Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày nắng ấm về


Ấy là khi mấy vệt nắng hạ bợt bạt gấp gáp đuổi theo từng bước chân nhỏ nhắn. Mùa hè trĩu nặng trên vai em, luồn vào trong từng lọn tóc mềm và rũ xuống đôi mắt trong veo ánh lên vài gợn mây trời, một mùa nắng nữa lại sượt qua như gợi nhắc về một kì học sắp bắt đầu, một khởi điểm của mọi chuyển biến đẹp đẽ nhất đương đợi chờ.

Khoảng sân trường lặng yên với mấy tán cây đồ sộ đứng tuổi, mấy lớp học ồn ã bị lấp đầy bởi tiếng nói cười không ngừng nghỉ hay dãy bàn ghế dài nối đuôi nhau đến tận cuối phòng. Tất thảy đều mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ đối với Kim Minju - cô nàng lần đầu tiên thu đủ dũng khí để cất bước ra khỏi vòng tròn an toàn đã luôn trói buộc mình suốt bấy lâu.

Gác lại những bi thương hãy còn mắc kẹt nơi quá khứ xa xôi, Minju cuối cùng đã có thể tự trao cho bản thân một cơ hội để mở lòng thêm lần, mang theo niềm ước ao nhỏ nhoi rằng mọi sự rồi sẽ diễn ra tốt đẹp trên bước đường em đi.

"Hôm nay lớp mình sẽ chào đón bạn học mới nhé. Em vào đi."

Những âm thanh ồn ã nối tiếp nhau vang lên đều đều ở khắp mọi ngóc ngách của lớp học, theo đó là biết bao ánh nhìn dò xét xen lẫn hiếu kì đổ dồn về một bóng dáng nhỏ bé độc nhất. Kim Minju dè dặt tiến lên bục giảng, ngập ngừng đối diện thật nhanh với các gương mặt hoàn toàn xa lạ dồn dập bao lấy em trong sự tò mò, để rồi phải cúi gầm mặt ngay tức khắc vì một nỗi sợ hãi sâu thẳm cứ liên tục giày vò em từ bên trong, đay nghiến chẳng cho một chút tự tin nào còn sót lại.

Mấy ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau run lên bần bật khi từng tiếng tích tắc kim đồng hồ vang vọng, thời gian dần trôi và mọi sự đợi chờ từ nãy giờ dường như đã không còn đủ kiên nhẫn dành cho em.

Hãy nói đi Kim Minju, chỉ là một câu xin chào mà thôi. Em thầm nghĩ vậy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể thốt ra được một lời. Đôi môi em khẽ hé mở, cố mấp máy để câu "xin chào" có thể trôi ra khỏi nhưng hoàn toàn bất khả. Những lời muốn nói cứ nghẹn ứ ở cuống họng, trên đầu lưỡi, nơi khoé môi, chúng cũng bị mắc kẹt hệt như tâm hồn em, kẹt lại vĩnh viễn ở chấn thương năm sáu tuổi, tự trói buộc mình trong những tổn thất mãi chưa nguôi.

"À... Bạn ấy là Kim Minju. Vì gặp chút vấn đề cá nhân nên tạm thời bạn sẽ không nói chuyện được, các em hãy giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới nhé."

Lại một lần nữa. Minju như nghe được thanh âm của những mảnh vỡ nội tâm nứt ra tan tành, chúng ngày một nhỏ dần, nhỏ đến mức đã sớm biến thành từng hạt nhuyễn vụn trôi dạt đến dưới đám mây đen tâm hồn em ngày ngày phải đeo mang bên mình.

Em ở đó, thậm chí còn nhỏ bé hơn em vẫn luôn khi đứng giữa lớp học rộng lớn với vài chục con người lạnh nhạt, em nhỏ bé từ trong nội tâm, từ trong cái cách mà họ nhìn xuống và khinh miệt em vì những khiếm khuyết em chưa từng mong muốn. Bỗng chốc thế giới của cô nữ sinh rụt rè chỉ thu hẹp lại ở bầu trời đằng sau ô cửa kính lớp học, khi những ngày mưa hay những ngày nắng cũng đều phải tự mình gồng gánh hệt một lẽ nghiễm nhiên vô cùng.

Vì chẳng ai lại muốn làm bạn với người thậm chí còn không tự nói rõ được tên mình. Kim Minju nghĩ vậy đôi khi, trong những nỗi đơn độc không thành hình mỗi khi em thả bước trên khoảng sân ngập nắng của trường học. Lũ chim thi thoảng sẽ sà vào lòng em như một lời an ủi cho bóng lưng nhỏ bé luôn một mình, phải chăng chúng chính là những người bạn duy nhất mà em có được kể từ khi đến đây.

Trong những buổi chiều buồn tẻ khi tà dương đổ dài bóng em trên mặt đường, Minju lại nhận thức được rõ rệt hơn bao giờ hết sự cô đơn mà mình phải hứng chịu giữa thế gian rộng lớn. Em luôn lủi thủi trong góc lớp, luôn lặng lẽ ở nhà ăn trường học và luôn âm thầm trở về nhà mỗi cuối ngày. Một vòng lặp luẩn quẩn dẫu nhạt thếch và ngột ngạt khủng khiếp nhưng người trong cuộc lại chẳng thể làm gì hơn ngoài oằn mình chịu đựng, chịu đựng cho đến khi vỡ tan.

Nhưng thi thoảng cuộc đời cũng sẽ ban phát cho em chút vị ngọt ngào. Như muốn vỗ về những vết thương chằng chịt em cố chấp vá bằng mọi gắng gượng còn sót. Vì em hiền lành và thiện lương đến thế, ông trời có mắt sẽ không bỏ mặc em.

Giả dụ như hôm nay, Minju lại nhìn thấy trong tủ đồ một túi bánh quy nhỏ được gói ghém cẩn thận, bên trên còn kĩ càng thắt một chiếc nơ màu hồng thuận mắt. Đây đã là lần thứ ba trong tuần em nhận được những món quà như vậy, và chẳng khi nào em biết được người gửi. Không thư từ, không tên tuổi, càng không có chút dấu vết nào hơn ngoài một sự ấm áp ngọt đến lịm tim.

Minju nâng lấy túi bánh trên tay cứ như thể đương nâng niu một điều gì trân quý lắm. Em đã luôn là người bị bỏ lại đằng sau, là kẻ không ai cần đến hay để tâm, ấy thế nhưng lại tồn tại đâu đó một người xa lạ vẫn luôn quan tâm em trong âm thầm, hệt như tia nắng đầu tiên sau chuỗi những đêm giông tăm tối.

Ngay từ viên kẹo dẻo hình gấu màu hồng buổi đầu em tìm được trong ngăn tủ, dẫu phần nào bối rối và dè chừng, vẫn có một điều gì đó khiến em cảm nhận được sự an toàn khôn tả. Để rồi những ngày sau đó, mọi quan tâm nhỏ nhặt từ "người lạ ấm áp" nọ đã thắp lên trong em một ngọn lửa le lói không tên.

/-/

Tí tách từng giọt trĩu nặng đầu tiên rơi trên mặt đường làm xáo trộn dòng người hối hả đổ xô rời khỏi trường trong hơi lạnh căm căm. Minju đứng nép mình dưới mái hiên, đưa mắt dõi theo những bước chân vội vã lần lượt khuất dạng trong đám đông. Để rồi nhìn quanh quất rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình giữa sân trường vắng lặng.

Đôi mắt cáo sáng bừng dán lên mấy giọt nước trong suốt lăn tăn, bàn tay mảnh khảnh bất giác đưa ra hứng trọn lấy chúng. Một cảm giác mát lạnh cũng theo đó đột ngột bao lấy em, nhấn chìm em nhanh chóng vào khoảng trời riêng cách biệt hoàn toàn với thế gian xô bồ xung quanh. Minju nhận ra rằng cơn mưa ngẫu nhiên giữa chiều mùa hạ có thể gột rửa tâm hồn mình bằng khí trời và mùi đất ẩm thân quen, cứ như có một vòng tay vương ra xoa dịu và ôm lấy em vào lòng.

Minju hơi rướn người ra khỏi mái hiên, bỗng dưng việc cảm nhận những giọt mưa bằng xúc giác thôi là chẳng đủ, em muốn nghe thấy chúng, muốn thanh âm đẹp đẽ của thiên nhiên lọt vào tâm hồn và trái tim mình ngay tức khắc. Mặc kệ cho vài giọt nước thấm ướt vai áo hay rơi khẽ lên mấy lọn tóc mượt, em vẫn cảm thấy thích thú khôn cùng khi những "tí tách" nhẹ tênh lọt vào tai mình, dẫu chỉ thông qua chiếc máy trợ thính nhưng vẫn đủ để khuấy đảo cõi lòng em bằng hứng khởi bởi một niềm vui thích nhỏ nhoi.

Màn mưa chẳng những không có dấu hiệu muốn thuyên giảm mà còn trở nên thêm phần nặng hạt theo dòng chảy thời gian thoi đưa. Ấy thế nhưng điều đó không thể khiến Minju chần chừ chút nào, việc mẹ vô tình đến muộn hoá ra lại biến thành cái cớ hoàn hảo để em được vùi mình lâu hơn trong hương đất ẩm loáng thoáng.

Một hạt rồi hai hạt, vốn đã dần quen với những thấm ướt vai áo mát lạnh. Bỗng nhiên chúng thôi không còn trĩu nặng trên bờ vai gầy, Minju cũng đồng thời giật mình ngạc nhiên khi thanh âm mưa rơi êm đềm hãy còn chưa rời khỏi tâm trí. Em ngẩng đầu, kỳ vọng vài giọt nước trong suốt sẽ trượt dài trên mấy lọn tóc mềm, nào ngờ chỉ có một sắc vàng tươi lọt vào mắt. Chiếc dù từ đâu bỗng được đưa đến ngay phía trên đỉnh đầu, vô tình đến mức khiến em chợt phải thần người ra chốc lát.

Đến khi Minju bừng tỉnh trở lại với thực tại trước mắt, có một bóng dáng hoàn toàn xa lạ đã hiện hữu ngay cạnh bên tự lúc nào. Mái tóc sẫm nâu vương chút hương nắng cháy buông đến ngang vai, tấm áo đồng phục đã sớm ướt đẫm một mảng mưa phùn. Chị ở đó, tỏa sáng hệt một vì tinh tú hiện lên sau vạn áng mây mù. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cán dù tựa cái cách sự xuất hiện của chị đã giữ lại tâm hồn em đương rong ruổi muôn nơi. Chị đẹp đến vô thực, hoặc chăng hình bóng chị khi phản chiếu qua đôi mắt em đã trở nên huyền ảo ngay tức khắc. Kim Minju không nhận ra nhịp tim mình vừa hẫng mất, không nhận ra dẫu còn dè dặt trước người lạ mặt xinh đẹp, em vẫn chẳng hề tránh né hay lùi lại dù chỉ một bước.

Ánh mắt em khẽ dao động, cố lần tìm nơi đáy mắt người đối diện một điều gì đó chẳng rõ. Bởi lẽ sự an toàn đặc biệt chị mang lại đã nghiễm nhiên len lỏi vào trái tim em rồi ngưng đọng tại đó, hoàn toàn độc nhất. Minju hơi nghiêng đầu, vô tình va chạm nhẹ vào tán dù đang che cho em. Nét mặt chị ngay lập tức chuyển từ cái vẻ dịu dàng ôn tồn sang lo lắng khôn cùng. Chị vội lấy tay còn lại đỡ lấy đầu em, những ngón tay thon dài len vào kẽ tóc mềm, để lại chút hơi lạnh còn sót của cơn mưa trắng trời.

"Em không sao chứ?"

Ngay cả chất giọng khi cất lên cũng nhẹ nhàng và thoải mái hệt như có hương đất ẩm đan xen vào. Có lẽ nhận ra hành động vô thức vừa rồi của mình sẽ làm em sợ, chị liền rút tay lại, mông lung đặt lên cán dù rồi nâng lên cao để tránh cho em không bị va đập lần nữa. Những dịu dàng đến nao lòng này, bao lâu rồi Kim Minju chẳng được nhận.

Như bị câu hỏi lẫn hành động của chị kéo ngược ra khỏi đại dương nghĩ ngợi sâu thẳm, có vài vệt nắng chiều bỗng rót tràn trên gò má em ửng hồng. Minju vội hít sâu vào một hơi nhằm đè nén nhịp tim bỗng đập loạn và cái lạo xạo nơi cõi lòng, em lắc đầu. Chỉ là một lần va chạm nhẹ tênh, sao có thể nhói bằng vô số lần đơn độc trong suốt những năm tháng qua.

Khoé môi chị cong lên tạo thành một vầng trăng khuyết treo vắt vẻo trên khuôn mặt vốn đã rực rỡ. Chị cúi đầu, buông lời thủ thỉ khẽ khàng bị át đi ngay lập tức bởi tiếng mưa.

"Vậy thì tốt quá."

Minju hơi tròn mắt vì em chẳng thể nào nghe được câu vừa rồi, chiếc máy trợ thính thi thoảng vẫn không làm tốt công việc của nó như em mong muốn. Lại thấy chị di dời tầm mắt, lần này đôi con ngươi sâu hút như đang cuốn lấy tâm trí em, khuấy động trái tim bằng trìu mến và chân thành.

"Nhẽ ra chị phải giới thiệu từ nãy, chị xin lỗi. Chị là Lee Chaeyeon, trên em một cấp."

Tiếng mưa lộp độp rơi trên tán dù hay tí tách tạo thành hàng vạn bong bóng nước dưới mặt đất khiến cuộc nói chuyện dần trở nên khó khăn. Chaeyeon cố thốt ra từng từ thật chậm rãi, còn cẩn thận nâng giọng lên chút ít khi giới thiệu tên mình. Như thể chị sợ rằng cái tên này sẽ khắc vào lòng em không đủ sâu, lo ngại rồi em sẽ quên mất sự tồn tại của mình dưới mái hiên này, dưới cơn mưa đột ngột buổi chiều nay.

Lee Chaeyeon. Dẫu còn mơ hồ với mọi từ ngữ trước đó, em vẫn đọc ra được cái tên này từ khẩu hình miệng của chị. Và bỗng nhiên có cảm giác rằng em sẽ chẳng bao giờ quên, sẽ mang theo bên mình rất lâu về sau. Minju gật đầu, như khẳng định mình đã nghe và đã nhớ rất rõ, đã in hằng tên chị vào từng tế bào để chẳng bao giờ phải lạc mất.

Bỗng như nhớ ra điều gì, Kim Minju vội vã dùng ngôn ngữ ký hiệu một cách vụng về vì đã lâu chẳng thật sự giao tiếp với ai.

"Chị biết em ạ?"

Chỉ thấy nụ cười trên đôi môi chị lại nở rộ thêm chút, chị mấp máy miệng kết hợp cùng ngôn ngữ ký hiệu bằng một tay.

"Chị đã luôn chú ý đến em mà."

Kim Minju ngay lập tức hồi tưởng lại cái vị ngọt lịm như vẫn tồn tại đâu đó nơi đầu lưỡi, những viên kẹo nhỏ xinh và vài chiếc bánh quy nướng tự làm. Tất thảy đều là chị, đều là Lee Chaeyeon.

Nét mặt em ngạc nhiên khôn tả, cử chỉ cũng dần trở nên nhanh hơn. Trông em thực chẳng khác gì một nàng mèo nhỏ bối rối.

"Kẹo dẻo gấu?"

Chaeyeon đã phải tự ngăn bản thân không đưa tay đến xoa đầu em, vì cái vẻ đáng yêu này quả nhiên khiến lòng chị chộn rộn chẳng yên. Chị gật đầu, lại khẳng định một cách thật chậm rãi.

"Là chị."

Kim Minju dán chặt ánh mắt thơ ngây lên nụ cười ấm áp được trao cho em, cảm thấy nhịp đập trái tim mình dường như càng thêm dồn dập. Những vết thương lòng vậy mà lại được vỗ về trong thoáng chốc, như chiếc băng gạc nhỏ ở buổi hội thao nắng gắt, như một nhành hoa kiên cường đứng sừng sững giữa sa mạc. Lee Chaeyeon xuất hiện, ngàn vạn dịu dàng cũng nối gót chị đến bên em.

Em ngẩn người, chị chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn em. Cảm tưởng như thể thời gian đã ngưng đọng trong thoáng chốc, âm thanh duy nhất luồn qua những kẽ lá rung rinh phải chăng chỉ có tiếng thình thịch trái tim loạn nhịp. Một giọt rồi hai giọt, cơn mưa chợt nhẹ dần rồi tạnh hẳn. Minju và Chaeyeon đồng thời ngước nhìn bầu trời lúc này đã thưa thớt vài áng mây đen, vệt sáng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp bông gòn rồi đổ nghiêng trên mái tóc em. Sắc thiên thanh bỗng trở nên trong veo lạ thường, trả lại tấm vải xanh quang đãng phủ lên cùng khắp ngõ ngách phố biển Busan.

Đã qua rồi những ngày trời âm u.


———-

không biết khi nào có phần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro