Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

Thái Anh giờ mới bình tĩnh lại được. Cô giờ đây chỉ nghĩ đến một việc, là em, người con gái cô yêu. Rồi Thái Anh mắt rưng rưng, vội vã chạy đi, gió mạnh hất tóc cô bay bay cùng đôi mắt ướm nước mắt ấy.

Chạy tới một chỗ hành lang trường, Thái Anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy hình bóng của một người con gái nhỏ nhắn, có mái tóc nâu dài đang đi trước mặt, mặt Thái Anh trầm xuống, không nói gì nữa, cô chạy đến ôm chằm lấy người con gái ấy khiến người ta giật bắn mình :

" Em vẫn vậy nhỉ ? Lệ Sa. "

Em, người con gái ấy, là người mà Thái Anh yêu sâu đậm suốt thời thanh xuân của mình, là thứ mà Thái Anh cô không bao giờ có được.

" Cậu biết tôi à ? "

Lệ Sa đáp lại Thái Anh với vẻ mặt khó hiểu. Thái Anh giờ mới nhận ra, thời điểm này em vốn chưa hề biết đến Thái Anh, ngay cả một sự hiện diện hay là cả khuôn mặt của Thái Anh em cũng chưa từng thấy, thế mà Thái Anh cô lại nhào đến ôm em như thế, nếu là người khác chắc chắn cô sẽ bị vả cho một cú đau đớn rồi.

" À, tôi nhầm người, xin lỗi cậu nhé. "

Thái Anh nói rồi Lệ Sa liền xoay mặt bỏ đi, tỏ vẻ không có chuyện gì to tát. Tuy vậy nhưng Lệ Sa ngoài mặt thì nhìn dịu dàng dễ thương nhưng chắc trong lòng em hiện nay thì đang thầm chửi Thái Anh là đồ điên rồi.

Nắng chiều bắt đầu hắt vào nơi hành lang cũ ấy.

Thái Anh tựa lưng vào tường, ngẩn đầu nghĩ ngợi vài thứ. Thái Anh giờ đây chỉ nghĩ rằng, việc đầu tiên mà cô sẽ làm khi quay lại được cái tuổi thanh xuân này là dành thời gian cho Lệ Sa nhiều hơn. Bởi, suốt cuộc đời của Thái Anh cô chỉ có em, người luôn là động lực sống của Thái Anh mỗi ngày đặt chân vào đời, Thái Anh cô nếu có thể, đã rất muốn nguyện bảo vệ cho Lệ Sa em cả đời.

Bất chợt một bàn tay đặt lên vai Thái Anh.

" Này, sao hồi nãy cậu không chờ tớ ? "

Thái Anh xoay người lại, cô gái đứng trước mắt cô là người bạn thân tù thưở còn bé của cô đến tận năm cấp ba, Kim Trân Ni. Thái Anh cô ở độ tuổi bốn mươi khi nhớ lại cái ngày còn đi học thật sự phải đến ganh tị với Trân Ni vì vẻ đẹp được nhiều người ngưỡng mộ từ cấp một đến cấp ba, thế nhưng từ lúc cuối cấp ba Thái Anh từ khi nào lại không còn muốn có đàn ông xoay quanh giống Trân Ni nữa, bởi vì lúc đó cô đã gặp được em, người con gái cô thương.

" Tớ có việc ấy mà. "

" Việc gì ngoài đi gặp Lệ Sa ? "

Thái Anh bày vẻ mặt khó hiểu khi Trân Ni nhắc đến Lệ Sa em, và rồi nó cũng khiến cô nhớ lại, lúc cuối cấp ba, cô chưa quen em cũng chưa từng nói chuyện với em, thế mà mồm miệng thì cứ suốt ngày thốt ra hai chữ Lệ Sa, tên của em cũng đã đủ khiến cho Trân Ni phát chán rồi.

" Gặp thì sao, cậu ấy cũng có biết đến tớ đâu chứ. "

" Cần tớ chỉ cho cậu cách để làm quen người ta không đấy ? "

" Chỉ chỉ cái khỉ ấy, mặc tớ, tớ làm sao thì làm. "

" Ồ được được, để tớ coi cậu sẽ làm được gì. "

Trân Ni giờ mới để ý thấy một chút, Thái Anh đột nhiên cách nói chuyện có chút giống người lớn, chứ không còn là cách nói chuyện của Thái Anh thường ngày mà cô biết nữa.

Buổi chiều ngày hôm ấy, Thái Anh và Trân Ni vốn định sẽ về cùng nhau rồi cùng đi ăn ở một hàng quán mới mở, thế nhưng một cuộc điện thoại gọi đến Trân Ni, phía bên kia điện thoại, một giọng người phụ nữ có vẻ hốt hoảng truyền đến đủ để Thái Anh có thể nghe thấy.

Nghe cuộc điện thoại, mặt Trân Ni lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố bình tĩnh lại.

" Chẳng phải con đã kêu mẹ đừng dính dáng đến mấy thứ dơ bẩn kia rồi sao ? giờ mẹ có nói vậy, con rõ ràng cũng chẳng giúp được gì. "

- bíp.

Trân Ni vẻ mặt thất vọng vội tắt máy, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc.

" Thôi, tớ về trước, hẹn cậu hôm khác vậy. "

Vừa dứt câu Trân Ni liền bỏ đi để lại Thái Anh đứng đó. Thái Anh cô vốn cũng biết Trân Ni gặp phải chuyện gì, cô nhìn bóng dáng Trân Ni đi xa mà cảm thấy lo cho cậu.

Đột ngột mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi lả chả từng hột nhỏ đến lớn, Thái Anh vội mở cặp lấy ra một cây dù cầm tay.

" May ghê, hên là hồi đi học lúc này mình hay thủ sẵn một cây dù trong cặp, chứ không là ở lại trú mưa tới mấy tiếng rồi. "

" Ây da .. đau quá đi mất. "

Thái Anh định cầm dù rồi chạy một mạch về nhà thì lại nghe tiếng rên đau của một học sinh nữ.

Đó là em, Lệ Sa đang đứng trong chỗ có mái che của trường. Vì lo lục lọi món đồ trong cặp mà không nhìn đường, vấp té lúc nào còn không hay, tập sách văng tứ tung.

Thái Anh đi đến chỗ em, đưa tay ra ý muốn đỡ em ngồi dậy, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Lệ Sa ngước nhìn lên Thái Anh đắm đuối, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

" Cảm ơn cậu. "

Chính là lúc này, đây chính là lúc mà Thái Anh cần tận dụng cơ hội để tiếp cận và làm quen em.

Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi dậy rồi vội cuối xuống nhặt giúp cho em vài cuốn sách bị rớt dưới sàn, cầm lên và đưa cho em.

" Cậu có sao không ? "

" Tôi không sao, chân đau tí thôi. "

Thái Anh nhìn em với ánh mắt chua xót. Em thì ra vẫn vậy, vẫn luôn yếu đuối như vậy, trước giờ gặp vấn đề gì cũng luôn miệng nói không sao, nhưng thật ra thì lại có sao vô cùng. Em vẫn luôn lì lợm thế đấy.

" Tớ cõng cậu về. "

" Thôi không cần, nhà tôi gần đây thôi. "

" Thật sự cần đấy, cậu nghĩ cậu có thể về nhà trong lúc trời mưa lớn thế này sao ? "

Lệ Sa ngạc nhiên, trên đầu em giờ đây là một dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao không quen biết gì mà lại tỏ vẻ quan tâm em đến vậy ?

" Tôi quen biết cậu sao ? "

" Không. "

" Vậy thì đúng rồi chứ ? để tôi tự mình về. "

" Cậu có đem theo dù sao ? "

" .. "

Thái Anh cô hiểu rõ Lệ Sa như vậy mà, nếu muốn né tránh thì phải né tránh cho bằng được, nhưng lần này Thái Anh lại còn thốt ra được câu nói khiến cho em còn phải đứng hình chẳng biết nói gì.

Thái Anh đi đến chỗ của em, cố gắng nhồi nhét cây dù vào bàn tay đang siết chặt của em rồi cõng em lên, để cho em ôm chặt lấy cổ của bản thân rồi mới bắt đầu di chuyển. Tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng, Lệ Sa em chẳng nói gì, Thái Anh cũng vậy, thế cơ mà mặt của em thì đã đỏ ửng từ lúc mới cõng rồi, còn Thái Anh cô thì vẻ mặt sung sướng biết bao. Rồi cứ thế, một người che dù, một người cõng người kia, bóng dáng của hai nữ học sinh lặng lẽ ra về ở sân trường hoang vắng, ai nhìn vào cảnh này chắc còn lầm tưởng rằng cả hai đang hẹn hò với nhau mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro