Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

15 giờ 20 phút, tại sân bay Hàng Châu. Jieun gửi tin nhắn tới điện thoại Lisa.

518 Đường Tianmushan, quận Xihu, Hàng Châu. Người giao dịch tên Kim Min Chung. Đây là ảnh của hắn. - Jieun

Lisa bắt taxi đi tới quận Xihu. Nhiệm vụ lần này đơn giản, chỉ cần tới đem người về, còn lại giao cho cảnh sát Trung Quốc xử lý. Lisa hiểu rõ mục đích chuyến đi này Jisoo tặng cho cô để làm gì, nhưng tâm trí không thoát nổi những nghi hoặc đang lớn dần trong lòng về người thân thiết bên cạnh. Lòng Lisa bồn chồn không yên.

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trung Quốc rộng lớn, một Hàng Châu phát triển, nhà cao tầng xây dọc bên đường, kính gương chói lóa chỉ khiến cô thêm đau đầu. Lisa mệt mỏi đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe di chuyển gần 1 tiếng cũng tới nơi. Lisa xuống xe đi vào trong. Địa điểm giao dịch bên trong công viên Xixi. Lisa lấy một tờ hướng dẫn du lịch, đọc tới liền thở dài cười trừ. Kim Jisoo thật sự cho cô đi du lịch thư giãn!

Jieun ở Hàn Quốc thấy Lisa đã tới nơi, liền gửi vị trí giao dịch cho Lisa. Cách nơi Lisa đang đứng khoảng 5km. Lisa nhìn trên tờ hướng dẫn di chuyển, muốn tới đó phải đi xe điện một đoạn, sau đó xuống đi bằng thuyền qua sông, rồi lại đi xe điện thêm lần nữa mới tới. Lisa tính nhẩm, thời gian đi đâu cũng mất thêm gần một tiếng đồng hồ.

"Jieun, thời gian giao dịch là mấy giờ?"

"5 giờ chiều. Chị cứ thong thả tham quan!"

Lisa cười nhạt. "Phi cơ riêng được điều tới chứ?"

"Trưởng phòng Kim nói để hai người đi máy bay bình thường, chuyến 8 giờ tối."

"Được rồi."

Viên đá trong lòng thêm nặng. Không đành lòng, cô nhắn lại cho nàng một tin. Xin lỗi, hôm nay chị phải tăng ca, sẽ về nhà muộn. Em ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé!

Lisa tới trạm xe điện, ngồi lên một chiếc xe vắng khách chở đi, nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật sâu. Không khí trong này rất tốt. Công viên này rất rộng, có hồ nước, có rừng, có sông suối. Nhiệt độ nơi này so với trung tâm thành phố khác biệt rất lớn, chênh nhau có nơi tới 10 độ. Jieun nghe được tiếng thở dài của Lisa, băn khoăn hỏi chuyện.

"Chị với trưởng phòng Kim có chuyện gì vậy? Em thấy từ lúc đó tới giờ tâm trạng chị không tốt."

"Bị mắng thôi. Cũng vì cấp trên mắng xuống, cuối cùng là mắng tới chị."

Jieun biết Lisa đang nói dối. Lisa chưa bao giờ vì mấy lời đó mà buồn phiền đến vậy. Trước đây, cấp trên còn trực tiếp xuống khiển trách, Lisa dạ vâng một hồi, sau đó ra ngoài lại cười tươi như không có chuyện gì. Cô nói cô không để tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiền về túi, chút tức giận đó cô chấp nhận được. Lisa thật sự đang gặp chuyện gì?

"Em nghe nói nơi này là một trong những nơi đẹp nhất ở Chiết Giang. Chị thật may mắn. Em cũng muốn được đi ngắm cảnh."

"Thế nào? Muốn không? Có cần chị liên hệ với MSS, điều tra tổ chức X không?"

"Không cần đâu. Việc đó đã có người khác làm. Trưởng phòng Kim nói, chị lâu rồi chưa làm việc, cần phải khởi động trước!"

"Sao nghe giống như chị hết thời vậy? Chị chỉ nghỉ 3 tháng sau vụ 22106 thôi mà!"

"Vâng vâng. Park Chaeyoung không nghi ngờ gì chứ?"

"Lúc đầu Chaeyoung đi theo chị, nhưng sau đó một tháng thì không còn nữa. Đó là lý do trưởng phòng Kim chuyển bàn làm việc sao?"

"Dù sao thì nơi làm việc của chúng ta vẫn luôn thay đổi. Chị muốn về trụ sở làm việc, vẫn cần phải cố gắng thêm!"

"Chị thật sự hết thời rồi!" Lisa cảm thán.

"Lisa!" Jieun đổi giọng. "Địa điểm thời gian thay đổi, chị phải nhanh chân lên thôi!"

Lisa liền ngồi thẳng người. "Ở đâu?"

"Linh Ấn Tự, 1 tiếng nữa!"

Lisa trở lại điểm xuất phát, thuê một chiếc xe máy của người giao hàng, phóng như bay trên đường, trong tai là giọng Jieun chỉ dẫn.

"Chị đi lên khoảng 200m nữa rẽ trái đi ra đường lớn."

"Chị muốn đèn xanh!"

"OK!"

Lisa vòng tay lái. Trục đường thẳng tắp vắng người đi lại, đèn đường từ đỏ chuyển dần sang xanh. Jieun biết sau hôm nay sẽ phải tiếp tục viết bản tường trình, nhưng không phải cùng lắm thì lại cúi đầu xin lỗi hay sao?

Lisa ước đây là chiếc mô tô cô hay đi, tốc độ của chiếc xe máy này có nhanh tới mấy cũng chỉ lên được tới 70 km/h. Động cơ bên trong dường như quá tải, bắt đều kêu mấy tiếng ì ạch. Dừng trước Linh Ấn Tự, Lisa đảo mắt một vòng. Kim Min Chung vóc người bình thường, rất khó để nhận ra giữa đám đông.

Buôn trẻ em, bên cạnh sẽ đem theo vài đứa trẻ. Hành vi phạm tội diễn ra trong chùa, không ít khả năng nơi này là hang ổ của tội phạm. Nếu vậy, đi vào cửa trước sẽ rất lộ liễu và khó nhận dạng.

"Jieun, cổng sau ở đâu?"

"Bên trái, đi thẳng!"

Lisa nhấn ga, chạy theo chỉ dẫn, phát hiện cổng sau của Linh Ấn Tự có hai chiếc limo màu đen, bên cạnh Lisa đếm được 6 người to cao mặc đồ màu đen, khuôn mặt dữ tợn đứng canh. Lisa nấp vào một góc. Trong người bọn họ chắc chắn có hàng nóng. Lisa đem theo súng, 6 người kia không phải tất cả, lại sợ một nhiệm vụ nhỏ cũng có thể khiến cô bỏ mạng tại nơi này.

"Jieun, cảnh sát Trung bao giờ tới?"

"Lisa, chị đừng thiếu tự tin đến vậy! Chị có thể xử hết mấy người đó mà!"

"Chế độ cộng sản và chế độ cộng hòa đối lập nhau. Chính trị với Trung vốn không tốt đẹp. Em nghĩ chị có thể nổ súng không?"

"Ý em là, chị nên đánh bằng tay không!"

Lisa nhìn thấy Kim Min Chung từ trong ra, dẫn theo 4 đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi. Không thể để bị đưa đi, Lisa liền rút súng bắn vào lốp xe. Đầu súng lắp giảm thanh, nhưng tiếng nổ vẫn bị mấy người kia chú ý. Đúng như những gì Lisa nghĩ, bọn chúng thấy động tĩnh liền rút dao từ sau lưng ra phòng vệ. Kim Min Chung thấy không ổn, liền đem mấy đứa trẻ vào lại trong tự.

Lisa thấy vậy đổi kế hoạch tác chiến, trèo tường theo vào trong. Lẻn đi sau chưa được bao lâu thì bị hắn ta nhanh nhạy phát hiện. Kim Min Chung rút ra từ trong người con dao nhỏ khiến mấy đứa trẻ sợ hãi hét lên, muốn bỏ chạy nhưng tay bị trói vào với nhau, chỉ có cách ngồi xuống đất, co người vào một chỗ sợ hãi. Hắn lớn tiếng bằng giọng Trung.

"你是谁 ?" (Cô là ai?)

Lisa rút súng, chĩa vào người hắn. "Bỏ dao xuống! Giơ tay lên! Kim Min Chung, anh đã bị bắt vì tội buôn bán trẻ em, giết người, buôn bán nội tạng. Mau theo tôi về Hàn!"

"Cảnh sát Hàn sao? Mấy người không được hoạt động ở đây. Cô giỏi bắn thử tôi xem!" Hắn lên giọng thách thức.

"Kiến thức rất tốt!" Lisa nhếch miệng. "Nhưng tôi không phải cảnh sát!" Một tiếng súng vang lên, hắn kêu lên, chân hắn khuỵu xuống, bắp đùi đổ máu.

"Sao chị nói là không nổ súng?"

"Nhiều lời không phải phong cách của chị."

"Chị sẽ bị phạt đấy!"

"Chị cũng muốn bị phạt đây!"

Lisa tới gần, hắn định vùng lên đánh trả thì bị Lisa đập súng vào đầu, choáng váng ngất luôn dưới đất. Bên ngoài cảnh sát Trung Quốc cũng tới, công việc của cô về cơ bản đã hoàn thành. Lisa cởi trói cho mấy đứa trẻ. 

"你们是哪国人 ?" (Mấy đứa là người nước nào?)

Cả bốn im lặng, rồi cùng nhau bật khóc nức nở. Có đứa nhỏ mếu máo bằng tiếng Hàn. "Cứu chúng cháu với! Làm ơn!"

Lisa xót xa ôm chúng vào lòng, hận không thể tự mình đưa mấy đứa trẻ này về nhà. "Không sao, không sao rồi."

"Cứu bạn của chúng cháu nữa..."

"Yên tâm. Cảnh sát tới rồi. Mấy đứa sẽ được về sớm thôi. Giờ cô có việc, phải bắt kẻ xấu này. Cô đi trước nhé!"

Lisa dùng chân đá dao trên tay hắn ta ra, đeo còng vào rồi tát cho hắn hai cái. "Ya! Dậy đi! Tới giờ ăn cơm tù rồi!"

...

11 giờ tối, tại Seoul, Hàn Quốc.

Lisa gõ cửa, đem báo cáo vào cho trưởng phòng Kim. "Nhiệm vụ 23007 đã hoàn thành. Đối tượng đã được đưa về an toàn."

"Lisa, thế nào? Nghĩ thông chưa?"

Lisa mỉm cười, nụ cười mang nhiều hàm ý sâu xa. "Nguyên tắc số 2, cẩn trọng và nghi ngờ!"

"Ngày mai tới trụ sở chính làm nhiệm vụ."

"Rõ!"

"Jieun bị phạt, trừ vào lương của em nhé!"

Lisa phẩy tay chuyện nhỏ, xong chuyện liền gấp gáp trở về. Tiếng cửa mở. Đèn trong nhà đã tắt gần hết. Lisa nhìn thấy đèn phòng ngủ vẫn bật sáng qua khe cửa. Chaeyoung muộn như vậy vẫn còn đợi cô trở về. Cửa mở ra, vừa nhìn thấy cô nàng liền lao tới ôm cô thật chặt.

"Đừng về muộn như vậy nữa. Em lo lắng."

"Không sao đâu, chuyện đã giải quyết hết rồi."

"Em trở về nhìn thấy mấy người áo đen đứng dưới tòa nhà. Em sợ họ lại tới giết chị!" Nàng từ tối đến giờ thấp thỏm không yên. Gọi điện cho Lisa không được, chạy tới công ty thì không được vào vì đã hết giờ làm. Nàng bất lực, chỉ còn cách ngồi chờ ở nhà trong lo sợ. "Chị lần sau đừng bỏ qua điện thoại của em."

Lisa dùng 2 điện thoại, một chiếc để ngụy trang, một chiếc được giấu ở dưới dưới đáy, bên trong túi xách. Cô lôi điện thoại trong túi áo ra, phát hiện nó đã hết pin từ bao giờ, hôn lên môi nàng xin lỗi. "Chị không để ý. Chị trở về không thấy có người. Chắc em lo lắng quá thôi. Không sao đâu."

Chaeyoung tin lời Lisa, nghĩ đã nhìn nhầm, trong người lúc này mới thoải mái. "Chị tăng ca mệt lắm đúng không? Chị đi tắm đi, em có chuẩn bị nước nóng."

Lisa hôn nàng thêm một cái. "Cảm ơn em. Chờ chị một chút nhé!"

Cửa phòng đóng lại, Lisa vào phòng tắm liền khóa cửa. Cô lôi điện thoại trong túi xách, mở phần mềm xem gì đó, đôi lông mày lại co vào.

"Kim Jennie, đừng quá đáng!"

"Tự ý nổ súng, tự ý hack mạng nước ngoài. Như vậy đáng khen hả?"

"Đừng lảng tránh! Cô muốn làm gì Park Chaeyoung?"

"Đánh rắn động cỏ. Nhưng xem ra, vẫn chỉ là một con giun nhỏ!"

"Cô tới tôi cũng không tin tưởng?"

"Điều này, để xem? Không tin tưởng, không nghi ngờ, không có tình cảm, tất cả thứ đó cô đều phá vỡ. Tình yêu ấy mà, sức mạnh vô cùng to lớn!"

"Cô muốn sao?"

"Gọi tôi là giám đốc Kim!"

"Giám đốc Kim, cô muốn gì?"

"Mật vụ Lisa nghe lệnh! Nhiệm vụ 23104 bàn giao ngay bây giờ!"

Tin nhắn gửi đến!

Nhiệm vụ 23104. Đưa Park Chaeyoung từ Costa Rica về nhận tội danh tham gia tổ chức buôn lậu ma túy thế giới. Có thể giết ngay tại chỗ!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro