Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ vật

Phác Thái Anh, không chồng, không con, cô năm nay cũng đã không còn trẻ nữa, cái thời thanh xuân ấy cũng dần tan biến, năm nay cô đã gần bốn mươi, sống đơn độc trong một căn nhà rộng lớn. Giữa bao tiếng cười đùa rộn rã của mấy đứa nhóc hàng xóm, thì cô lại lẽo đẽo trong nhà một mình, đến nỗi có vài đứa con nít cũng cảm thấy sợ cô.

Nhưng ít ai biết được, cô vốn không muốn đi ra đường bởi căn bệnh của cô, cô ghét nó, nó luôn là cái gai trong người cô. Nhưng tuy vậy, nhiều người ngoài kia cứ nghĩ Thái Anh cô là bị tự kỉ, chẳng ai dám lại gần hay hỏi han quan tâm gì, nhưng nó vốn chỉ là bề ngoài, bên trong cô chứa bao sự dịu dàng, tuy vậy nhưng, nó chỉ dành cho một người.

Chiều nay ánh nắng chiều tà hất vào khung cửa sổ, Thái Anh ngồi đó, ngắm nhìn quang cảnh ở ngoài cùng với bao tiếng cười của trẻ em, hàng xóm. Thái Anh thở dài một tiếng, ngước nhìn lên bầu trời ướm một màu cam vàng, rồi mi mắt cũng dần sụp xuống, lòng cô bỗng đau thắt lại.

Thái Anh dường như đang nghĩ về chuyện gì đó, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức cô cũng cảm thấy sợ hãi.

Rồi đột nhiên, bầu không khí im lặng lúc nãy hoàn toàn biến mất, những tiếng cười nói, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên. Cảm thấy có điều không ổn, Thái Anh vội mở mắt ra.

Cô hoảng hốt với những thứ trước mắt cô, giờ đây xung quanh cô không còn là khung cửa sổ hay hình dáng đám con nít chơi đùa vui vẻ nữa, mà là rất nhiều, thật sự rất nhiều những học sinh đang chơi đùa vui vẻ ở sân trường ấy. Kể cả trên người Thái Anh cô, còn đang mặc một bộ đồng phục học sinh nữ, cùng chiếc váy ngắn ấy nữa, kế bên lại còn là người bạn thân năm ấy, cùng Thái Anh lớn lên mấy chục năm trời.

Thái Anh trong đầu giờ đây chỉ nghĩ rằng những thứ bây giờ là mơ, tự đánh bản thân đến mức tay đỏ ửng, Thái Anh giờ mới nhận ra, đây là sự thật chứ không còn là mơ nữa, cái mái trường ấy, cái nơi ấy, nơi mà cô gặp được em, giờ đây cũng đã có thể quay về với những nỗi nuối tiếc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro