớ lại hay không, điều này tôi cũng không dám nói trước ", nói rồi anh vội cuối đầu xuống tỏ vẻ xin lỗi.

Tảng đá trong lòng em vừa được thả xuống một chút thì giờ lại tiếp tục căng như dây đàn,  lồng ngực bên trái bỗng nhói lên. Mất trí nhớ sao? Vậy Park Chaeyoung em phải làm sao đây? Jennie chị ấy sẽ quên hết kỉ niệm của cả hai ư? Không thể nào... Sao lại có thể như vậy được...

" Thành thật xin lỗi ", vị bác sĩ trẻ nhìn thấy em như vậy trong lòng có một chút không nỡ, liền lên tiếng xin lỗi em lần nữa. 

Vội lấy lại tinh thần, Chaeyoung cố gượng cười. " Không sao, anh cũng đã cố hết sức rồi. Tôi sẽ không trách "

" Park tổng "

Lúc này Lay Zhang mới lên tiếng. Đứng bên ngoài chứng kiến một màn này, anh cũng mơ hồ đoán ra vị trí của Kim phó tổng kia trong lòng Park Chaeyoung là không hề nhỏ. 

" Có chuyện gì sao? ", em quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, trong giọng mang theo một phần gắt gỏng. Nếu không lên tiếng em còn quên mất sự hiện diện của anh ta.

" Toàn bộ tiền viện phí và chi phí chữa trị tôi sẽ trả hết, đây xem như là lời xin lỗi chân thành mà Lay Zhang tôi đây muốn gửi đến RP các vị "

" Anh nghĩ RP chúng tôi cần tiền của LZ các người sao? Trước khi nói câu đó anh có nghĩ qua công ty chúng tôi có quy mô như thế nào chưa?  LZ các người xứng sao? ". Trong mắt em giờ đây đã hằn lên tia tức giận cùng căm hận. " Nếu như chị ấy không thể tỉnh lại, tôi sẽ khiến cho anh không còn đầu để mà ngốc lên.  Roseanne tôi dám nói, dám làm! "

" Tôi... "

Còn chưa để Lay Zhang nói hết câu, bên trong phòng đã phát ra tiếng nói của y tá. " Park tổng! Park tổng! Kim phó tổng đã tỉnh lại, đã tỉnh lại rồi ạ! "

" Đã tỉnh rồi sao? ", bỏ lại con người đang làm phiền kia, em vội chạy đến bên giường bệnh.  Trong giọng nói không giấu nổi vui mừng.

" Kim Jennie, rốt cuộc chị cũng chịu tỉnh. Chị có nhận ra em không? Chaeyoungie của chị đây ". Nói rồi em nhẹ nhàng áp đôi tay của Jennie vào má mình, nước mắt lại không tự chủ rơi.

Jennie vẻ mặt hốt hoảng, nghiêng đầu nhìn em hỏi.  " Cô biết tôi sao? Nhưng cô là ai vậy?  Hình như... tôi không quen cô "

Em như chết lặng, lời của vị bác sĩ trẻ vừa rồi là sự thật sao? Chị ấy thật sự quên mất mình rồi ư? Làm sao lại có chuyện như vậy được. Kim Jennie a, em phải làm sao đây...

_____

I'm comebackkkk. Đừng quên vote and follow me '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro