Chương 1
Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bầu trời quang đãng. Ánh mặt trời khiến màu mắt trong veo, lấp lánh tỏa sáng. Nàng thư thái nâng khóe miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật chậm từ miệng. Đôi môi hồng nhô ra làm tạo hình khuôn mặt nàng vốn ngây thơ lại thêm phần trong sáng.
Chị chuẩn bị xong đồ, từ trong nhà bước ra, nắm lấy tay nàng. Nàng theo phản xạ co vai lên, chân lùi về phía sau, nhưng vì đó là chị nên không có cảm giác bài xích, ngược lại vô cùng thích thú, đan tay với cái tay mềm mịn ấy.
"Jennie, chị ra chậm 1 phút 27 giây. Chị nói, chúng ta phải tôn trọng thời gian của người khác. Chị không làm gương cho em. Chị không tốt."
Jennie híp mắt cười, kéo nàng ra khỏi nhà. "Chị sai rồi. Chị xin lỗi. Chị không nên để Chaeyoung lãng phí thời gian."
Chaeyoung không giận chị, nhanh chóng gật đầu bỏ qua. Hai mắt nàng liên tục chăm chú nhìn xung quanh. Con đường ngắn từ nhà đến tiệm bánh của chị mỗi ngày đều có rất nhiều thứ thay đổi. Hoặc ít nhất, trong mắt nàng, mỗi ngày đều có rất nhiều thứ thay đổi. Nàng có thể nhìn ra sự thay đổi nhỏ nhặt nhất mà hiếm có người nào chịu để ý đến.
Cửa hiệu sách hôm nay cũng không mở đúng giờ, bác chủ tiệm nam trung niên vội vàng đem sách cũ ra phơi trên cái phản nhỏ nghỉ chân đặt trước cửa. Chaeyoung thích ngửi mùi sách mới, cũng thích ngửi mùi giấy được phơi nắng của chủ hiệu sách.
Nàng kéo chị tới, kiên nhẫn chờ đợi bác Choi phơi xong, ngồi xuống hít một hơi thật sâu, sau đó liền ho lên vài tiếng.
"Ôi Chaeyoung à, cái này bị ẩm lâu ngày..."
Bác Choi chưa kịp nói nàng nghe, nàng đã vội hít mùi giấy ẩm mốc vào trong phổi, khí bụi khiến nàng muốn hắt xì một cái lớn, đem hết vi khuẩn trong phổi đẩy ra.
Jennie cúi chào bác Choi, bác Choi gật đầu, xua tay, rồi lại chạy vào trong tiếp tục lục đống sách cũ lâu ngày ra để phơi nắng. Chaeyoung không thích mùi sách ngày hôm nay, nhưng cũng không khiến nàng phải tức giận, nàng nhanh chóng bị thu hút bởi cửa hàng hoa đối diện. Hoa thơm sáng sớm, luôn khiến tâm trạng nàng hưng phấn lạ thường.
"Jennie, hướng dương. Chị có biết hướng dương thật ra là ghép từ những bông hoa nhỏ lại với nhau không? Hướng dương bình thường cao từ 1 đến 3m, nhưng hướng dương của cô Lee lại chỉ cao khoảng 50cm, chị biết tại sao không? Không phải vì đã bị cắt mất thân đâu. Nếu như vậy, hoa kia sẽ rất to, làm mất cân xứng, không thẩm mỹ, không bán được. Hoa hướng dương của chị Lee là giống lùn, rất phù hợp để tặng. Em muốn mua hoa hướng dương."
Nàng lại kéo chị tới cửa hàng hoa. Cô chủ tiệm Lee mới qua 30 tuổi, đang hẹn hò với người đàn ông nào đó nàng không biết tên, bề ngoài vô cùng bảnh bao, tính cách nhã nhặn, lịch sự. Chaeyoung chỉ tay vào mấy bông hoa hướng dương nở rộ, cánh mỏng vàng óng xếp chồng lên nhau, tỏa rộng ra xung quanh. Nhụy hoa hôm nay màu nâu sáng, nàng rất thích.
"Em muốn 3 bông. Một bông cho chị. Một bông cho em. Một bông cho khách quen."
Jennie nghe nàng giải thích một đoạn dài, cuối cùng cũng chỉ vì muốn mình mua hoa, miệng bật cười thành tiếng. Nàng nói lại với cô Lee. "Lấy em 3 bông hướng dương. Gói riêng cho em nhé."
"Gói riêng cho Chaeyoung. Em sẽ tặng một bông cho chị. Một bông cho em. Một bông cho khách quen."
Cô Lee không còn lạ mấy lời nói nhại lại của Chaeyoung, ngược lại cảm thấy thích nghe nhiều một chút. Có thể là trong lòng luôn hiếu kỳ về một người như nàng. Cũng có thể, tiếp xúc với nàng mỗi ngày, suốt 3 năm qua, nàng lại thành người thân thiết.
"Là chị mua mà."
Jennie lấy túi tiền, đưa hai tờ màu xanh cho cô Lee. Cô Lee đưa hoa cho Chaeyoung, không quên nói lại với nàng.
"Khách quen tại sao lần nào cũng được em tặng bông thế?"
Chaeyoung hai mắt sáng ngời nhận lấy hoa, cúi đầu hít lấy hương thơm từ nhụy. Hoa hướng dương luôn có mùi hương đặt biệt, giống như mùi của vị khách quen ấy. Nàng nghĩ người ấy sẽ thích loại hoa này.
"Hoa hướng dương đỏ. Tuy không phải loại bình thường người ta thường thấy, nhưng rất đặc biệt."
Cô Lee biết mình lại bị Chaeyoung lờ đi, trong lòng tủi thân không ít. "Em muốn hoa hướng dương đỏ hả? Vậy tặng chị bức tranh đi."
Chaeyoung nghe vậy liền cúi đầu xuống, cố ý né tránh ánh mắt của cô Lee. Hai tay em đan vào nhau, từng ngón tay liên tục ma sát, miệng ấp úng.
"Tranh thuộc độc quyền của phòng tranh J, không được tự ý đem tặng. Chị nếu không có tranh, sẽ không bán cho em hả?"
Nàng e dè ngước lên nhìn cô Lee. Đôi mắt trong veo này khiến cô mủi lòng, làm sao có thể từ chối?
"Được rồi. Ngày mai chị lấy hướng dương đỏ cho em."
"Em cảm ơn."
Chaeyoung nhanh chóng cúi đầu, chỉ sợ cô Lee sẽ thay đổi. Jennie nhìn đứa nhỏ nhà mình ngây thơ, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Chị xoa đầu nàng dỗ dành. "Được rồi. Chị Lee sẽ lấy hướng dương đỏ cho em. Giờ chúng ta về mở tiệm nhé?"
"Dạ."
Jennie muốn nắm tay nàng, lại bị nàng bỏ qua. Giờ nàng chỉ chú ý đến ba bông hoa hướng dương trên tay, cứ vậy ôm chặt vào lòng, hạnh phúc đến mức bước chân nhảy nhót. Jennie thu tay về, ngượng ngùng để ra sau.
...
Tiệm bánh của Jennie không lớn, chị cũng không muốn mở rộng nó. Vì nếu làm vậy, công việc sẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc Chaeyoung. Cửa hàng hiện tại cũng chỉ có hai nhân viên, một pha đồ uống, một dọn bàn, cả hai đều là nữ, tuổi tác ngang nhau ở độ tuổi 22, 23.
Một người ôm mộng làm họa sĩ, Kim Jisoo, mỗi ngày xong việc đều bám đuôi Chaeyoung xin được dạy vẽ. Chaeyoung không biết cách dạy, Jisoo lại chỉ Chaeyoung ngược lại cách dạy để Chaeyoung dạy mình. Jennie đối với trường hợp này, không biết phải khuyên nhủ như nào.
Còn một người ôm mộng làm nhà văn, nhân viên đứng quầy pha chế Jang Hana, lúc vắng khách đầu óc liền mơ màng, hai mắt nhìn xa xăm, toàn thân hóa đá, giống hệt Chaeyoung. Chỉ khác Chaeyoung lúc nào cũng vậy, còn Hana vắng khách mới vậy!
Jennie đôi lúc ôm đầu nghĩ, có phải vì quán có chủ không bình thường, nên người đến làm cũng không giống người bình thường?
Chaeyoung đợi Jennie mở cửa, nhanh chân chạy vào phòng riêng của mình, treo túi, treo áo khoác, mặc lên mình tạp dề màu xanh ưa thích, xong xuôi lại chạy đi tìm bình hoa, đổ đầy nước rồi cắm hoa vào. Nàng đan hai tay vào nhau, mắt hướng vô định ra xa, đầu đang nghĩ tới cảnh thân cây mọc ra những rễ nhỏ li ti hút lấy nước từ trong bình.
Jennie thấy Chaeyoung vội vàng cũng không chịu bỏ qua một bước nào, luôn tuân thủ đúng quy tắc của bản thân. Làm trẻ tự kỷ cũng không có gì phiền toái, chị lại nghĩ người như nàng mới luôn sống đúng chuẩn mực của xã hội.
Jennie vào bếp, mở lò bánh ủ tối qua. Chị kiểm tra mức độ lên men của bánh, đạt chuẩn liền đem đi tạo hình rồi cho vào lò nướng. Công việc thường ngày làm quen tay, nhìn qua cũng biết đồ nào hỏng, đồ nào tốt. Jennie từ nhỏ có mơ ước thừa kế tiệm bánh nhỏ này của bố, lớn lên liền được như ý nguyện.
Nhưng thừa kế theo kiểu di sản để lại như này, khiến Jennie đau lòng chứ không có lấy một chút hạnh phúc vui vẻ nào!
Chuông cửa vang lên. Jisoo như thường ngày đến sớm để dọn quán. Cô vào phòng thay đồ, thay đồ xong xuôi mới chạy ra chào hỏi Jennie.
"Chị Jen, em mới tới."
Jennie lúc này đang cùng Chaeyoung quan sát chuyển động của bánh trong lò, giơ tay ra chào lại, mắt vẫn không rời đi.
"Jisoo, chào!"
Chaeyoung cũng học theo, giơ tay về phía Jisoo. "Jisoo, chào!"
Jisoo làm việc ở đây, xem chuyện bị làm ngơ là thói quen, nếu đột ngột một ngày Chaeyoung có chạy tới quan tâm cô, chắc chắn ngày hôm đó phải đưa nàng tới bệnh viện kiểm tra xem bệnh của nàng đã hết từ bao giờ.
Jisoo quay về làm việc, tay cầm hút bụi, lúc lại cầm cây lau nhà, lúc lại cầm cây lau kính. Loanh quanh cũng đến lúc mở cửa. Jang Hana bây giờ mới chịu tới, trên mặt đeo chiếc kính to, che đi đôi mắt thâm vì ngủ muộn.
"Cậu lại thức đêm viết tiểu thuyết đúng không?"
Hana ngáp ngắn dài. "Tớ sắp hoàn thành bản thảo rồi. Lần này nhất định sẽ được ký hợp đồng."
Jisoo tới vỗ vai Hana khích lệ. "Tuổi trẻ kiên trì được như vậy là tốt!"
Mới chỉ 23 tuổi, Hana tới giờ đã có tới mười bản thảo được viết ra, gửi tới cả trăm tòa soạn lớn nhỏ trên cả nước, đồng loạt đều bị từ chối. Jisoo không biết động lực nào khiến Hana mỗi lần bị từ bỏ, uống rượu say lại tiếp tục lao đầu vào công việc đó.
Bánh được đem ra, xếp gọn vào tủ đồ. Khách từ bên ngoài bắt đầu vào mua. Khách của cửa hàng đều vì tiếng tăm mà tới. Jennie cũng được xem là may mắn. Có một lần, cửa hàng được một review có tiếng trên Y tới ăn, cảm thấy bánh ngon, vừa miệng, liền đăng bài lên mạng I, khen lên chín tầng mây. Cuối cùng là khách tới nườm nượp, được báo đăng lên là một trong những quán bánh tới xếp hàng đặt chỗ. Lâu dần dòng người đến cũng bớt, nhưng vẫn được gọi là đông.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Jisoo nhìn dòng người xếp hàng, nghĩ hôm nay cái lưng của mình cũng không được nghỉ ngơi. Bán hàng cho tới tận 3 giờ chiều, Hana mới có cơ hội ngơ ngác một lần.
Chaeyoung ở trong phòng, ngồi ngắm mấy bông hoa hướng dương, thích thú đem màu ra vẽ. Nàng không vẽ hoa ở trên, nàng vẽ dòng nước ẩn trong bình đang dần bị hút cạn. Tư duy của Chaeyoung không giống người bình thường, áp dụng điều này lên nghệ thuật, lại khiến bức tranh nàng càng trở nên có giá trị.
Giám đốc Jung của phòng triển lãm tình cờ nhìn thấy nàng, không để vụt mất cơ hội, liền đem hợp đồng chạy tới ký cùng nàng dưới tên của Jennie.
Jisoo xong việc, rửa sạch tay rồi chạy tới phòng của Chaeyoung. Câu đầu tiên Chaeyoung hỏi đều là về vị khách quen thuộc kia.
"Chị ấy tới chưa?"
Jisoo lắc đầu. "Hôm nay có vẻ không tới. Em đang vẽ gì vậy?"
"Hoa hướng dương là loài hoa thuộc họ Asteraceae, của loài Helianthus annuus. Hoa hướng dương có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loài cây thảo, thân to, có lông cứng. Nhưng hoa hướng dương của chị Lee là loại nhỏ, thân mềm hơn, lông ngắn hơn."
Jisoo nhìn vào bức tranh Chaeyoung đang vẽ, như này đâu có giống hoa hướng dương?
"Chaeyoung... chị đâu có thấy giống hoa hướng dương?"
Chaeyoung lắc đầu, giọng lớn hơn. "Hoa hướng dương là loài hoa thuộc họ Asteraceae, của loài Helianthus annuus. Hoa hướng dương có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loài cây thảo, thân to, có lông cứng. Nhưng hoa hướng dương của chị Lee là loại nhỏ, thân mềm hơn, lông ngắn hơn."
Jisoo biết mình nói không đúng ý nàng, lại kiên nhẫn nhìn bức tranh thêm lần nữa. Loại nhỏ, thân mềm hơn, lông ngắn hơn.
"Em vẽ thân cây?"
Chaeyoung bắt đầu nổi nóng, cây bút bị ném xuống, hay tay cọ xát vào nhau, lớn tiếng. "Hoa hướng dương là loài hoa thuộc họ Asteraceae, của loài Helianthus annuus. Hoa hướng dương có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là loài cây thảo, thân to, có lông cứng. Nhưng hoa hướng dương của chị Lee là loại nhỏ, thân mềm hơn, lông ngắn hơn."
"Chị biết rồi, chị biết rồi!"
Jisoo luống cuống lầm nhẩm trong miệng lời nàng nói, nhìn màu xanh trên tranh, lại nhìn lại chiếc bình cắm hoa. Chẳng lẽ...
"Là lông cây đang hút nước!"
Chaeyoung liền nở nụ cười thật tươi. Nàng gật đầu. Hai mắt nàng nhìn về xa xăm, não lại tưởng tượng ra cảnh các rễ nhỏ đang hút nước vào trong, nước thấm dần, thấm dần, đem dinh dưỡng lên lá, nuôi những cánh hoa mỏng nở rộ. Mọi thứ như sinh động di chuyển trước mắt nàng.
Jisoo lấy quyển ghi chú nhỏ, bên trong dày đặc chữ cô đã viết, lại thêm một dòng mới. Nghệ thuật nằm sâu trong tâm hồn, phải vẽ ra những thứ bình thường không nhìn thấy.
Jisoo đưa tay xoa đầu Chaeyoung, nàng vội rụt cổ lại. "Giỏi lắm. Em vẽ tiếp đi. Chị ra làm việc."
"Lúc nào chị ấy đến, gọi em nhé! Em phải tặng hoa cho chị ấy."
"Chị biết rồi."
----------
Xịt thơm miệng ở đầu trang!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro