Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Người đứng trên mày là ai?"

Lisa không muốn hỏi người đứng đầu, vì vốn những người như này sẽ không biết người đứng đầu tổ chức là ai, nhưng nếu hỏi tay chân, nhất định sẽ biết rõ.

"Là một người phụ nữ, người Hàn."

"Mày biết tên không?"

"Không biết. Tao chỉ biết người ta gọi cô ta là Bạch Tuyết."

"Mày biết mặt cô ta không?"

Hắn ngập ngừng vài giây, nhìn thấy cây súng trong tay Lisa thì đành lòng gật đầu. "Cô ta đang ở rất gần với mày!"

Lisa có chút dao động. Nếu ở gần với cô, ngoại trừ một người xinh đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như hoa hồng tên Park Chaeyoung thì còn ai nữa? Mấy tên này mới theo dõi cô, không biết đã biết Chaeyoung chưa. Để cẩn thận, Lisa vẫn không muốn đưa khuôn mặt nàng ra.

"Được. Kể đi, tao sẽ phác thảo!"

Lisa lại tới giá treo, bên dưới có một ngăn tủ, mở ra bên trong chưa máy tính bảng và mấy vật dụng cần thiết khác. Lisa đặt máy tính bảng lên đùi, tay cầm bút chuẩn bị vẽ phác thảo. Người được đào tạo như cô, mấy chuyện này có gì là khó khăn? Chỉ là hắn không ngờ người trước mặt hắn lại nhiều tài đến vậy!

Hắn miêu tả một hồi, Lisa cuối cùng cũng vẽ ra. Người này không phải Chaeyoung. Người này quả thật là có dung nhan như Bạch Tuyết, đôi mắt tròn vừa đủ ngây thơ, lại vừa đủ hút hồn người đối diện. Môi có khóe cười, rất dễ lấy được thiện cảm của người đối diện. Một người có dung mạo như này lại là cấp trên sai bảo mấy người này sao?

"Cô ta hiện đang làm gì?"

"Tao không biết. Nhưng tao nghe được, cô ta sẽ cùng một người nữa sang Costa Rica mang hàng từ Hàn qua đó. Tao nghe nói đó là nhiệm vụ bắt buộc phải thành công của cô ta vì nhiệm vụ lần trước đã thất bại. Tổ chức muốn tao giết mày vì sợ mày vẫn còn dính tới Cục tình báo."

"Vậy nên để đảm bảo kế hoạch thành công nên buộc phải giết tao để mọi chuyện có thể êm đẹp xảy ra? Vì tao đã biết quá nhiều sao?" Nếu như vậy thì không chỉ một mình Lisa phải chết, Jieun thì không nói, cô cũng được đào tạo bài bản để làm điệp viên, nhưng còn hai cảnh sát chắc chắn sẽ không nhiều phòng bị. Hơn nữa sát thủ là cỗ máy giết người hoàn hảo, sợ hai người đó sẽ gặp chuyện.

Jieun cùng hai đặc vụ bên ngoài nhận thấy tình huống nguy hiểm, liền liên hệ tới đội chống ma túy mà hai cảnh sát đang làm. Hai đặc vụ nhìn nhau, cùng nhau chạy đi tìm hai cảnh sát.

"Tôi sẽ gửi vị trí của họ cho hai anh!"

Lisa trong phòng tiếp tục thẩm vấn. "Người còn lại là ai?"

"Là người vận chuyển mới mà tao chưa biết mặt." Hắn ta nhăn mặt vì vết đau ở chân thêm nhức. "Tổ chức muốn cô ta thay vị trí của Park Dong Chun tại Hàn. Dù sao thì cô ta cũng là người chuyên nghiệp!"

Nói đến đây, Lisa có thể chắc chắn người này là Park Chaeyoung. Nhưng hắn nói Park Chaeyoung là người chuyện nghiệp? Vậy chẳng lẽ Park Chaeyoung đã tham gia tổ chức này từ trước, và Park Dong Chun chết là vì không còn lợi dụng được nữa? Đó là lý do mà hắn ta trước khi chết đã cười với cô?

Một tiếng sét nổ trên đầu Lisa. Cô không ngờ kẻ địch lại ở gần đến vậy, hơn nữa lại là người cô trao niềm tin! Hắn ta nói tiếp.

"Tao chỉ biết, cô ta là người được tổ chức vô cùng tín dụng. Cô ta tuổi trẻ nhưng làm việc thông minh, dứt khoát, đặc biệt là vô cùng tàn nhẫn. Cô ta không được đào tạo bởi tổ chức, nhưng khi tham gia thì luôn chứng minh bản thân được việc. Tổ chức lúc đầu nghi ngờ cô ta, nhưng những việc cô ta làm khiến họ hài lòng, nên bây giờ quyết định tin tưởng cô ta!"

Lisa nhếch miệng cười hắt. "Mày cũng biết nhiều thông tin đấy! Với một tên như mày sao? Tao có thể tin không?"

"Mày có thể chọn không tin, nhưng bọn tao luôn có cách để tìm thông tin lên phía trên. Bọn tao cũng muốn biết người cầm mạng sống của bọn tao là ai!"

Nghe hắn nói đến đây, Lisa lại muốn đào sâu hơn. "Nói cho tao biết những điều mày biết về tên đứng đầu."

Hắn ta ngửa đầu ra sau thở dốc, vết thương ở chân xem chừng đã nhiễm trùng sau khi bị kìm đè lên. "Người đứng đầu là một tên đàn ông người Mexico, U60. Bọn tao chỉ biết có vậy. Hắn ta vô cùng kín tiếng. Người đi đàm phán cũng chỉ là tay chân của hắn. Chưa một ai nhìn thấy mặt hắn."

"Được rồi. Mày nghỉ ngơi đi."

Hắn ta nghe thấy vậy, chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng súng nổ. Người bên cạnh đã bị Lisa bắn chết. Một viên đạn xuyên thủng đầu. Máu bắn tung ở phia sau, hắt lên tường đen. Hắn cảm thấy may mắn vì bản thân không phải người chết, nhưng vài giây sau liền mất ý thức. Lisa thu súng về. Mảng tường phía sau lại thêm một vết máu bắn rộng. Trên trán hắn có một lỗ thủng, máu từ đó rỉ ra đem theo mùi tanh tưởi.

Lisa nhét súng vào người, nặng nề kéo tay nắm cửa bước ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Không khí không trong sạch, nhưng ít nhất nó dễ chịu hơn căn phòng nặng mùi chết chóc kia.

Jieun tới đem theo nước sát khuẩn đổ lên tay Lisa. "Chị không sao chứ? Thuốc ngủ của chị còn không?"

Lisa mỗi lần giết người đều bị mất ngủ. Cơn ác mộng trước kia lại quay về ám lấy tâm trí cô, hành hạ lương tâm cô. Cắn rứt, bất an, sợ hãi vẫn luôn thường trực bên trong con tim nhiều sẹo.

Lisa xoa hai tay vào nhau, có vẻ như đầu thấy choáng, chỉ trả lời qua loa. "Chị ổn. Em ở đây cùng mọi người xử lý nốt. Chị về nhà tắm một chút."

"Được. Chị về nghỉ ngơi đi."

Jieun đưa đôi mắt lo lắng nhìn theo Lisa. Cánh cửa nhà đóng lại. Quan tâm của cô lúc nào cũng rõ ràng, vậy mà Lisa lại vô cùng dứt khoát từ chối. Lisa trở về nhà, đem súng giấu vào trong máy lọc nước, thay đồ rồi xả nước tắm. 

Thói quen của Lisa không đổi. Thuốc ngủ không có nhiều tác dụng, Lisa bật nhạc từ điện thoại, bản nhạc giao hưởng quen thuộc vang lên, ly được rót đày rượu đỏ. Lisa ngâm mình trong nước nóng, tay cầm ly rượu đỏ, mắt nhìn sâu vào đó. Mặt gương ẩn hiện phản chiếu khuôn mặt cô cùng với màu đỏ thẫm. Lisa đưa nó lên miệng, nuốt xuống vị đắng chát của rượu.

Lisa trấn an bản thân, đây là nhiệm vụ của cô, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!

Chaeyoung đúng giờ trở về nhà. Mở cửa ra đã cảm nhận được mùi thơm của thức ăn đang được nấu chín. Nàng không đói, lại cảm thấy vô cùng thèm ăn. Chaeyoung bừa bộn thả túi xách lên ghế, nhanh chóng chạy tới bên Lisa đang đeo tạp dề bận rộn đảo thức ăn trên chảo, ôm cô từ phía sau, nhón chân đặt cằm lên vai cô.

Lisa miên man suy nghĩ về lời nói của Saul trong đầu, Chaeyoung tới khiến cô bất ngờ, vốn định bẻ tay nàng, may mắn ý thức nhanh hơn một bước, liền trở nên dịu dàng buông lỏng. 

"Em về rồi sao? Hôm nay phòng tranh thế nào rồi?"

"Em đã thành công thuyết phục được họa sĩ Nam treo tranh. Cô ấy vô cùng kỹ tính trong việc truyền thông nên em nghĩ tuần này em sẽ bận rộn."

Lisa tắt bếp, quay lại ôm nàng. "Chúc mừng em, Park Chaeyoung. Bình thường em phải ở nhà đợi chị tăng ca trở về, lần này đến lượt chị, chị sẽ ngồi ở sofa kia ngoan ngoãn đợi em về!"

Lisa rủ rỉ vào tai nàng khiến tim nàng vốn nhạy cảm lại được đà chạy loạn. Chaeyoung nghiêng đầu, Lisa thuận tình hôn lên môi nàng. Hai người hôn nhau thật chậm, thật lâu mới chịu rời ra. Lisa lôi ra từ trong túi một hộp nhỏ, đưa cho Chaeyoung.

"Chị có quà tặng em! Trên đường trở về chị thấy nó đẹp. Không ngờ trùng hợp hôm nay em ký được hợp đồng, xem như là quà chúc mừng."

Chaeyoung mở nắp, bên trong là dây chuyền bằng vàng mới ra của hãng T. Chaeyoung sao có thể không biết tới thương hiệu này, vô cùng hạnh phúc đáp lại Lisa bằng nụ hôn nhỏ trên má. Lisa dẫn nàng tới trước gương, lấy dây truyền ướm lên cổ nàng.

"Em thấy sao? Mắt thẩm mỹ của chị không tồi đúng không?"

Chaeyoung hai má đỏ hổng nhỏ nhẹ từng chữ. "Đẹp lắm."

"Để chị đeo cho em!"

Lisa vòng tay đeo vòng cho Chaeyoung, bấm nút cài, thiết bị ẩn bên trong liền được kích hoạt. Chaeyoung ưa thích, ngắm mãi chiếc vòng trong gương, tay cầm mặt đá lên xoa. "Em sẽ không tháo nó xuống cho tới khi nào chị tặng em dây chuyền mới. Đây là sợi dây chuyền đầu tiên chị tặng em đấy!"

Lisa ôm nàng trong lòng, mặt bày ra vẻ mặt tội lỗi. "Chị sao có thể bất cẩn như vậy nhỉ? Đều là chị không tinh ý! Chị sau này mỗi tháng đều mua dây chuyền mới cho em, được không?"

Chaeyoung mỉm cười, đánh nhẹ vào tay Lisa. "Chị đừng tiêu hoang nữa! Lương của chị thì được bao nhiêu chứ?"

"Ô! Bà chủ Park tháng này còn chẳng đưa tiền tiêu vặt cho chị nữa! Aigu chị thật sự nghèo lắm rồi! Mấy cái xe thể thao kia sao lại tốn xăng như vậy!"

Chaeyoung vui vẻ hôn môi Lisa. Nàng lấy tay véo má cô, ưa thích cưng chiều. "Chị sao có thể đáng yêu quá như vậy!"

Lisa cúi vào cổ nàng, dụi qua dụi lại. "Không phải vì yêu em hay sao?"

"Chúng ta mau ra ăn cơm thôi. Em đói rồi!"

Chaeyoung nắm tay Lisa về lại phía bàn ăn, chỉ không biết sắc mặt Lisa phía sau đã có nhiều thay đổi!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro