Chương 5
Sau đó người đàn ông đi vào trong nhà kho vì nơi đó có một người ở đó đợi sẵn.
Người ở : con đã hoàn thành xong rồi cậu ba!.
Người ấy nở nụ cười quái dị mà bảo :
Tốt lắm!! Ta sẽ cho ngươi phần thưởng
Người ở cười rối rít mà cảm ơn cậu ba nhưng bỗng chóc cậu ba rút ra một cây súng nhắm thẳng vào mắt của hắn và chết ngay tại chỗ.
Lưu Phát : Giết mày tao còn bớt một đứa nhiều chuyện!!!.
Lấy trong túi quần ra một miếng vải mà lau đi vết máu trên cây súng và vứt bỏ tại đó và bỏ đi khỏi nơi này.. Lúc đi lưu phát còn nở ra nụ cười mất đi nhân tính của mình thật đáng sợ.
_Phòng của Thái Anh _
Tại phòng của cô ở đó có nàng đang nằm trên giường bất tỉnh cô ngồi trên ghế mà rơi vào trầm tư nhìn nàng.
Thái Anh : Tại sao chứ... Ai dám hại em..tôi điều không tha.. Nhất định là vậy.. Rồi lúc nào em mới nhận ra tình cảm của tôi đây...
Sau tất cả Tôi vẫn là người tồi chẳng thể bảo vệ cho người mình yêu lại khiến người mình yêu rơi vào cảnh này.. Có nhiều lúc nhìn em bị bắt nạn, tôi nhìn thấy chứ!! Nhưng chẳng giám làm gì.. Chỉ vì tôi sợ mấy người kia lại hại em...thà tôi đủ mạnh mẽ để có thể đứng lên nhỉ..
Một tiếng thở dài từ Thái Anh rồi bảo Thái Vĩnh rằng :
Sau này lỡ em có chết thì anh hãy thay em chăm sóc em ấy nhé.. Được không?
Khi nghe nói vậy Thái Vĩnh không khỏi ngỡ ngàng mà lên tiếng.
Tại sao?...
Thái Anh : Vì cuộc chiến ấy sắp bắt đầu rồi!!! Em chỉ tin tưởng anh với chị năm thôi... Em không biết lúc đó em sống hay đã chết rồi.. Toàn cảnh ấy cứ xuất hiện trong đầu em có lẽ sắp tới rồi.... Anh hứa nhé! Coi như người em này năng nỉ anh đó .
Thái Vĩnh : Được.. Nhưng đợi đi... Thời gian sẽ cho ta biết hết tất cả.. Em từ bỏ hay cứ tiếp tục dính vào nó là tùy em... Vì anh biết em đang suy nghĩ cái gì và kể cả em đang muốn làm gì.
Thái Anh nhìn Lưu Vĩnh cười nhẹ nhưng thầm đồng ý.
Thái Anh : cũng cảm ơn người hầu của anh nhỉ? Báo cho chúng ta biết An Như đang gặp nguy hiểm..
Thái Vĩnh : chắc vậy.
Và một suy nghĩ hiện ra trong đầu của Thái Vĩnh.
Bà cả này... Thật mưu mô mà biết hết tất cả..
Chính bà cả là người kiêu người hầu bên bà đi báo với hai người họ có lẽ bà cả đang mưu tính điều gì đó.
Một lúc sau Lệ Sa cũng tỉnh và nhìn xung quanh cảm giác thân thuộc ùa về phát hiện ra là đây là phòng của cô út nàng bèn giật mình mà xuống thì Thái anh đã ngăn lại mà bảo .
Thái Anh : Đừng xuống vội! Em... À mày chưa khỏe sao mà đi.
Lệ Sa : Xin lỗi cô út đã làm bẩn giường của cô út rồi con xin lỗi !.
Thái Anh nhẹ nhàng bảo :
Mày con chưa hết bệnh mà đi đâu? Ở đây đi nào hết rồi đi! ... Mà này tao hỏi mày lần cuối!
Thái anh nhìn vào mắt của An như thể hiện một cái gì đó rất nghiêm túc mà như một là lời nói quyết định tất cả...
Mày có yêu tao không?
Câu nói vừa thốt ra đâm vào thẳng tim của nàng bèn gục mặt xuống chẳng nói gì.
Thái Anh : Lần cuối cùng! Em có thương tôi không!...
Lệ Sa e thẹn mà bảo :
Con thương cô út! Nhưng con không xứng đâu.... Thời nay ai cũng nói việc yêu đương này không đúng đắn và bệnh hoạn... Con sợ lắm....
Nói xong nước mắt bắt đầu rơi xuống...
Những giọt nước mắt ấy thấm đẫm từ sự kiện của cuộc đời đã trải qua vậy.
Thái anh không nói gì bất ngờ hôn vào môi của Lệ Sa, một nụ hôn rất là ngọt ngào như gửi gắm cả tâm tình vào trong đó..... Sau đó họ nhìn nhau và rồi......đêm đó Lệ Sa đã thuộc về Thái Anh.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro