Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Gương mặt trắng mịn hướng về phía mặt trời, hít một hơi thật sâu. Mặt trời hôm nay không chói lóa, cũng không có một tia nắng nào xen qua đám mây xám đặc. Lồng ngực hít sâu, bị khí lạnh xâm lấn, không chịu được phát ho vài tiếng khan. Một sự ấm áp mềm mại quấn quanh cổ, sau đó là giọng nói hờn giận đầy quan tâm.

"Chị nói em cẩn thận. Phải đeo khăn cơ mà!"

"A... Em không nghĩ nó lạnh đến mức vậy đâu. Mưa vẫn chưa tới. Sao chị không đeo? Jennie! Mắt chị mỗi lúc một tối. Chị cũng sẽ bị bệnh!"

"Chị còn khỏe hơn em đó! ... Nghe nói mùa đông năm nay tới sớm. Chắc tháng sau sẽ có tuyết đấy!"

"Tuyết đầu mùa?"

Chaeyoung nghiêng đầu, hai mắt như bừng sáng nhìn mấy bông tuyết ảo ảnh trước mắt. CHuyển được sự chú ý của Chaeyoung đi, Jennie xoa đầu nàng, nắm tay nàng rời nhà, vừa đi vừa giải thích.

"Không phải. Bao giờ cục khí tượng thủy văn nói đó là tuyết đầu mùa, đó mới là tuyết đầu mùa. Cây của em sẽ ổn chứ?"

Chaeyoung gật đầu chắc nịch. Cây nàng mua cuối cùng cũng tới. Cả căn phòng rộng đâu cũng thấy màu xanh. Sớm muộn mấy chiếc lá xanh mởn ấy sẽ chuyển vàng rồi rụng, để lại thân cây khô khốc. Nhưng một số cây không như vậy. Cây hoa của Chaeyoung có lá nhỏ, nụ hoa lại chỉ chờ đông giá để khoe sắc. Sở thích của Chaeyoung vô cùng tinh tế.

Bước chân dừng lại. Chaeyoung nắm chặt tay, cơ mặt nhăn nhó, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra một tràng vào người trước mặt.

"Tôi không muốn nhìn thấy giám đốc! Không giữ lời hứa!"

Giám đốc Jung nắm lấy tay Chaeyoung, liền bị nàng gạt ra. "Chaeyoung. Nghe tôi..."

Chaeyoung đưa hai tay bịt tai lại, mặt đỏ bừng. "Không! Không! Không! Giám đốc không giữ lời hứa! Cái đó không thể bán! Không được bán! Giám đốc vẫn bán! Không thể tiếp tục! Chúng ta không thể tiếp tục hợp tác!"

Jennie để Chaeyoung nói hết lời trong lòng, rồi mới chịu ôm lấy nàng vào lòng. "Giám đốc Jung, cô tạm thời đừng tới. Để tôi nói chuyện với em ấy."

Ánh mắt giám đốc Jung đầy xấu hổ và tội lỗi, chỉ biết nhờ cậy Jennie, quay người rời đi. 

Jisoo từ xa chạy tới, lo lắng hiện rõ trên nét mặt. "Chaeyoung lại có chuyện gì vậy?"

"Không sao đâu. Đi vào thôi."

...

Giờ nghỉ trưa, Jisoo chạy tới phòng riêng tìm Jennie, chuyện sáng nay khiến lòng cô bứt rứt không yên.

"Jennie, chị giờ ổn chứ?"

Jennie nở nụ cười nhạt, nâng cốc cà phê đã nguội đặt trên bàn, uống lấy một ngụm đắng. Hai mắt nàng nhìn ra phía cửa sổ, nó hướng ra phía sau của tòa nhà, bị chắn bởi một bức tường của tòa nhà bên cạnh, không có cảnh gì đáng xem ở đây. Vậy mà lúc Chaeyoung còn ngồi trong này, lúc nào cũng nhìn lên nó, như ở đó chứa cả thế giới mà người thường không thấy được.

"Chị ổn. Không sao đâu."

"Em thấy sắc mặt chị dạo này không tốt. Có phải chị lại gặp ác mộng không?"

Jennie một thoáng bất ngờ, cũng không ngần ngại để Jisoo nhìn thấy biểu cảm đó, tâm nàng chùng xuống, thêm một hòn đá nặng đè lên. Nàng nghĩ đến Chaeyoung, lại nghĩ đến sự quan tâm của Jisoo. Nàng đang mong đợi gì từ những người xung quanh?

"Giấc mơ ấy dạo này cứ liên tục quay lại. Lúc chị tỉnh dậy, đầu vô cùng đau..."

Jisoo nhìn gương mặt bơ phờ của Jennie mỗi sáng sớm có thể đoán được ít nhiều, nhưng vì lý do gì đó mà cô chần chừ để đến giờ mới dám hỏi nàng. Giờ hỏi ra, biết được điều đã đoán trước, trái tim vẫn không khỏi đau nhói.

"Chị uống thuốc có đỡ không? Em nghĩ vẫn cần đi khám."

"Chị ổn mà!"

Jennie có chút khó chịu mỗi lần nhắc đến những thứ liên quan đến bệnh viện. Nàng nhớ cả quãng thời gian dài lúc trước, liên tục đi đến nơi đó cùng Chaeyoung gặp chuyên gia, Chaeyoung không chịu hợp tác, khiến nàng khổ sở vô cùng.

"Em không nói đến nữa. Chaeyoung sao sáng nay lại như vậy?"

"À. Em ấy gặp giám đốc Jung ở trước cửa, nên tức giận."

"Chuyện giữ lời hứa với Chaeyoung quan trọng đến vậy hả?"

Jisoo biết chuyện giữ lời hứa là điều quan trọng, nhưng không nghĩ Chaeyoung sẽ đến mức nổi giận như vậy. Jennie từ ngày đầu tuyển Jisoo với Hana, cũng luôn miệng nhắc phải giữ lời hứa với Chaeyoung, nếu không hai người sẽ không thể làm ở nơi này. Jisoo cứ nghĩ nó chỉ là một hình thức, không nghĩ phía sau đó lại là cả một quá khứ dài muốn quên.

"Đối với em ấy, lời hứa giống như một thứ liên kết, một thứ chắc chắn, một thứ không thể bị phá vỡ. Chaeyoung có thể thoải mái với tất cả mọi người, nhưng với người không giữ lời hứa, em ấy sẽ không muốn gắn kết nữa. Vì bản thân sẽ tổn thương."

Cơn ác mộng của Jennie chưa từng hoàn thiện, chưa từng là tất cả ký ức nàng có vào ngày đẹp trời đầy đau thương hôm đó.

Jisoo biết bản thân không thể chạm tới góc khuất sâu thẳm trong tim nàng, là nỗi đau mà có lẽ cả đời này không muốn nhắc lại. Không thể kể tới, Jisoo chỉ biết ôm nàng vào lòng, siết đôi tay chặt. Cô nghe nàng thở dài bên lồng ngực, thêm một hòn đá nhỏ không biết điều đè nặng lên tim.

"Có chuyện gì vậy?"

Hana bước vào phòng nghỉ, muốn gọi Jisoo ra ngoài dọn đồ chuẩn bị đón khách, lại thấy hình ảnh vừa quen vừa lạ. Không phải lần đầu tiên Hana nhìn cảnh này, cũng không phải lần đầu tiên cô có cảm giác có gì đó kỳ lạ giữa hai người. 

Hana chạm phải ánh mắt đượm buồn của Jisoo khi cô nhìn lại mình. Jisoo lắc đầu, không muốn nói. Hana đổi chủ đề, chỉ tay về phía sau lưng.

"Tới giờ làm rồi."

"Tớ ra đây."

Hana quay người đi ra, lúc này Jisoo mới chịu buông tay Jennie. Jennie không đẩy Jisoo, không có bất kỳ động tác giật mình hay chột dạ, là tâm trí của nàng hiện tại đang chạy về những ngày đó, cố ý lục tìm cái cảm giác nhức nhối, bất lực, đau lòng, tức giận trong hòm đồ đóng bụi. 

Jisoo cũng rời đi. Cánh cửa kia đóng lại. Nước mắt Jennie cuộn lại một chỗ, rơi khỏi đôi mắt không biết từ khi nào không còn trong sáng. Nàng gục đầu xuống bàn, nức nở từng tiếng. Ai có thể đem nàng bao lấy ngoài bản thân nàng?

...

"Cuộc họp tới đây kết thúc! Mọi người về được rồi. Xin lỗi đã giữ mọi người về muộn."

Lisa sau khi tổng kết được ý kiến mọi người lần cuối, lên tiếng dừng cuộc họp bàn kế hoạch. Nhân viên cúi đầu chào cô, sau đó lần lượt từng người rút ra khỏi phòng, động tác không thừa thãi, nhanh chóng biến căn phòng họp chật chội thành rộng lớn, chỉ còn một người cô độc.

Lisa không biết cảm giác này của bản thân là đúng hay sai, là gì, hay phải tìm cái gì để định nghĩa. Cô hôm nay có về sớm hơn bình thường, không phải nửa đêm, nhưng bản thân nặng nề, không thể đứng dậy, muốn tới nơi đó một lần để gặp, để tìm một lời giải chắc chắn, lại không đủ can đảm để làm.

Những suy nghĩ về hành động sắp tới của bản thân cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô sẽ tới gặp nàng, tới nói xin lỗi một lần nữa, cố gắng nói nàng nghe, rằng bản thân đã hối hận như nào, rằng bản thân, muốn gặp nàng tới mức, cả ngày đều tê dại đau nhớ.

Mối quan hệ của hai người lúc đầu tốt đẹp, quá tốt đẹp, Lisa không nghĩ tới chuyện bản thân vô tình vướng phải đoạn tình cảm không rõ ràng, không lời giải, không thể nói. 

Cô đột ngột nghĩ về chuyện tình ba năm qua của mình với người yêu cũ. Cảm giác này có phần giống với ngày đầu đó. Có đúng là giống không? Đến giờ cô không chắc nữa. Ba năm nghĩ không dài không ngắn, nhưng cảm giác đầu tiên lại bị những nghi ngờ, vô tâm, phản bội, từng giây từng phút đánh bay.

...

Nét vẽ cuối cùng hoàn thiện. Nụ cười không nâng nổi trên môi. Chaeyoung đem bức tranh chân dung gỡ xuống, cất gọn vào hộp. Không đành lòng lại đem ra để trên giá, lặng im nhìn nó hồi lâu. Nàng nhìn sâu vào mắt cô trong tranh, không trốn tránh cùng với hàng loạt suy nghĩ trong đầu.

Tất cả những thứ trong đầu nàng hiện tại là gì? Có phải nhớ nhung không?

Tiếng gõ cửa vang lên. Nàng quay về hướng đó, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra mở cửa. Jisoo thấy Chaeyoung thất vọng hiện rõ, cảm xúc của nàng chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

"Em đang chờ ai hả?"

"Hôm nay Lisa có tới không?"

Đôi mắt to tròn ấy đang trông ngóng câu trả lời từ Jisoo, Jisoo lại học Chaeyoung, đưa mắt nhìn nơi khác, lảng tránh, rồi hành động ấy nhanh chóng bị Chaeyoung bắt gặp.

"Tại sao chị không trả lời?"

"Không đến. Lisa không đến. Em có phải lại nhớ cô ấy không?"

"Em muốn gặp chị ấy để đưa lại bức tranh này. Em đã vẽ xong nó."

Chaeyoung chỉ về phía bức tranh treo trên giá. Đây là lần đầu tiên Jisoo được nhìn thấy Chaeyoung vẽ chân dung. Gương mặt của Lisa trên ấy thanh thoát, dịu dàng toát ra từ đôi mắt cười, khóe miệng hệt như lúc nói chuyện với nàng, luôn cong lên theo cách hoàn mỹ. Trong mắt Chaeyoung, Lisa còn đẹp hơn cả ngoài đời cô nhìn thấy. 

Một chút rung động trong tim. 

"Chaeyoung, có phải em thích Lisa đúng không?"

"Không!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro