Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.3

" Jennie dừng lại đi, cậu uống nhiều lắm rồi đấy"

Chahee vội cản Jennie lại khi mà nàng đang có ý định mở thêm một chai rượu nữa. Những chai rượu rỗng ngã ngổn ngang trên bàn còn Kim Jennie thì cứ không ngừng chuốc say bản thân. Vốn dĩ hôm nay Chahee định sẽ cùng Jennie đi shopping nhưng không hiểu tại sao Jennie lại đổi ý muốn đến quán bar để uống rượu. Lúc Chahee đến thì Jennie đã ở đó từ trước, không nói không rằng cứ nóc rượu như nước lã

" Bình tĩnh lại Jennie, kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Chaeyoung làm gì cậu à?"

" Chaeyoung... hức hức... Chaeyoung em ấy... em ấy... hức hức..."

Vừa nhắc đến Chaeyoung Jennie liền bật khóc như mưa, nàng nhớ Chaeyoung quá, nhưng giờ đây chắc gì người ta đã nhớ đến nàng.

" Con bé làm sao?"

" Em ấy... em ấy hẹn hò với người khác rồi... Chaeyoung không thương mình Chahee à..."

" Không thể như thế được, tớ có thể nhìn ra con bé thích cậu thật mà"

Cả nhóm đang tập trung tại căn phòng quyền lực nhất của trụ sở YG, đó chính là phòng của chủ tịch. Hôm nay cả nhóm sẽ đến nhận dự án mới, mọi thứ điều diễn ra suông sẻ cho đến cuối buổi họp. Có vẻ như chủ tịch hơi khó mở lời, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra

" Vì độ nhận dạng của BlackPink ở Hàn không tốt... thế cho nên công ty đã quyết định tạo một scandal hẹn hò. Đối tượng là ChanYeol thành viên cùng nhóm với Kai, SM đã đồng ý hợp tác với chúng ta, thế nên các em hãy tự chọn ra 1 thành viên đi"

Cả 4 người đều biết người mà chủ tịch nhắm đến là ai, thành viên sắp solo của nhóm, Jisoo và Lisa đồng loạt nhìn về phía Chaeyoung, Jennie định lên tiếng phản đối nhưng không ngờ Chaeyoung lại điềm tĩnh lên tiếng

" Em phải làm gì ạ?"

" À, cũng không cần phải tạo quá nhiều moment, 2 đứa chỉ cần gặp mặt lén lút vài lần thôi, em biết bọn paparazzi luôn theo sát các em mà"

Em gật gù tỏ vẻ là đã hiểu rõ, khuôn mặt Jennie đã ửng đỏ do quá tức giận, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt.

" Có phải vì lúc trước tớ hẹn hò với Kai nên em ấy muốn trả đũa đúng không?"

" Tớ sẽ đưa cậu về nhà, paparazzi mà chụp được hình cậu bây giờ thì cậu chết chắc đó Jennie!"

" Tớ muốn Chaeyoung... gọi Chaeyoung đến đây!"

Jennie cứ liên tục làm loạn, dỗ thế nào cũng không nghe lời, liên tục đòi Park Chaeyoung, không còn cách nào khác Chahee đành phải gọi cho Chaeyoung đến đưa nàng về

Về phía Park Chaeyoung, đây là lần gặp mặt đầu tiên của cuộc hẹn hò, em cũng không chú tâm lắm về đối phương, đây chẳng phải là một cuộc trao đổi thôi sao. Nhưng khi gặp đối phương em lại có chút ngại ngùng, anh ấy tặng em một bó hoa và cả hai cùng nói về âm nhạc, đó là điểm chung duy nhất giữa cả hai. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên, là một dãy số lạ, em cân nhắc không biết có nên nghe máy hay không, nhưng có vẻ người bên đầu dây kia rất kiên nhẫn

" Park Chaeyoung đây ạ... Vâng... em sẽ đến ngay..."

" Xin hãy thứ lỗi cho em, em cần phải đến một nơi ngay bây giờ"

" Ồ, không sao đâu em cứ đi đi, có cần anh đưa đến đó không?"

" Cảm ơn anh, em có thể tự đi được"

Vừa bước vào trong quán chính là cảnh tượng Chahee đang giành lại chai rươun từ tay Jennie, còn nàng thì nước mắt đầm đìa trên má. Chahee thở phào nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của Chaeyoung

" Cậu ấy cứ như này cả buổi tối rồi đấy, em đưa cậu ấy về dorm hộ chị nhé"

" Xin lỗi vì đã làm phèn chị"

Chaeyoung cười ngại ngùng rồi ngồi xuống cạnh Jennie, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên cặp má đáng yêu kia và dùng tone giọng ôn nhu dỗ dành nàng

" Chúng ra về thôi, chị uống nhiều rồi"

" Không muốn... không muốn về... chỉ muốn Chaeyoung thôi..."

Kim Jennie lại tiếp tục nức nở, nàng đau khổ quá, sao em ấy lại không quan tâm đến cảm xúc của nàng cơ chứ.

" Em là Chaeyoung của chị đây, chúng ta cùng về được không?"

Ánh mắt nàng long lanh, có chút mơ màng do say, bàn tay nàng vuốt ve khuôn mặt em. Đúng là Chaeyoung rồi, nhưng chả phải bây giờ em ấy đang bận hẹn hò sao?

" Nói dối, Chaeyoung bận hẹn hò rồi, em ấy sẽ không đến đây đâu... hức..."

Jennie lại tiếp tục nức nở, tiếng khóc của nàng khiến em đau lòng, em chỉ cố tình chọc tức một chút thôi mà đã thành ra dạng này rồi. Cẩn thận ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc xoăn bồng bềnh có hơi rối rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu

" Jennie ngoan, đừng khóc nữa em sẽ không hẹn hò có được không?"

" Thật không?"

" Thật mà"

Cảm nhận được người trong lòng đã ổn,  lúc này quản lý cũng đã đến phía bên ngoài, với tình trạng hiện giờ mà không nhờ quản lý đến rước thì ngày mai tin Jennie đi bar sẽ đứng đầu trên mọi mặt báo mất.

Jennie có vẻ tỉnh táo hơn khi về dorm, nhưng trái tim nàng lại tiếp tục đau khi nghĩ về em. Khi cả hai về đến dorm em chỉ bảo nàng nghĩ ngơi rồi về phòng, em ấy ấm áp với tất cả mọi người nhưng với nàng thì không.

Kim Jennie chưa bao giờ cảm thấy bản thân tổn thương đến thế. Cả căn phòng tối om, Jennie giấu mình dưới chiếc chăn dày bật khóc nức nở, từ bao giờ Jennie trở thành một cô nàng yếu đuối thế này nhỉ, có lẽ từ lúc nàng nhận ra mình yêu Chaeyoung.

Nàng khóc ướt đẫm gối, nàng đau khổ, tưởng chừng như nỗi đau đã nhấn chìm nàng xuống tận đáy thì một bàn tay nhẹ nhàng kéo nhẹ chiếc chăn đang che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt

" Tại sao lại khóc?"

" Chị không có"

" Nói cho em biết lí do được không Jennie"

" Chị đau khổ quá"

" Tại sao?"

" Vì trái tim chị đã yêu một người"

Cơ thể Chaeyoung có hơi cứng lại, nhưng em cố tỏ ra bình tĩnh

" Người đó có biết không?"

" Không"

" Thế thì hãy thử một lần nói ra thử xem, nếu chị không có can đảm em sẽ giúp chị, khi đó chị sẽ bớt đau khổ hơn, được không Jennie?"

" Em có hiểu chị không Chaeyoung?"

" Em hiểu mà"

" Em không hề hiểu chị một chút nào cả, em chỉ biết "ngủ" với chị thôi, em biết người làm chị đau lòng là ai không? Là em đó. Em nghĩ chị sẽ yêu ai khác khi đã cùng em lên giường mỗi đêm chứ, hay em nghĩ chị là loại người dễ dãi với người khác. Có phải em nghĩ chị là loại người đó không? Nên em muốn đối xử với chị như thế nào cũng được"

Jennie nhìn em bằng đôi mắt đau khổ đầy nước mắt

" Em chả bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị cả. Chị ghét em"

Jennie quay mặt sang phía khác để em không thấy những giọt nước mắt đang thi nhau chảy trên đôi gò má nàng. Em sững người nhìn Jennie, chị ấy đang nói gì thế, người mà chị ấy yêu là em sao, và người đã khiến chị ấy đau khổ cũng là em.

Chaeyoung không muốn nghĩ gì thêm, Jennie từ một cô nàng kiêu kì nay đã vì em mà trở nên khổ sở như thế này thì cớ gì bản thân em lại không chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Em ôm nàng vào lòng, mùi rượu thoang thoảng hòa quyện cùng hương nước hoa đắt tiền quen thuộc khiến lòng em nhẹ nhõm hơn. Nhưng chả được bao lâu nàng lại vùng ra

" Đừng thương hại chị, chị không cần lòng thương hại của em"

Nàng nói trong làn nước mắt, Chaeyoung đau lòng chạm khẽ lên má nàng để lau đi những giọt nước mắt ấy

" Em không thương hại chị, mà em cũng đau lòng vì chị"

" Đừng nói nữa Chaeyoung..."

" Em phải nói, phải nói điều mà em đã giấu từ rất lâu, vì lòng kiêu ngạo của em đã khiến chị phải đau khổ như thế này, đáng lẽ ra em phải là người nói điều này trước chứ không phải chị... Jennie, em cũng yêu chị"

Jennie ngơ ngác trước những lời nói ấy, em ấy cũng yêu nàng, nàng có nằm mơ không. Chaeyoung hôn nhẹ lên đôi mắt đã sớm đẫm nước rồi đến cặp má bánh bao trắng nõn, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng kia. Jennie cứ mãi suy nghĩ cho đến khi bị em cắn nhẹ vào môi dưới, nàng vòng tay qua cổ em đáp lại nụ hôn nồng nàn ấy. Mãi cho đến khi cả hai hết không khí Chaeyoung mới rời khỏi môi nàng, Jennie ngả người vào lòng em thở dốc

" Chaeyoung... tất cả là thật sao?"

" Em yêu chị, điều đó là sự thật"

" Chị cũng yêu em, yêu em rất nhiều"

" Em biết"

Em hôn chụt lên trán nàng, vỗ về tâm hồn nàng. Nàng cũng ôm chặt lấy em, nàng sợ em lại bỏ đi như những đêm trước.

" Em sẽ không rời đi"

" Nhưng lúc nãy em rõ ràng muốn bỏ lại chị một mình"

" Em muốn đi pha cho chị một cốc nước chanh, nhưng chị cứ khóc như thế kia thì làm sao em nỡ rời đi được."

" Không được lừa chị đâu nhé?"

" Thật mà. Em đi pha cho chị cốc nước nhé"

" Không, nằm xuống đây với chị, chị không cần gì cả, chị chỉ cần Chaeyoung thôi"

Những câu nói ấy như rót mật vào lòng em, em nhẹ nhàng đặt tình yêu của mình xuống giường rồi cẩn thận dỗ dành cô ấy

" Ngủ đi, em sẽ luôn bên chị NiNi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro