Chương 9
Giám đốc Kim hôm nay đích thân từ trụ sở chính tới văn phòng bị nhốt sau tòa nhà công ty luật chỉ để đưa lại tài liệu cho trưởng phòng Kim. Nói sao người ta thấy lạ, trưởng phòng Kim từ đầu đến gót chân một màu đen kịt, hóa ra là vì hôm qua hai người cãi nhau tới mức gà bay thóc nhảy, tên lửa đạn đạo ném lung tung trên trời. Có lẽ đây là lần hiếm hoi trưởng phòng Kim đúng trong trường hợp này. Vậy nên giám đốc Kim mới xuống tận đây để làm hòa,
Căn phòng được bao gần như toàn bộ bằng kính, trưởng phòng Kim bấm nút tất cả kính đều chuyển đen. Cách âm của kính thì vô cùng tốt, hai người ở trong làm chuyện gì có trời mới biết. Chỉ biết một lúc sau hai người vui vẻ nắm tay nhau đến phòng luyện võ.
Nói là phòng luyện võ nhưng nó rộng không khác gì một sân bóng rổ, người ta dành nguyên một tầng dưới hầm để xây lên, bao quanh là bốn hàng ghế nhựa được sơn màu xám đậm, ở giữa một nửa là sân dạy võ được lát bằng sàn gỗ màu xám nhạt, một nửa là năm võ đài dùng luyện tập.
Hai người họ Kim vốn chỉ định đến xem Lisa dạo này đánh đấm thế nào, thế nào lại nghĩ ra trò, xúi giục một đặc vụ đưa Lisa vào trận đấu 7 người. Rõ ràng là không cân sức, rõ ràng Lisa biết người đứng phía sau vụ này là ai, nhưng cô vẫn đồng ý tham gia.
Jieun ôm hộp bỏng ngô ngồi xuống cạnh trưởng phòng Kim, điềm tĩnh nuốt xuống vị ngọt mặn của phô mai sau đó mới cất lời.
"Em nghĩ nếu thầy Song đứng ngoài, Lisa có thể đánh được bốn người là cùng!"
Kim Jisoo ngạc nhiên quay qua, Lalisa đó dạo này yếu đuối vậy sao? "Ít vậy?"
"Vâng. Mấy tháng trước chị ấy còn bị đập vào đầu đến mất trí nhớ. Trước đó còn ngã từ trên núi xuống què tay què chân. Nói lành lặn thì là lành lặn, nhưng bên trong làm sao có thể hồi phục sau từng đó thời gian? Bác sĩ khuyên chị ấy nên vận động nhẹ nhàng, chị ấy đâu nghe?"
"Ồ, em lo lắng cho Lisa tới mức đó hả? Chỉ tiếc là Lisa có mắt như mù, chọn nhầm người rồi!"
Jisoo chép miệng. Rõ ràng là oan nghiệt, bao nhiêu năm cô độc không sao, thế nào tình đầu mỏng manh yêu trúng phải kẻ vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Jennie ngồi bên cạnh chỉ lắng nghe, nhếch miệng cười đem theo thú vị trong lòng phát ra.
Nhiệm vụ lần này Jennie giao cho Lisa, vốn có thể bắt Park Chaeyoung ngay lập tức để tra hỏi, nhưng lại để cho nàng ta giao hàng thành công tới Costa Rica mới bắt thì cuối cùng Lisa cũng hiểu ra. Jennie muốn tìm ra người đứng sau bắt gọn tổ chức này, một công thăng thẳng lên chức Cục trưởng. Dù có là ai bắt đi chăng nữa, thì công lớn vẫn thuộc về NIS nên nếu Lisa không tham gia cũng chẳng sao.
Jennie không ngờ, Lisa tưởng như điên cuồng vì tình lại tình nguyện đi đến nhiệm vụ cuối cùng. Hay là vì điên cuồng vì tình nên mới thế?
"Trước khi bắt đầu, tôi muốn trận đấu này có trọng tài!"
Đặc vụ Kang lên tiếng, hướng mắt về vị trí giám đốc Kim đang ngồi. Jennie bày ra vẻ mặt bất ngờ, ngại ngùng bật cười khiến Lisa tức mắt. Cáo già đội lốt cừu non!
Mọi người dạt sang một bên, để một đường thẳng từ khán đài đến vị trí ngồi của Jennie. Nàng đứng dậy, ung dung khoanh tay trước ngực. "Mọi người giao lưu vui vẻ. Trận đấu này không cần quá kịch liệt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc. Điều kiện kiên quyết là không được làm trấn thương."
Sáu đặc vụ trên khán đài lập tức hô lớn. "Rõ!"
Người ta nghĩ Jennie sẽ chỉ nói vài lời sáo rỗng, nhưng bây giờ nàng ta mới thực sự châm ngòi cuộc chiến. "Ai trên đó khiến Lisa chảy máu sẽ được thưởng 50 triệu won sau thuế, chuyển thẳng vào tài khoản!"
Jisoo tròn mắt, Jieun thì nuốt không nổi bắp ngô. Kim Jennie không ác thì nhất định không phải nàng!
Lisa nghe xong, còn chưa kịp hiểu nội dung thì đã bị một đám người mặc đồ tập màu trắng ùa vào. Lisa nghĩ thầy Song không phải là kẻ tiểu nhân, thế nào lại thấy thầy vào tư thế sẵn sàng. Tất cả chỉ vì 50 triệu won đó sao? Ôi mấy người này bình thường tiền thưởng ít thế hả? Vậy còn cô thì sao? Đánh hết bọn họ thì cô được gì? Kim Jennie chết tiệt!
Mỗi người một động tác, bảy đánh một không chột cũng què. Điệp viên Kang nhân lúc cô đang đánh với thầy Song, từ xa giáng tới một cú đấm mạnh trên mặt cô. Jieun nhíu mày, cú đánh đó rất nhanh chóng khiến khóe môi Lisa chảy máu. Điệp viên Kang nhìn Lisa, nháy mắt với cô.
50 triệu won đầu tiên vào tài khoản.
Mọi người bắt đầu cảm thấy dễ ăn, hóa ra một Lalisa danh tiếng như vậy cũng không có gì đặc biệt. Lúc đầu bọn họ còn lần lượt đánh cô, nhưng bây giờ thì như lũ hổ đói lao vào miếng mồi ngon. Lisa quẹt ngón tay cái, nhìn vết máu đỏ mà lòng nguội lạnh.
Jieun lắc đầu thở dài. "Bọn họ xong rồi!"
"Sao thế?" Jisoo lại tò mò hỏi theo.
"Chị Lisa không thích bị đánh vào mặt!"
"Ồ!"
Lisa nhếch môi, nghiêng người né cú đạp từ người nào đó, cúi người quét chân trụ khiến người đó ngã đập lưng xuống sàn. Người tiếp theo đá từ dưới lên, Lisa dùng tay đỡ lại, lấy đà đứng dậy vung tay móc hàm khiến đặc vụ Choi tối mặt tối mũi. Hai đặc vụ khác lao đến, một người tới từ sau đạp vào khớp chân của Lisa khiến cô khuỵu xuống, người còn lại vung chân đá nhưng Lisa đã nhanh chúng khép tay chặn phía trước. Cô cúi người kéo cổ chân người đối diện, rồi quay người nắm cổ tay người phía sau vật xuống.
Lisa chưa kịp thở thì thầy Song lại lao đến, cú đấm nhắm thẳng vào mặt cô. Lisa nghiêng đầu, cú đấm sượt qua má, gió rít bên tai. Cô đáp trả bằng một cú đá vòng ngang, trúng vào bụng ông ta, khiến thầy Song phải lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp lấy lại thế cân bằng, hai người khác đã phối hợp, một cú móc vào sườn, một cú đá xoáy vào vai.
Lisa cắn răng chịu đau, nghiến chặt hàm, xoay người thoát khỏi vòng vây. Cô cúi thấp, lướt qua một cú đá nữa, tay vung ra túm lấy cổ áo kẻ gần nhất, dùng lực quăng hắn đập mạnh xuống sàn. Đặc vụ Choi không bỏ lỡ cơ hội, từ phía xa nhắm thẳng vào cô, cú đá mạnh đến mức làm Lisa loạng choạng.
Lisa liếm môi, cảm nhận vị máu ngọt tanh chạm đầu lưỡi, nhếch miệng giơ tay nói lớn.
"Khoan đã, tôi có chuyện muốn đề nghị."
Các đặc vụ dừng lại, hướng mắt về vị trí của Jennie. Jennie nhướn mày, gật đầu. "Cô nói đi."
"Tôi không mong cầu công bằng, nhưng nếu tôi nhẹ tay thì bọn họ sẽ đánh đến khi nào sức tôi cạn."
"Cô muốn sao?"
"Cho tôi một cây bút lông. Tôi xem nó như con dao nhỏ, ai bị chém qua cổ sẽ bị loại. À, tôi cũng muốn 50 triệu won!"
Tiền thì có bao giờ Lisa chê?
Jennie nhìn Jieun, gật đầu để cô đi lấy bút lông.
"Lisa, hình như cô xem phim hơi nhiều rồi đấy!"
Lisa nhún vai. "Biết làm sao giờ, tôi bị cô gạch tên khỏi tổ chức, ngồi nhà ngoài xem phim ra thì biết làm gì nữa?"
Jisoo bên cạnh cũng không nhịn được cười, cố nghĩ ra cái tên phim đó, cô nói nhỏ vào tai Jennie. "Kill Bok Soon hả? Có phải em nói phim đó không?"
Khóe miệng Jennie càng sâu. Jieun đưa bút cho Lisa. Trận đấu lại tiếp tục. Ánh mắt Lisa trong một thoáng thay đổi, không còn xem trận đấu này là tập luyện, các đặc vụ trở thành con mồi còn Lisa hóa thành sát thủ chuyên nghiệp. Nắp bút bị tháo ra, ngòi đỏ đậm mực phát ra mùi thơm đặc trưng.
Các đặc vụ có chút lo lắng, không ai bảo ai cổ họng đều nuốt khan. Người đầu tiên lao lên, tung cú đá từ phía trên xuống. Lisa né sang một bên, vung bút nhanh như chớp, đường mực đỏ rạch ngang cổ áo đối phương. "Ra ngoài!" Cô nhấn giọng, ánh mắt sắc lạnh khiến tên đặc vụ buộc phải rút lui, cúi đầu thở dài rời xuống võ đài.
Hai người khác không chần chừ, cùng lao tới từ hai hướng. Lisa cúi người thấp, trượt qua một cú đấm và xoay bút lướt qua cổ của kẻ bên trái, tiếp tục quét một đường ngang tay người bên phải. Hai kẻ cùng lúc bị loại.
"Nhanh thế?" Lisa cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám còn lại.
Jennie ngồi bên ngoài, chống cằm, nụ cười thoáng hiện như đang xem một màn trình diễn. "Vừa phải thôi, Lisa. Đừng làm bọn họ sợ quá."
"Tôi còn chưa bắt đầu đâu." Lisa đáp, giọng đều đều nhưng mang theo chút mỉa mai.
Điệp viên Kang, lúc này đứng sau, không thể chịu đựng được nữa. Hắn lao lên, mạnh mẽ và táo bạo hơn. Cú đá của hắn suýt trúng Lisa, nhưng cô nghiêng người đúng lúc, vòng bút quanh cổ hắn như đường kiếm mảnh. Một vệt đỏ lướt qua.
"Out!" Lisa nghiêng đầu thì thầm vào tai điệp viên Kang.
Bầu không khí đặc quánh như keo. Những đặc vụ còn lại vừa sợ hãi vừa không cam lòng. Một người quyết định lao lên, nhưng lần này khôn ngoan hơn, tung cú đấm nhử để đánh lạc hướng. Lisa nhếch môi, chẳng buồn né. Khi cú đấm sượt qua vai cô, cây bút lông trên tay cô lại nhẹ nhàng lướt qua cổ đối phương.
"Ra ngoài," Lisa lặp lại, giọng bình thản nhưng như lưỡi dao lạnh toát. Người kia cắn răng lùi lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Chỉ còn ba người. Họ bắt đầu phối hợp, chia thành ba hướng áp sát Lisa, cố gắng tận dụng lợi thế số đông. Nhưng Lisa chẳng tỏ vẻ lo lắng. Ngòi bút xoay trong tay cô nhanh đến mức tạo thành những vệt đỏ như mũi tên. Cô lùi một bước, đỡ cú đá từ một người, tay còn lại nhanh như chớp lướt qua cổ kẻ thứ hai. Khi người thứ ba, thầy Song định giáng cú đấm từ trên xuống, Lisa cúi người, dùng bả vai hất ông ngã nhào, ngòi bút lại lướt một đường sắc nét.
Lisa xòe lòng bàn tay trái, nắp bút vẫn nằm gọn ở trong đó từ bao giờ. Hóa ra Lisa từ đầu vẫn luôn chấp bọn họ một tay. Cô ném bút sang một bên, mắt quẹt qua đám người nằm dưới sàn, cúi người đưa tay về phía thầy Song. Thầy Song nhận được sự giúp đỡ của Lisa, trong lòng xấu hổ không ngừng.
"Cảm ơn thầy đã nhường một bước. Hôm nay tập xong rồi, em hẹn thầy hôm khác!"
Lisa vẫn là người chừa lại mặt mũi cho thầy Song. Cô rời đi mà không thèm nhìn Jennie lấy một lần. Lisa nhìn khuôn mặt mình trong gương chiếu hậu, khóe môi bây giờ chỉ còn đọng lại vệt máu khô, trong lòng không khỏi tức giận.
"Mấy tên điên đó, nhất định phải đánh vào mặt mình sao?"
Đến tối Chaeyoung trở về nhà, nhìn thấy khóe miệng Lisa bị thương lòng không khỏi sốt sắng. Nàng ôm má Lisa, ánh mắt nhìn cô cứ như chính mình bị đau.
"Chị bị sao thế này? Chẳng lẽ mấy người kia lại tới hay sao?"
Lisa rõ ràng không thấy đau, cho tới trước khi Chaeyoung về nhà cô chắc chắn không thấy đau, vậy mà nàng chỉ mới hỏi một hai câu, xót xa từ đâu dâng đến ôm lấy trái tim, khóe mắt đỏ ửng.
"Không phải. Bọn họ không tới nữa. Do chị đi cầu thang bị vấp ngã."
Chaeyoung thấy mắt Lisa đọng nước, nhướn người hôn lên môi cô. "Chị đau lắm không?"
Lisa sụt sùi nước mắt. "Đau lắm! Mau, hôn chị thêm cái nữa!"
Chaeyoung nhận được yêu cầu, vô cùng nhiệt tình phục vụ, cứ như con gà nhỏ mổ trên môi Lisa khiến cô vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu.
***
Điện thoại đổ chuông. Đầu bên kia vừa nhấc máy, đầu bên này đã vội vàng lên tiếng cảnh cáo.
"Đừng tự ý gửi người tới giết Lisa! Nếu chị ấy chết, tôi sẽ lấy xác cô đổi lại!"
"Cô biết rồi sao? Vậy mà cô nói cô không giết người?"
"Cô có vẻ hào hứng trở thành người đầu tiên?"
"Tôi biết rồi. Nhưng nói cho cô biết, hai tên đó đã bị giết rồi. Không biết là ai giết, nhưng xác được NIS dọn dẹp. Tôi nghĩ cô nên cẩn thận với Lisa."
"Không cần cô nhắc nhở!"
Lisa buổi sáng hôm đó vui vẻ tới mức nụ cười cứ nở mãi trên môi. Thật kỳ lạ, Lisa không biết cảm giác yêu tội phạm lại kích thích đến vậy. Càng kích thích hơn khi biết, tên tội phạm đó cũng điên cuồng yêu cô!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro