Chương 7
Park Chaeyoung đưa Nam Soo Hyun vào phòng riêng. Họa sĩ Nam nhìn qua, quanh phòng đều có treo tranh do chính Park Chaeyoung vẽ. Nói tuổi đời Chaeyoung còn trẻ, rất trẻ so với cô, nhưng giải thưởng về nghệ thuật lại xếp kín một tủ cao. Họa sĩ Nam tiến tới một bức tranh vẽ phong cảnh, tỉ mỉ ngắm nhìn. Một mảng màu trắng nhạt xếp dưới một mảng màu xanh nahtj, rồi xếp dưới một mảng màu cam nhạt, tông màu không chói, đối lập nhưng hòa nhã. Bức tranh toát ra cái vẻ yên bình khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Chaeyoung pha hai tách trà nóng, đặt từng ly xuống mặt bàn gỗ. "Họa sĩ Nam, ngồi đi."
Nam Soo Hyun xoay người, đi chậm tới sofa rồi ngồi xuống. Ánh sáng mặt trời hắt qua cửa sổ kính hình vòm phía sau bàn làm việc của Chaeyoung khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Hàn Quốc cũng không khác Nam Mỹ là bao. Mặt trời mùa hè quá nóng!"
Chaeyoung nhẹ mỉm cười. "Đúng là không khí mùa hè có phần khó chịu, nhưng mùa thu ở Hàn Quốc đẹp lắm đấy."
Nam Soo Hyun gật đầu, lời nói ra mang theo nhiều hàm ý. "Tôi mong lúc đó tôi có thể tới Hàn Quốc."
"Đợi một chút, tôi thấy cô khá khó chịu."
Chaeyoung tiến về phía cửa sổ, không biết vô ý hay cố ý ánh mắt lướt qua tầng ba của tòa nhà đối diện, mặt gương chống nhìn trộm thật khiến cho người ta tò mò có gì ở bên trong. Lisa chạm phải ánh mắt Chaeyoung, giật mình nhấc đầu ra khỏi TX-1.
"Wow! Quả nhiên là Park Chaeyoung. Cô ấy rất cẩn thận."
Sau đó, rèm đã được kéo lại. Rèm màu xanh dương, chất liệu dày dặn, tránh ánh sáng vô cùng tốt nên giờ có mười cái kính cũng không thể nào nhìn thấu vào bên trong. May mắn vẫn còn thiết bị nghe lén đang đặt trên cổ Chaeyoung.
Lisa tiến tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế, gác hai chân lên bàn thong thả nghe nội dung cuộc trò chuyện. Bên trong tai bỗng truyền qua một tiếng gì đó như vật bị rơi xuống nước, âm thanh phát lại lùng bùng khó nghe.
Chaeyoung trở lại chỗ ngồi, tháo dây truyền, lạnh lùng thả nó vào tách trà nóng. Camelia giật mình nhướn mày nhìn nàng khó hiểu, nàng điềm tĩnh gật đầu với cô.
"Cẩn thận thì không bao giờ thừa."
"Đồ không phải do cô mua?"
"Chị ấy tặng. Nhưng dù sao chị ấy cũng từng là người của Cục tình báo. Ai biết được sau lưng tôi chị ấy đang làm chuyện gì?"
Camelia bật cười, giọng mang nhiều mỉa mai. "Cô nói cô yêu cô ta sao?"
Chaeyoung nhướn mày, thản nhiên đáp: "Đương nhiên. Miễn là chị ấy không còn dính tới NIS nữa."
"Vậy nếu còn thì sao? Nếu một ngày vợ cô, Lisa ập vào bắt cô. Lúc đó cô chỉ có hai lựa chọn, một là cùng chủ tịch vào tù, hai là giết cô ta. Cô chọn gì?"
Chaeyoung lấy sợi dây truyền ra khỏi ly trà nóng, rút giấy tỉ mỉ lau khô nó với đôi mắt đầy trân trọng. Lisa ở bên kia lông mày đã co sát lại, Jieun gần như nín thở chờ nghe câu trả lời của Chaeyoung. Chaeyoung đeo dây truyền lên cổ, chậm rãi nói ra từng lời chắc chắn.
"Tôi chưa từng giết người, nhưng nếu vào tình huống đó, tôi cũng không ngại để tay mình dính máu." Nói rồi, Chaeyoung nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, để vị chát tràn đầy khoang miệng rồi từ tốn nuốt xuống. Nàng điềm tĩnh ngả lưng ra ghế, cái phong thái tiểu thư kiêu ngạo, sang trọng thanh lịch vẫn luôn toát ra từ người nàng, dù lời nàng nói ra thật tàn nhẫn và lạnh lùng.
Camelia không nghĩ Chaeyoung lại nghiêm túc đến vậy, dù sao cô cũng phải vỗ tay cho câu trả lời của nàng. "Cô không cần nghiêm trọng quá. Cũng không phải trước mặt chủ tịch."
"Được rồi, chúng ta vào việc chính. Hải quan Hàn Quốc tôi sẽ lo liệu. Nhà máy sản xuất đã làm xong hàng, hiện tại đang đóng hàng cùng khung tranh."
"Tốt. Chỉ cần thông quan suôn sẻ, phía bên Costa Rica có tôi lo liệu. Thiệp mời đã được gửi. Nếu lần này thất bại, Sam sẽ không tha cho cô!"
"Nếu thành công, tôi sẽ đến gặp Sam!"
Lisa ngồi bật dậy, mắt chạm mắt với Jieun. Jieun gật đầu hiểu ý, lập tức gõ tên Sam tìm kiếm thông tin. Chữ màu xanh lá cây liên tục nhảy lên trên màn hình. Loading 100%. Một kết quả được trả ra.
Lisa chống tay xuống bàn, cúi người cau mày nhìn thông tin. "Sam Wilson, Mexico, 58 tuổi. Không có nơi ở hiện tại, không có nghề nghiệp. Chỉ có khuôn mặt này?"
Jieun bắt đầu cảm thấy thú vị. Mọi thông tin đều bị trống, Jieun lúc đầu chỉ nghĩ hắn đút lót quan chức cấp cao để được thông quan, không ngờ, người trong các cục tình báo cũng được hắn chăm sóc!
Điện thoại có người gọi đến, Jieun tạm tháo tai nghe để nghe điện thoại. "Vâng... Thật sao? Em biết rồi. Anh có thể báo với trưởng phòng."
Lisa thấy sắc mặt Jieun không tốt liền hỏi thăm. "Sao vậy?"
"Đúng như chị dự đoán, hắn ta cũng sai người đi ám sát hai cảnh sát. May mắn chúng ta đến kịp, hai tên sát thủ đã bị đội đặc nhiệm giết ngay tại chỗ."
"Nhiệm vụ của chị lần này thật sự chỉ là áp giải Park Chaeyoung khi đang giao dịch ma túy về nước thôi sao?"
Jieun thoáng ngạc nhiên. "Chị muốn sao nữa?"
"Này, khách hàng nói, nếu nhiệm vụ lần này thành công sẽ đi gặp tên cầm đầu. Không phải chúng ta nên quan sát thêm hả?"
Jieun híp mắt, cô cảm thấy lời Lisa nói có lý. "Chị định trực tiếp tới bắt người cầm đầu."
Lisa chép miệng. "Đương nhiên! Đánh phải đánh cả cụm!"
Cô sẽ đưa kẻ cầm đầu, đưa luôn cả người cô yêu vào địa ngục, dù biết trước kết cục chẳng mấy tốt lành. Nghĩ tới đây thôi, trái tim như bị đâm thêm vạn lần.
Jieun xót xa nhìn Lisa đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Phải chịu đựng nỗi đau đến mức nào mới có thể tự tay nhẫn tâm đẩy người mình yêu vào tù!
"Tháng sau gặp lại!"
"Tháng sau gặp lại!"
Nam Soo Hyun cùng Chaeyoung đứng dậy bắt tay nhau, nàng tiễn họa sĩ Nam tới tận cửa, nhìn chiếc xe rời khuất mới vào trong. Lisa nghe Camelia muốn rời đi, vội vàng xách túi đứng dậy, vỗ vai Jieun rồi cũng theo đuôi chiếc xe màu đen kia. Jieun gật đầu ngầm hiểu ý của Lisa, nhanh tay nhập biển số xe kia vào phần mềm quét, CCTV thành phố lập tức cùng Lisa theo dấu chiếc xe sang kia.
Đặc vụ theo dõi con mồi khách với cảnh sát. Cảnh sát phải bám sát đuôi nên rất dễ bị lộ, nhưng đặc vụ được trang bị và tùy ý sử dụng công nghệ trong và ngoài nước nên việc theo đuôi vô cùng dễ dàng. Lisa ung dung đạp chân ga theo dòng người xuôi ngược.
"Deabak! Xe của cô ta vừa đổi biển."
Trong lòng Lisa trở nên phấn khích, chân nhấn ga phóng lên. "Thư ký của cô ta đổi biển trước CCTV hả?"
"Không phải. Họ đi vào đoạn đường không lắp CCTV, nhưng họ không biết nơi đó vẫn có camera ẩn của cục tình báo. Cái này hai tháng trước em trình lên để Cục trưởng ký, không ngờ họ làm nhanh như vậy."
"Ồ, Jieun nhà chúng ta giỏi thật đấy! Đáng khen đáng khen!"
Lisa nhìn vị trí xe đối tượng hiện lên màn hình, họ định đi ra vùng ngoại ô phía nam của Seoul. Cô thu nhỏ bản đồ, xung quanh một màu xanh phủ kín, chỉ có một vài nhà dân lác đác dọc đường đi. Cái nơi khỉ ho cò gáy này là nơi nào?
Xe đối tượng dừng lại. Lisa cũng tìm một góc đường khuất dừng xe. Cô đợi một lúc chờ họ vào trong, đội mũ đen kéo xuống che nửa khuôn mặt, mở cửa xuống xe đi kiểm tra xung quanh khu vực này. Quả nhiên là đồng không mông quạnh. Trước nhà cách một con đường nhựa chỉ vừa đủ hai xe con tránh nhau là một khoảng đất trống khô cằn rộng lớn, phía sau là khu rừng xanh mênh mông.
"Nơi này là đâu vậy Jieun?"
"Chủ nhà là một bà già đã mất vào ngày 21 tháng 2, cũng chính là ngày Camelia về nước. Em không nghĩ đây là sự trùng hợp."
"Bà ấy có con cái họ hàng gì không?"
"Không. Cụ già sống đơn thân được hai mươi năm rồi. Chồng mất trước đó vì di chứng chiến tranh, không có con cái. Cái chết được ghi trong hồ sơ là mất do bệnh tim, bệnh lý tuổi già."
"Bệnh tim? Cũng là một sự trùng hợp!"
Dù đây chỉ là phỏng đoán, nhưng chẳng khó để suy ra, một người già đột ngột chết vì bệnh tim, lại trùng hợp tên tội phạm ma túy về nước cần nơi ở. Ngay cả một đứa trẻ con cũng biết vì sao cái "bệnh lý tuổi già" kia tái phát.
"Vâng. Giấy xét nghiệm máu kết quả không có chất ma túy."
"Ừ, loại mới lần này phải dùng qua 24 giờ mới thể hiện ra. Là loại ma túy dùng gần giống như thuốc thông thường nên rất khó để phát hiện."
Lisa cúi người đặt thiết bị theo dõi vào mặt trong của chắn bùn phía trước ô tô.
"Em nhận được tín hiệu rồi!"
Lisa tiếp tục tìm cách lẻn vào trong nhà. Ngôi nhà này thiết kế đơn giản, phía sau có một khu vực nhỏ để lấy ánh sáng. Lisa vòng ra sau, nhảy tường trèo vào. Tiếng nói chuyện ở phòng khách khiến tim cô đập nhanh. Lúc nào làm mấy chuyện lén lút như này Lisa cũng cảm thấy kích thích khó tả. Cô cúi người, tìm vị trí phòng ngủ mở cửa sổ rồi lẻn vào phòng. Lisa tạm thời chưa có ý định lục lọi, chỉ đặt máy nghe lén rồi rời đi.
Lisa nhìn đồng hồ, như thế nào đã gần tới giờ tan làm. Cô lên xe đạp chân ga phóng về trung tâm thành phố. Cái nơi khỉ ho cò gáy này phải mất hơn một tiếng mới ra khỏi, vào được trung tâm thì đúng giờ tan trường của học sinh nên đường bắt đầu có trạng thái tắc nghẽn. Lisa đập tay lên vô lăng, bất lực cười nhạt.
"Chị có muốn em giúp không?"
"Nói thật?"
Đời nào Jieun lại tình nguyện muốn giúp cô trở về với vòng tay người tình. Jieun không phải kiểu người nhỏ nhen, nhưng mà nói không ghen thì lại xem nhẹ tình cảm của Jieun quá. Lisa cũng ngại nói ra mấy chuyện như này , sợ làm Jieun tổn thương. Đứa nhỏ này nhìn vậy thôi nhưng tâm hồn vô cùng mỏng manh yếu đuối.
"Chị đi lên trên một đoạn rồi rẽ sang trái. Đường đó là đường vòng, tuy dài hơn nhưng hiện giờ đang vắng người, không gần khu dân cư, chị có thể phóng nhanh vượt ẩu."
"Ok! Thank you!"
Lisa không giấu được vui vẻ nâng cao tông giọng. Xe vừa rẽ trái, động cơ liền bị sử dụng hết công suất. Tội nghiệp chiếc xe tầm thường bị sử dụng như chiếc siêu xe đang đợi Lisa ở nhà. Tắm rửa, thay đồ, Lisa làm mọi thứ nhanh đến mức người ta còn tưởng cô đang chuẩn bị đi chạy nạn. Lisa rút điện thoại chính ra, nhắn một tin tình tứ cho Chaeyoung.
Vợ yêu, tan làm chưa? Chị bây giờ tới đón em nhé!
Bên kia một lúc thì nhắn lại.
Em cũng đang trên đường trở về phòng tranh. Hẹn chị ở đó nhé!
Lisa cau mày, mở định vị lên. Park Chaeyoung ngay sau khi Camelia rời đi, cũng lén lên xe rời đi đến một công xưởng bỏ hoang. Nơi này là nơi đóng hàng sao?
Lisa gọi điện cho Jieun đang trên đường tan làm.
"Jieun, công xưởng đó là sao?"
"Không gọi thì em cũng đang tìm hiểu cho chị. Em đã điều hai đặc vụ tới đó điều tra rồi. Có kết quả sẽ báo lại cho chị."
"Ừ."
"À, chiếc vòng chị nhớ phơi nắng cho nó nhé!"
"Dùng năng lượng mặt trời hả?"
"Vâng. Khách hàng ít khi ra ngoài, em sợ nó sớm hết pin!"
"Ừ, chị biết rồi!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro