Chương 22
Hana nhìn Sung Ho rời đi, trong lòng vẫn còn vướng mắc nhiều phiền muộn. Trời về tối, mưa lại rơi, lần này to hơn như muốn trút hết nặng nhọc trong một lần. Hana hít một hơi thật sâu, đem cả loại không khí nặng hơi nước cùng thứ nhiệt độ lạnh giá vào trong lồng ngực, thở một hơi thật dài. Đáng ra có thể để Sung Ho lại làm việc tiếp, cậu có lý do riêng cho hành động của mình. Tuy nó không phải là chính đáng, nhưng nếu hoàn cảnh của Jennie không đặc biệt, có lẽ cậu sẽ được ở lại làm tiếp.
Hana chợt nhận ra, hai chữ bình thường dường như chưa bao giờ tồn tại riêng biệt, mà nó tồn tại theo cách đặc biệt mà từng người muốn. Không phải người "bình thường" mới có được cuộc sống "bình thường". Chaeyoung là người đặc biệt, nhưng hoàn toàn có một cuộc đời "bình thường". Nàng có gia đình, được đi học, được làm việc, được cháy bỏng với đam mê, được sống với thế giới riêng tuyệt đẹp của bản thân.
Sự phát hiện này như thắp sáng suy nghĩ lối mòn trước kia của Hana. Hana giờ đã hiểu, tại sao những bản thảo trước kia của bản thân bị từ chối xuất bản. Nó không phải "bình thường", nó là sự tầm thường trong cuộc sống bình thường mà cô viết. Hai năm qua, cô hoàn toàn có thể nhận ra điều này luôn hiện hữu ngay bên cạnh, nhưng Hana không lấy đó để nuối tiếc, cô trân trọng những gì mình trải qua và xem nó là kinh nghiệm, là nền tảng cần thiết để bước tiếp.
Hana không giấu nổi vui vẻ, tìm điện thoại gọi cho Jisoo. Jisoo đầu bên kia đang học theo Chaeyoung vẽ, nhìn điện thoại sáng, hạ bút xuống mang ra ngoài nói chuyện.
"Tớ đây. Cửa hàng có chuyện gì hả?"
"Jisoo! Tớ biết rồi! Tớ biết tại sao truyện của tớ không thể xuất bản thành sách rồi!"
"Vì sao?"
"Là cách nhìn. Phải thay đổi cách nhìn! Tớ trước đây nhìn cuộc sống vận hành một cách tầm thường. Phải nhìn rộng ra! Mở to mắt!"
Hana tắt máy. Jisoo đứng trong phòng khách, phía trước là bức tường treo ảnh gia đình. Bức ảnh này được chụp từ lâu, khi Chaeyoung mới chỉ vài tháng tuổi. Mẹ bé em trên tay, bố đứng bên phải, chị đứng bên trái, là một gia đình êm ấm. Jisoo nhìn sang bên trái, là căn bếp Jennie vẫn hay đứng nấu ăn, có lẽ nó vẫn cần thêm chút lửa để sưởi ấm tâm hồn cả hai chị em. Jisoo nhìn bên phải, ra phía vườn hoa nhỏ cạnh cổng chính, bụi hoa hồng đã vàng lá từ bao giờ, hoa không muốn nở trong mùa đông lạnh giá, ẩn nụ dưới từng mắt cành gai. Cây anh đào trước đây được treo đèn ấm áp vào mùa đông, giờ thứ đó bị dỡ bỏ, còn lại cành cây khẳng khiu, vài cái lá nửa xanh nửa vàng cố chấp bám trụ lại.
Mở to mắt? Sao cô càng nhìn, càng thấy trống vắng và lạnh lẽo. Là nơi này như vậy, hay lòng cô vốn đã vậy? Đầu óc Jisoo trống rỗng. Cô luôn muốn nhìn về tương lai, nhìn về nơi tương lai tươi sáng hơn mảng xám vây lấy thế giới hiện tại của cô. Nhưng sao cứ đi mãi, càng đi càng mắc kẹt tại nơi này.
Jisoo không thể hiểu được lời Hana nói, mọi thứ đều mơ hồ to lớn như mấy thứ vĩ mô người ta hay nói trên thời sự. Cô nhìn về phòng Jennie, cửa phòng vẫn đóng, người bên trong không biết đang làm việc hay nằm nghỉ. Cô băn khoăn suy nghĩ, liệu nàng có đang mệt mỏi chạy trong thế giới của bản thân, có cảm thấy bế tắc và mắc kẹt như cô đang. Một kẻ nhiều tơ rối, lại đem lòng bận tâm, bao đồng thế giới một người vẫn còn nhiều lộn xộn.
Thời gian trôi về tối muộn. Mưa rả ríc hạt nhỏ, đủ làm ngập lụt suy nghĩ bám nhiều sương. Jisoo tắt đèn cho Chaeyoung, mở ô lên, bước từng bước cô độc về nhà. Cô lại về, nơi bị ép buộc gọi là nhà.
Chuyến xe cuối cùng đỗ lại, vừa kịp lúc cô bước tới. Rũ nhẹ chiếc ô rồi nhanh chóng đi lên xe, tìm vị trí gần cuối, ngồi gần cửa sổ, Jisoo tựa đầu vào cửa kính, lặng nhìn khu phố nhỏ qua những hạt mưa nhiều màu sắc.
Nếu hỏi khoảnh khắc nào đối với Jisoo là yên bình nhất, Jisoo sẽ khó để chọn lựa. Cô thích làm ở tiệm bánh, thích mỗi ngày đùa nghịch với Hana, được nhìn thấy Jennie cười nhẹ mỗi lẫn khách đến và đi. Đôi lúc là quan tâm lẫn nhau, thật lòng thật dạ không vụ lợi. Đôi lúc là bữa cơm tối cùng nhau chia sẻ những ước mơ nhỏ.
Thành phố trôi về sau. Ánh sáng xanh đỏ lấp lánh dưới hạt mưa. Hình ảnh đôi lúc mờ nhạt, đôi lúc rõ ràng. Thời gian thảnh thơi ít ỏi, nhưng chắc nó cũng đem lại sự yên bình nhất thời. Jisoo không đeo tai nghe, vì bên tai mỗi khi ngồi xe đều cảm giác ù đi, đeo tai nghe bịt lại thêm đau nhức.
Jisoo hít một hơi thật sâu, thở nhẹ rồi cười nhạt.
Khu chung cư cũ kỹ ẩm thấp, vừa tới cổng đã cảm nhận được cái mùi ngai ngái của nấm mốc. Vài bước chân là về tới cửa phòng. Jisoo đưa chìa khóa vào ổ khóa gần như sắp bung ra. Chưa vặn đã tự động mở ra. Ngày mai có lẽ phải gọi thợ sửa khóa tới.
Mùi hôi rượu từ trong bốc ra, ngăn bước chân cô bước vào. Bao nhiêu lần vẫn vậy, không thể quen nổi cái mùi luôn khiến cô muốn nôn mửa. Jisoo đi vào, đưa tay tìm công tắc bật đèn lên. Nhà nhỏ nên nhìn đâu cũng thấy bừa bộn. Phòng bếp, phòng khách, phòng ăn là một. Bếp chỉ là một chỗ nhỏ, có nơi nấu ăn, có nơi rửa chén, có nơi cất bát. Phòng ăn chỉ là nơi có một cái bàn, một cái sofa cũ kỹ bọc bằng da đã sờn rách lỗ chỗ từ thời bố mẹ cưới nhau ngày trẻ.
Mẹ cô đang nằm trên ghế trong trạng thái say xỉn, hai má đỏ hồng, hai mắt quầng thâm như ám vào da, xạm đi, nhìn bệnh tật vô cùng. Chai rượu vỏ bia đổ lăn lóc dưới đất. Nước bên trong chảy ra sàn gỗ, đã mục lại càng mục. Món ăn kèm để trên bàn chỉ là đĩa kim chi ăn dở, đã có côn trùng tới bám.
Jisoo bất lực, để tạm cái túi về phòng, rồi nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn. Dọn xong cũng đã gần mười hai giờ khuya. Cái lưng tuổi trẻ không biết dùng, nhức mỏi vặn vẹo. Cô lấy một chiếc chăn dày, đem tới đắp cho mẹ, sau đó mới yên tâm về phòng.
Trong phòng Jisoo đồ đạc không có nhiều. Một tủ quần áo nhỏ, bên cạnh là giường, cạnh giường là cửa sổ lúc nào cũng đóng kín, vì nếu có mở ra, khung cảnh bên ngoài là bãi đỗ xe, chỉ để người ta nhìn ra ngó vào. Đối diện giường trước đây là bàn học, bây giờ là nơi cô dùng để vẽ tranh. Tranh để ở nơi này, không thể giữ được lâu. Không có nước rơi vào cũng tự động bị ẩm, rồi lên mốc. Có lẽ vì thế mà tới giờ Jisoo chỉ có những bức tranh nhỏ bên trong những quyển sổ vẽ. Có quyển để trong tủ quần áo để giữ, có quyển đem theo bên mình.
Jisoo mấy ngày nay không muốn vẽ tranh, ngồi ở nhà cũng chẳng nghĩ được gì để vẽ. Cô muốn nhanh chóng kết thúc một ngày, đặt lưng xuống giường, cố chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Jennie không biết vì đã ngủ quá nhiều ở bệnh viện, hay vì những suy nghĩ trăn trở nên không tài nào nhắm mắt. Những đoạn băng mà nàng được xem, thật sự đem đến nhiều thay đổi. Tồi tệ hay tích cực, có lẽ cần để thời gian trả lời.
Một người mà nàng ngỡ đã quên, giờ lại xuất hiện. Bao nhiều năm rồi? Chắc là gần bằng khoảng thời gian kể từ khi bố mẹ nàng mất.
Một người mà nàng ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện, ai ngờ luôn ở đó. Bao nhiêu lâu rồi? Chắc là gần bằng khoảng thời gian, kể từ khi nàng nặng lời đuổi người ta đi.
Nàng không nghĩ nhiều về người kia, nhưng người này là mối bận tâm lớn nhất. Liệu thật sự như lời Chaeyoung nói, sẽ mang đến tia nắng ấm áp, hay chỉ thêm ruồng bỏ?
Jennie xoay mình. Không biết thêm bao lâu, lại rơi vào trạng thái ngủ. Phải làm sao đây, nàng lại nằm mơ!
Khung cảnh quen quen thuộc này, mùi hương tươi mới được mùa xuân đem đến, nàng biết mình đang trong giai đoạn nào ở quá khứ. Nàng không biết sẽ gặp ai, điều gì ở đây. Sau lưng là cổng nhà với cánh hoa anh đào nở rộ, phía trước là con đường dài không thấy lối rẽ. Nàng đưa chân bước đi, thật chậm rãi. Khung cảnh dần hiện ra, nhưng không giống hiện tại, là những cửa hàng lạ mà nàng chưa từng nhìn thấy.
Nơi này yên ắng đến lạ. Không có người, không có tiếng nói chuyện, không có tiếng xe cộ di chuyển. Nàng cứ đi, cho đến khi chân mỏi mệt nhưng không thể dừng. Nàng buộc phải đi tiếp, đi đến khi sức cùng lực kiệt, thì bị kéo vào một không gian khác, tối hơn, mờ nhạt, ngột ngạt.
Có tiếng bước chân. Là một người nào đó đang tới bên nàng, từng bước, từng bước tới gần nàng. Khuôn mặt người này, sao quen đến vậy. Trái tim nàng như bóp nghẹt từng hơi thở. Tức giận, uất hận như đám mây cuộn tròn trong lồng ngực tạo thành cơn bão lớn.
Nàng không muốn nhìn thấy mặt người này. Hắn ta đang cười với nàng, cái nụ cười đầy ghê tởm!
Nàng muốn gọi tên Chaeyoung, nhưng tiếng kẹt lại trong cổ họng, chỉ có không khí đi ra. Nàng sợ hãi, gào khóc cũng chẳng thành lời.
Nàng nghe có người gọi tên mình. Là Chaeyoung?
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro