Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lisa lại thấy mình đứng giữa khoảng không tối đen. Cô biết rõ đây chỉ là mơ nhưng không thể thoát khỏi nó. Đầu như có ai đánh trúng, đau đớn nằm xuống, hoa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Quanh cảnh rõ dần. Đường được lát bằng gạch đen, các tòa nhà cổ bao vây. Tiếng nói chuyện, mùi xăng xe, tiếng súng nổ, mùi máu tanh nồng nặc. Máu rơi từ đỉnh đầu qua trán, rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo còn nhiều ngây dại. 

Lisa vùng vẫy mở mắt tỉnh dậy, vầng trán đẫm mồ hôi. Cô ôm ngực thở hổn hển, khuôn mặt Chaeyoung xuất hiện trong mắt khiến nỗi hoảng hốt dần biến tan. 

"Chị lại gặp ác mộng đó hả?"

Lisa thở dài, môi gượng mỉm cười. Cô ôm nàng trong ngực, mệt mỏi nhắm mắt. "Ừ... Chị không sao đâu. Chị khiến em tỉnh dậy hả?"

"Ừ... Dù sao trời cũng sáng rồi." Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa, ánh mắt yêu chiều nở nụ cười. "Chúng ta đi chạy bộ nhé?"

Lisa đứng trước dịu dàng của nàng vẫn không có cách nào thoát ra. Bên cạnh nàng là địa ngục hay thiên đàng, nàng là thiên thần hay ác ma, Lisa bên cạnh nàng quãng thời gian không dài, không đủ để tìm hiểu rõ nàng là người như nào. Cô yêu nàng, biết nàng phản bội nhưng vẫn một lòng muốn tin nàng. Đây là sự ngu dốt trước kia Lisa biết rõ, vậy mà vẫn dính phải bốn chữ tình yêu mù quáng.

Lisa xoa đầu Chaeyoung, gật đầu đồng ý với nàng. Hai người sửa soạn thay đồ, cùng nhau ra ngoài chạy bộ như những cặp đôi bình thường khác. Lisa muốn được hưởng yên bình cạnh Chaeyoung, trước đây cùng nàng vẽ lên vở kịch tình yêu. Không ngờ, chỉ vì quá nhập tâm, đành lòng đem vở kịch đó ăn sâu vào tiềm thức, và những yên bình của hiện tại khiến Lisa mù mịt nhìn nhận, đây vẫn là vở kịch đó sao?

"Hôm nay em đi gặp họa sĩ Nam đó hả?"

LIsa từ phòng tắm đi ra, tay vẫn cầm khăn lau khô tóc. Chaeyoung sửa soạn quần áo xong xuôi, xịt nước hoa lên người rồi đeo túi ra ngoài, không quên đặt dấu son lên môi cô.

"Ừ. Em và cô ấy sẽ họp bần một số thứ trang trí trưng bày này kia. Hôm nay chắc sẽ về muộn."

"Vậy tan làm chị sẽ tới đón em. Dạo này chị ngồi trong văn phòng xử lý mấy vụ trộm cắp, chán chết chị rồi!"

Chaeyoung híp mắt cười một cách yêu chiều. "Được rồi. Tối gặp lại chị nhé! Em đi đây."

"Ừ. Đi cẩn thận."

Lisa nhìn bóng lưng Chaeyoung, tâm không đành lòng lại kéo nàng về phía mình, hôn nàng say đắm, đem hết yêu thương giằng xé trong tim hôn lên môi nàng. Chaeyoung hai mắt mờ ảo nhìn người trước mặt, lồng ngực trái đập loạn. LIsa cúi đầu nhìn xuống chiếc vòng sáng chói trên cổ nàng, khẽ mỉm cười.

"Em có thể đi được rồi."

Chaeyoung mím môi, khẽ cau mày nhìn môi Lisa lem son, đánh nhẹ vào ngực cô trách móc: "Chị biết em hôm nay trang điểm tốn bao lâu không hả?"

Lisa chỉ biết cười ngây ngốc. "Nhưng chị yêu em quá thì phải làm sao? Chị không nỡ xa em."

"Xì. Em đi đây!"

"Ừ."

Chaeyoung rời khỏi nhà. Tiếng đóng cửa vang vọng. Lisa lập tức tháo lớp mặt nạ, ánh mắt hạnh phúc liền trở nên sắc lạnh, nhẫn tâm lau đi dấu son môi vẫn còn in dấu ngọt ngào. Lisa mở điện thoại phụ, vị trí của khách hàng hiện trên bản đồ, di chuyển về hướng phòng tranh. 

Lisa đi thay đồ, mặc lên mình bộ đồ đen bó sát, đôi môi tô son đỏ, mắt kẻ ngang một đường, đội mũ, đeo kính, bật thiết bị nghe rồi đeo lên tai. Ji Eun bên kia được kết nối, rướn người nói vào mic.

"Chị tới tòa nhà đối diện của phòng tranh, tầng 3 có thể nhìn được phòng của khách hàng."

Lisa nhận được vị trí, chọn cho mình một chiếc xe sedan màu đen bình thường rồi lái đi. Phòng tranh Lisa mở ra cho Chaeyoung nằm ở vị trí vô cùng đẹp. Hai bên là mặt đường lớn đông người qua lại. Chaeyoung nói với Lisa rằng nàng muốn tìm một nơi đông người, như vậy sẽ dễ hấp dẫn khách hàng tới với tiệm tranh. Đến bây giờ Lisa đã hiểu ý của Chaeyoung. Khách hàng của nàng không phải là những kẻ bình thường. Đông người đến phòng tranh, lại chẳng có ai mảy may nghi ngờ những người từng tới đi.

Lisa tới địa điểm hẹn, kính xe chuyển đen, đem xe cất gọn vào một góc dưới tầng hầm, quan sát xung quanh một lượt. Tòa nhà này có 7 tầng, 2 tầng hầm để xe, tầng 2 là quán cà phê, tầng 3, 4, 5 lần lượt cho thuê văn phòng. Camera được bố trí dày đặc, gần như không có góc chết. 

"Ji Eun, camera của tòa nhà này thuộc chúng ta?"

"Ừ. Chị cứ tự nhiên đi vào. Phía bên trái từ vị trí của chị đi thẳng có một thang hàng không ai đi, quẹt thẻ của chị lên tầng 3, căn phòng cuối cùng."

LIsa đi theo chỉ dẫn tìm được thang hàng. Nhìn qua chỉ là thang hàng bình thường, nhưng nếu muốn đi thang này lên tầng 3 thì phải dùng thẻ riêng mà Cục cấp để quét vào số sau đó mới được nhấn. Dù sao nếu không phải người tò mò, sẽ chẳng có ai lên tầng mà mình không được thuê.

Lisa đi tới căn phòng cuối cùng, nhập mật khẩu mở ra. Bên trong chỉ là một căn phòng thô bình thường, chiều dài là toàn bộ chiều rộng của tòa nhà, với ba mặt toàn là kính. LIsa dẫm trên nền si măng tiến tới chỗ Ji Eun đang ngồi. Ji Eun tháo tai nghe, kéo ghế bên cạnh cho Lisa.

"Nơi này là sao?"

"Em nghe khách hàng nói sẽ gặp họa sĩ Nam ngày hôm nay nên đêm qua đã sắp xếp xong nơi này. Chị thấy sao?"

Lisa đứng dậy, đi một vòng quanh phòng. Tiến đến chỗ cửa kính, gõ nhẹ lên, tiếng vô cùng cứng chắc. 

"Cái này cường lực thôi hả?"

Ji Eun đút tay vào túi áo, ung dung gật đầu. "Chống nhìn trộm. Sáng hay tối thì người bên ngoài cũng không nhìn được."

Bên cạnh nơi Lisa đang đứng được trang bị một kính viễn vọng, hướng thẳng đến văn phòng của khách hàng. Lisa chỉ tay về phía chiếc kính, cau mày khó hiểu nhìn Ji Eun. Ji Eun bật cười.

"Không nhìn được mặt trăng như chị nghĩ đâu. Bên phòng nghiên cứu mới phát triển chiếc kính này, TX-1, hàng thử nghiệm."

"Họ đưa chúng ta dùng thử?"

"Có thể đọc được chữ trên giấy, đặt trên bàn của người chị yêu."

Ji Eun lại bắt đầu mỉa mai, dường như cô không thể nào buông xuôi chuyện ngu ngốc Lisa làm. Lisa không tranh cãi, đặt mắt vào nhìn thử. Đồng tử lập tức giãn ra. Cái kính này thật sự có thể nhìn được, nhưng màu có vẻ hơi tối.

"Màu tối như vậy thật hại mắt!"

"Họ vẫn đang trong quá trình tìm nguyên liệu thay thế. Nếu bản này hoàn thành, sẽ được lắp ở các khu quân sự biên giới sát Triều Tiên."

Lisa ngồi vào ghế, thỉnh thoảng xem bên dưới phòng tranh có người nào đến không. Bình thường phòng tranh vẫn có người ra vào, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không có người tới. Điều này càng làm Lisa nghi ngờ, Park Chaeyoung bàn chuyện gì bí mật đến thế?

"Ji Eun, chúng ta có đặt máy nghe lén ở phòng tranh không?"

"Không. Park Chaeyoung là người cẩn thận, em không muốn kế hoạch của  chúng ta lại đổ bể."

Lisa khẽ cau mày. Cô sau khi biết Chaeyoung là người như nào, tất cả những suy nghĩ về nàng trước kia đều lung lay. Lisa không còn tin tưởng vào cái nhìn của bản thân. Trong mắt Lisa bây giờ chỉ toàn là hiềm nghi đối với Chaeyoung. Và cô dám chắc, Chaeyoung cũng đang nghi ngờ và âm thầm điều tra cô.

"Em có nghĩ Park Chaeyoung biết được bí mật của chiếc vòng cổ đó không?"

Ji Eun khẽ nhếch miệng, một cái nhếch miệng đầy ẩn ý. "Nó được thợ kim hoàn giỏi nhất làm ra. Nếu cố ý muốn tìm hiểu, cũng phải mất thời gian để biết bí mật của nó."

Thời gian trôi dần đến trưa, Lisa như thường lệ sẽ chụp gửi Chaeyoung thức ăn trưa của mình, như mọi cặp đôi yêu nhau vẫn làm. Lisa tìm một bức ảnh mà đội công nghệ thông tin làm sẵn, chuyển cho Chaeyoung kèm tin nhắn ngọt ngào.

Hôm nay ăn thanh đạm, tối về sẽ ăn no! *Icon khuôn mặt lém lỉnh* - Lisa.

Em đặt đồ ăn ngoài, quán này vô cùng ngon, cuối tuần sẽ dẫn chị đi ăn thử. - Chaeyoung.

Lisa nhận được tin nhắn, thả icon trái tim rồi đóng máy, vứt sang một bên. Ji Eun vô tình liếc mắt đọc được mẩu tin nhắn đó, trong người xuất hiện cảm xúc buồn nôn.

"Hai người ngày nào cũng diễn cho nhau xem như vậy sao? Thật đáng khinh!"

Lisa vươn vai. "Hay sau này chị làm diễn viên? Chị thấy bản thân có năng khiếu diễn xuất!"

"Xì. Bản phác họa hôm qua của chị, em đã cho tìm nhận dạng. Là người này."

Ji Eun đưa máy tính bảng cho Lisa đọc. "Nam Soo Hyun, nữ, sinh năm 1984 tại Canada, địa chỉ tại Hàn Quốc số 19 đường 49 phường Doksan quận Geumcheon. Nghề nghiệp: họa sĩ?"

"Vâng. Chính là họa sĩ Nam mà khách hàng sẽ gặp hôm nay."

"Vậy có nghĩ là hai người đó hôm nay gặp để bàn cách vận chuyển hàng sang Costa Rica?" 

"Khả năng cao là vậy. Chị đọc trang sau đi."

"Tên tiếng Anh: Asha Brenna. Mật danh Camelia. Kẻ vận chuyển hàng khét tiếng tại vùng Mexico. Người này tại sao vẫn chưa được đưa vào danh sách truy nã của CIA?"

"Một số thông tin cho biết Camelia đã chết cách đây 2 năm trong một cuộc giao tranh với Interpool tại Brazil. Vài tháng gần đây họ mới phát hiện cô ta còn sống dưới tên Nam Soo Hyun ở Hàn Quốc."

"Wow!" Lisa bắt đầu cảm thấy sự yếu kém của cục tình báo Hàn Quốc khi để một tên tội phạm nhập cảnh dễ dàng. 

"Lisa, có một chiếc xe đen dừng lại."

Lisa đặt máy tính bảng xuống, chạy ra phía cửa kính, quan sát bên dưới bằng ống nhòm. Tài xế xuống xe, mở cửa che ô cho người phụ nữ váy trắng phía dưới bước ra. Lisa không nhìn được mặt người này, chỉ thấy bàn tay được đeo găng đen. Cô nhớ tới đặc điểm nhận dạng được ghi trong máy, bàn tay trái có một vết xẹo dài do dao gây ra. Chaeyoung từ trong bước ra, nhìn xung quanh cẩn thận rồi mời người phụ nữ kia vào trong. Lisa và Ji Eun lập tức đeo tai nghe. Tiếng trong tai nghe có vẻ không tốt, nhưng cuộc hội thoại vẫn khiến Lisa chết lặng.

"Camelia, cô tới rồi!"

"Roseanne, cô có thể chuyển đi bao nhiêu bức tranh?"

"Tôi có thể đăng ký một container."

"Tôi sẽ cho người đem tới. Triển lãm ở nước ngoài phải diễn ra đúng ngày. Nếu lần này thất bại, Sam sẽ không tha cho cô."

"Nếu thành công, tôi sẽ đến gặp Sam!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro