Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Con có tin vào thần linh không?"

"Thần linh? Vậy có phải sẽ có ma quỷ đúng không hả bà nội?"

"Thần linh, ma quỷ, và có một thế lực đứng giữa ranh giới đó sống ở nhân gian, tuổi tác không bị ảnh hưởng bởi thời gian, hô mưa gọi gió, đảo lộn sinh tử."

"Đó là gì mà có khả năng lớn như vậy hả bà nội?"

"Đó là... Yêu tinh!"

"Yêu tinh là người xấu hay người tốt hả bà nội?"

"Yêu tinh là loài có cảm xúc. Vì vốn sinh ra từ đồ vật, nên khao khát được quan tâm lớn hơn bất kỳ sinh vật nào khác trên thế gian. Chỉ cần con sống tốt, đối tốt với mọi người, Yêu tinh sẽ tới sẽ ban phước lành đến cho con. Nhưng chỉ cần con tham lam, tạo điều xấu, Yêu tinh sẽ tới trừng phạt con."

"Con là một đứa trẻ ngoan. Bà nội, con muốn có một Yêu tinh!"

"Con hãy cứ ngoan ngoãn. Yêu tinh sẽ tới khi con ngủ và ban phước lành cho con."

Cao Ly, năm 1388.

Nhà Nguyên bị nhà Minh lật đổ, đánh đuổi ra khỏi vùng lãnh thổ Trung Nguyên rộng lớn, triều đình Cao Ly cũng chia thành hai bè phái theo Minh là tướng Yi Seongkye, theo Nguyên là tể tướng Choi Young.

Nhà Minh muốn tới lấy phần lãnh thổ phía Bắc Cao Ly, thân là tể tướng không thể ngồi yên, được lệnh của U Vương, yêu cầu tướng Yi Seongkye đem quân đi đòi lại bán đảo Liêu Đông.

Vốn lòng người không phục, mối quan hệ giữa hai người luôn có mẫu thuẫn, tướng Seongkye đem quân tấn công ngược lại triều đình.

Tới năm 1392, chính thức giành được chính quyền, lên ngôi vua và lập ra nhà nước Joseon. Triều đại Joseon được bắt đầu.

Nhưng lúc này, dân chúng bắt đầu truyền tai nhau một câu chuyện.

Nhà vua Yi Seongkye ngày ấy đã dùng mỹ nhân để quyến rũ quân lính của triều đình, một điều kì lạ, là mỹ nhân ấy không những có sắc đẹp làm mê đảo quân lính, còn có tài phép hơn người. Mỹ nhân ấy hiện được nhà vua xem là bảo vật, luôn giữ bên cạnh, đêm đêm đàn hát mua vui.

Câu chuyện chỉ được truyền tai trong dân gian, không có nhân chứng, không có bằng chứng. Miệng người này qua miệng người kia, đã ra rất nhiều dị bản.

"Người ta gọi nó là Yêu tinh."

"Cô ta là Yêu tinh! Sắc đẹp quyến rũ nam nhân!"

"Cẩn thận với cô ta!"

"Cô ta chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!"

"Cô ta với Hồ ly là cùng một chỗ!"

"Cô ta không ăn gan, nhưng cô ta sẽ nguyền rủa chúng ta!"

"Cô ta không phải hạng tốt đẹp! Phải mời thầy về đuổi cô ta đi!"

"Chúng ta không thể tìm thấy cô ta! Cô ta biến mất như một cơn gió!"

Sâu thẳm trong rừng núi, tiếng đàn vẫn văng vẳng trong đêm trăng thanh gió mát. Giai điệu dồn dập. Từng ngón tay thành thạo, điêu luyện đệm từng nốt ai oán.

Tóc trắng bay trong gió. Đôi mắt nhắm chặt. Quần áo được làm bằng lụa xứ Thanh cao cấp. Trên người tỏa ra mùi hương thơm ngát quyến rũ vạn vật.

Đôi tay ngừng lại. Một tiếng thở dài. Nàng từ từ mở mắt. Một ánh mắt xao nhãng cũng đủ làm người đối diện mê mẩn. Từ lúc được sinh ra, nàng đã mang hình hài kiều diễm như vậy. Đôi mắt của nàng màu hổ phách, tự như chiếc bình cũ chứa đựng nàng. Nụ cười nàng dịu dàng như cánh hoa anh đào. Cơ thể nàng tỏa hương của loài hoa râm bụt hay được cắm trong bình cổ màu hổ phách.

Nàng ngước lên nhìn ánh trăng. Ngày hôm nay có lẽ là ngày rằm, trăng sáng, to và rõ. Cánh rừng chuyển động. Cây cối lao xao. Một cơn gió vụt qua đem theo lá cây khô bay lên trên không. Một tiếng gầm gừ.

"Bạch hổ à? Ngươi tới chơi với ta sao?"

Một con hổ vằn trắng to lớn xuất hiện sau gốc cây to. Một hai bước chân liền biến thành một người con trai trưởng thành.

"Yêu tinh! Ngươi muốn nghe người ta nói gì về ngươi không?"

"Họ lại kể xấu gì về ta?"

"Không đâu. Mấy đứa trẻ đó nói, ngươi sẽ tới ban phước lành cho chúng mỗi ngày trăng tròn."

"Tại sao lại vậy?"

Bạch hổ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhún vai cười khẩy.

"Có lẽ câu chuyện lại được biến sang một kiểu khác nữa. Cuối cùng họ cũng chẳng biết gì về ngươi."

"Ta không thích loài người!"

"Ngươi giờ khác rồi. Ngươi không phải bình hoa, ngươi là Yêu tinh!"

"Liệu có ai khác ngoài ta không?"

"Ta đã đi hết rừng của đất nước, thứ ta tìm thấy chỉ là những Bạch hổ khác, chưa từng được nhìn thấy yêu tinh khác!"

"Ta cảm thấy cuộc đời này thật cô độc!"

"Có ta làm bạn với ngươi!"

Bạch hổ gầm lên một tiếng, nằm xuống, dụi đầu vào chân nàng. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lông Bạch hổ, dựa vào cây, nhắm mắt tận hưởng thế giới của riêng mình.

Thời gian trôi nhanh, vạn vật thay đổi. Thứ trong mắt nàng là mãi mãi, hóa ra cũng chỉ là hữu hạn. Bạch hổ bị quân Triều Tiên theo Nhật bắn chết trong một lần cố bảo vệ một bé gái người Triều Tiên. Nàng đã khóc ngập cả một vùng trời, tức giận đem lửa phóng hỏa đốt cháy một doanh trại, sau đó cho mưa trút xối xả, toàn bộ các tỉnh xung quanh nơi Bạch hổ chết biến thành biển!

Điều nàng làm, ma quỷ không thể chịu, thần linh không thể tha. Người vô cùng tức giận, đem nàng hóa thành cánh bướm bay trên trời, mỏi mệt hơn trăm năm. Cứ ngỡ điều này sẽ khiến nàng từ bỏ ý định, thời gian trôi qua, pháp lực của nàng tăng cao, không thể giữ nàng trong hình hài một loài vật nhỏ bé. Thần quyết định biến nàng thành trở lại hình dáng ban đầu, nhưng cướp đi đôi mắt đẹp của nàng, khiến nàng không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, biến thế giới đau thương của nàng chìm trong bóng tối. Hình phạt sẽ kéo dài trăm năm.

Nàng muốn kháng nghị, nhưng dù bản thân phép thuật vô biên, sức mạnh cũng không thể như Thần. Nàng vừa chịu đau, vừa chịu ấm ức, tức giận vẫn phải nhẫn nhịn với Thần linh!

Nàng sống trong ngôi nhà lớn trên núi, không tiếp xúc với con người, không thể nhìn đường, không thể tự tung tự tác. Nàng ngày ngày chờ thời gian trôi. Mới đây thôi đã 80 năm, ngày nàng được tự do không còn xa nữa.

Vào một ngày nọ, tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức yêu tinh ngủ say. Nụ cười đầy ý vị sâu xa.

Một cái phất tay, nàng đã đứng sau người nhấn chuông cửa.

"Ai?"

Người nhấn chuông giật mình hoảng sợ, lại bị gương mặt xinh đẹp làm cho say mê, ấp úng mãi mới nói thành lời.

"Tôi... tôi đi lạc đường!"

"Là đàn ông? Mời vào!"

Yêu tinh mỉm cười, tiến tới mở cửa. Tay nàng xòe ra, gậy từ trong nhà bay tới, nàng nắm lại, chống xuống sàn.

"Ta là yêu tinh. Chào mừng đến nhà của ta!"

Không gian tĩnh lặng. Nàng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều dưới sàn. Quơ nhẹ cây gậy dưới đất, rất nhanh chạm được tới vật cản.

"Ngất rồi sao?"

Nàng khẽ cau mày, dẫm lên người đàn ông đi vào nhà, lạnh lùng ném lại cho ông ta một câu.

"Vô vị!"

Một cái phẩy tay, người đàn ông nằm lại bên đường đông người qua.

"Mong hắn đừng đem rắc rối cho mình!"

Nàng lại trở về giường, buồn chán đợi những ngày đen tối trôi qua.

Nhưng một ngày chưa hết, trời vừa chuyển tối, chuông cửa lại vang lên. Nàng tức giận tới mức trời nổi cơn giông. Vẫn là trò dọa nạt đùa dai xuất hiện sau lưng, nhưng phản ứng của người này khiến nàng thất vọng.

"Wow! Cô đẹp thật đấy!"

"Trẻ con?"

"Dạ! Cô có tóc màu trắng đẹp thật đấy!"

"Đi lạc?"

"Dạ! Cô có gương mặt đẹp thật đấy!"

"Muốn vào nhà của ta không?"

Nàng nhếch miệng cười. Dọa một đứa trẻ sẽ vui vẻ đến mức nào? Nghĩ đến vậy thôi nàng đã kích động tới mức sấm chớp nổi ầm trời.

"Aaa!" Đứa trẻ đó hét lên, bám lấy chân nàng. "Sợ! Li muốn gặp bà nội! Huhu!"

"Li? Tên người gì lạ vậy? Mau vào nhà thôi bé con!"

Nếu có thể, nàng muốn ghi thêm vào những lời đồn thổi ngoài kia, Yêu tinh như nàng không chỉ dụ dỗ trai trẻ, còn muốn dụ dỗ và dọa nạt trẻ con nữa!

Cánh cửa gỗ mở ra. Cây gậy từ trong nhà bay vào trong tay nàng. Nàng chống gậy.

"Chào mừng tới nhà của ta. Ta là yêu tinh!"

Đứa trẻ nghe hai chữ Yêu tinh thì không khóc nữa, hai mắt sáng lên như tìm được món đồ quý giá!

"Yêu tinh? Yêu tinh! Con thích Yêu tinh! Thì ra Yêu tinh thật xinh đẹp!"

Những lời này, phản ứng này, tiếng reo hò này, đều nằm ngoài dự đoán của nàng!

"Thích? Còn có người thích ta hay sao?"

"Dạ! Con rất thích. Nhưng bà nội đâu nói, Yêu tinh không thể mở mắt?"

Tiếng nổ lớn trên bầu trời. Mưa bắt đầu rơi!

‐----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro