5
Dạo này cô nhận ra em hay giữ khoảng cách với mình, đi sớm về khuya, không khi nào để hai người chạm mặt nhau được. Trong lòng Lisa lại thấy kì lạ, cảm giác khó chịu và mong nhớ cứ trực trào trong cô.
Đêm ấy, cô lại uống say, lại cứ châm lửa cho điếu thuốc của mình, vùi đầu vào những thứ chẳng tốt đẹp gì kia. Ngồi đấy, nước mắt, và đợi Park Chaeyoung.
Em hơi giật mình khi thấy Lisa ngã người dưới ghế sofa, làn khói trắng cứ lượn lờ trong không khí.
"Trời đã trở lạnh rồi, nếu chị không muốn bị cảm thì đứng dậy đi." - Chaeyoung kéo kéo tay cô, giọng điệu có vẻ trách móc nhưng thâm tâm lo lắng đến lạ thường.
"Đừng tránh chị nữa, chị...chị nhớ em..." - Lisa giật ngược Chaeyoung về phía mình, để cô ấy ngồi bệt trên nền đất, còn bản thân ngồi hẳn lên đùi của em.
"Cô ấy đã về với chị rồi kia mà." - Em không hờn dỗi, chẳng trách móc. Chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bời ra sau vành tai xinh đẹp, em khẽ cười với cô.
Lisa cảm thấy vô thực, đúng là cô ấy đã về với mình rồi. Vậy hà cớ gì cô lại không hạnh phúc? Lẽ nào...Park Chaeyoung mới thật sự ở trong tim cô?
Không! Park Chaeyoung chỉ là bạn cùng phòng thôi, chỉ là hậu bối của cô thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro