Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Lisa ngồi ở văn phòng ngẩn ngơ, không chút cảm xúc muốn làm việc. Cô nhìn những bức ảnh chụp Chaeyoung trước kia, là nụ cười nàng cùng ánh nắng phía sau lưng. Một nơi ở gắn địa chỉ ở Pháp, một nơi ở biển Busan. Là nơi hai người trước đây từng hẹn hò?

Park Chaeyoung thích vẽ tranh, trong phòng trống ở nhà cô có để rất nhiều bức tranh nàng vẽ. Lisa mở máy tính, lên mạng gõ thử tên nàng. Kết quả trả ra thật bất ngờ, trên này thông tin của nàng còn nhiều hơn những gì cô biết về nàng.

"Park Chaeyoung, nàng công chúa của tập đoàn tội phạm giờ ra sao?"

Tiêu đề bài báo khiến Lisa cảm thấy khó chịu. Lý do nhà nàng bị lấy mất là do dính đến việc phạm pháp?

"Park Chaeyoung, con gái của kẻ buôn bán ma túy Park Dong Chun sau ngày ông tự sát, bà nội mất do đau tim, gia đình tan vỡ, đã hạn chế xuất hiện ở những nơi công cộng. Trường học nghệ thuật cô đang theo học đã nhận được đơn xin nghỉ. Hiện không rõ Park Chaeyoung đã xuất cảnh hay vẫn còn ở lại Hàn Quốc. Thông tin còn cập nhật..."

Lisa lại tìm tên Park Dong Chun. Trùm buôn bán ma túy đa quốc gia lớn nhất Hàn Quốc trong quá trình bị Cục tình báo bắt giữ đã tự tử. Những người liên quan trực tiếp đến đều đã tử vong. Điệp viên trong quá trình điều tra cũng đã tử vong do bị người của chủ tịch Park sát hại.

"Park Chaeyoung lại có quá khứ đau thương đến vậy."

Lisa nhớ Chaeyoung ngày đó bước đến trước mặt cô với dáng vẻ tàn tạ đáng thương, là do hoàn cảnh đã ép nàng đến mức đó. Lisa lúc đó không biết gì, lại nỡ buông những lời gai đâm tổn thương nàng. Giờ tim can như có gì đó bám lấy, nhức nhối không thôi. Lisa lại tiếp tục ôm đầu thở dài.

 "Vậy cũng có nghĩa là mình không phải là luật sư trong vụ này?"

Lisa tìm kiếm tên mình. Trống rỗng. Lisa thử tìm kiếm tên luật sư ở phòng đối diện, cũng có một vài bài báo hiện ra ghi tên anh ta ở đó. Với một người luôn đứng đầu danh sách nhân viên xuất sắc, chắc chắn Lisa là một luật sư giỏi có tiếng. Vậy tại sao không có bài báo nào liên quan đến cô hoặc vụ án gần nhất?

Lisa tìm thử tên người bản thân đã biện hộ trước khi mất trí nhớ. Có kết quả tìm kiếm nhưng luật sư lại là người khác.

Lisa xâu chuỗi lại mọi việc, tất cả đều vô lý!

Tất cả những người xung quanh đều đang nói dối cô!

Lisa đăng nhập vào hệ thống công ty, vẫn hiện ra những vụ án cô từng làm trước kia, đem đối chiếu trên mạng, là tên của người khác.

Lisa tự hỏi, bản thân có thực sự tồn tại?

Người yêu cô nhất, sẽ không nhẫn tâm lừa dối cô. Không phải kiểu người chịu nổi nghi vấn, Lisa quyết định tan ca, trở về nhà hỏi Chaeyoung rõ mọi chuyện. Trên đường về, đi ngang qua cửa tiệm hoa, muốn mua một bông về tặng nàng, thay cho lời xin lỗi.

Lisa về giờ này có lẽ vẫn còn sớm. Căn nhà yên tĩnh, đoán nàng không ở nhà. Đột ngột Chaeyoung bước ra từ phòng tắm khiến Lisa giật mình như bị dọa ma. Lisa đưa tay lên ôm ngực, bản tính khó ở vẫn phải lớn tiếng một câu. "Em ở nhà có thể nào phát ra tiếng động được không?"

"Em không có thói quen vừa tắm vừa nghe nhạc như chị. Tay chị cầm gì đó?"

Chaeyoung để ý Lisa đang cầm thứ gì đó sau lưng, Lisa lôi ra một bông hồng đi tới tặng cho nàng. 

"Tôi nhìn thấy trên đường, nên đem nó về cho em."

Những câu tán gái kiểu này ở năm 2017 nổi lắm, nàng cũng không ít lần nhận được những lời kiểu vậy từ các chàng trai. Giờ Lisa nói như này khiến nàng có chút buồn cười. Cô là đang tán tỉnh nàng?

"Em không biết trên đường lại có bông hồng đẹp như này."

Nàng nhận lấy bông hồng, hít một chút hương thanh thoát, tươi mới từ nụ. Tóc nàng cuộn tròn trong chiếc khăn tắm để trên đầu vẫn còn vương lại hạt nước, rơi xuống cánh hoa, rớt xuống sàn, vỡ thành mảng nhỏ.

Hình ảnh nàng lại hiện lên trong trí nhớ cô. Nơi đó có khoảng trời cao rộng. Pháo hoa bắn trên đỉnh đầu. Âm nhạc vui nhộn vang khắp nơi. Người qua lại đông đúc. Tiếng hò reo ở dưới. Cô ôm lấy nàng. Một cành hồng trao tay.

Lisa vội ôm lấy đầu, ngã khuỵu xuống sàn, thở dốc. Chaeyoung hoảng sợ, để Lisa dựa vào người mình, luống cuống không biết phải làm gì. Lisa nghe không rõ lời Chaeyoung nói, chỉ thấy trước mặt cảnh vật quay cuồng, đầu óc căng ra, đau nhức. 

Hai mắt Lisa đỏ lên, một mảng sương mờ bao lấy.

Cô ngửi thấy mùi máu. Màu đỏ nhuốm sắc trời. Tiếng súng, tiếng đánh nhau, tiếng người gục ngã. Miệng đã nuốt phải máu tanh. Mọi thứ đều hỗn độn. Cô nằm đó, yếu đuối, mệt mỏi. Trong một khoảnh khắc đã muốn buông xuôi. Bóng người kia rời đi, trên tay cầm cây súng còn vương mùi thuốc cháy. 

Lisa mở to mắt, nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu hôn lấy nàng. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt, hối hận in trên môi. Chaeyoung rời ra, mơ hồ nhìn Lisa. Cô đang khóc. Lần đầu tiên nàng thấy cô khóc.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm em đau. Tôi xin lỗi."

Chaeyoung lắc đầu, dịu dàng lau nước mắt trên hai má cô, hôn lên đó một cái. "Em biết chị không cố ý. Em không định giấu chị..."

Lisa hôn nàng, nuốt lấy lời nàng định nói. Mọi thứ khi nhớ lại rồi, đều có thể dễ dàng hiểu được. Mảnh ghép còn thiếu, Lisa sẽ đem nó hoàn chỉnh lại.

Tối ngày hôm đó, Chaeyoung được trở về nằm cạnh bên Lisa. Cô biết thời gian qua, nàng vì cô đã phải chịu nhiều ấm ức. Nâng mặt nàng lên, hôn lên đó không biết bao nhiêu lần. Lisa chỉ muốn hôn cho tới bao giờ xoa dịu đi nỗi đau nàng đang phải chịu. 

"Tôi suýt chút nữa thì đuổi em ra khỏi đời tôi rồi! Cảm ơn em đã không rời đi."

Chaeyoung vùi mặt vào trong ngực cô, lắng nghe cảm xúc trong đó đang đập thổn thức. Nếu nàng rời đi thì sao, cô cũng không cần tiếc nuối. Nàng không đủ yêu cô, càng không muốn tiếp tục với một người như cô. 

Chaeyoung ít nhất cũng biết được, nàng yêu Lisa thật lòng. Lisa sau này, dù có mất trí hay không, vẫn muốn yêu nàng thêm một lần nữa. Dù cô không nói, hành động cũng đã thể hiện ra điều đó.

...

Buổi sáng mùa đông. Tối hôm qua trời tuyết rơi dày, sáng nay đi làm đường vẫn còn trơn. Xe cộ đi lại chậm hơn bình thường. Lisa lái chiếc xe thể thao đắt tiền phải nhích từng chút một, cảm thấy cuộc đời thật vô vị.

Cuối cùng cũng đến được công ty. Lisa bước xuống với bộ đồ đen, cùng giày cao cổ, mặt đeo kính râm dù bất kể là trời nắng hay không. Thói quen này được hình thành lúc làm điệp viên, đến giờ vẫn không thể bỏ. Vết thương trên trán đúng như lời Jieun nói, lành lại không dấu vết.

Một cái quẹt thẻ. Hệ thống ghi nhận sự có mặt của Lisa, mở cửa cho vào. Bấm nút lên tầng, tay cô cầm bản báo cáo, vào thẳng phòng giám đốc, đặt xuống trước mặt nàng.

"Nhiệm vụ 22105 đã hoàn thành. Kết quả có chút xảy ra ngoài ý muốn, đóng hồ sơ do nghi phạm đã chết. Không thể xóa dữ liệu từ khách hàng!"

Kim Jennie nhập vào máy dòng lưu ý đặc biệt, ngước lên nhìn Lisa đang bày tỏ sự tức giận. "Tôi hiểu cảm giác của cô mà. Nhưng thông tin bị lộ, cô biết chúng ta phải làm ra một lý lịch mới."

"Đem tôi bỏ vào một công ty luật? Có biết tôi ghét nhất công việc đó không?"

"Công việc đó cũng tốt mà." Jennie nở nụ cười thương mại. "Nhiệm vụ mới ở phòng 2 nhé."

"Gì? Cô nói cho tôi nghỉ cơ mà!"

Lisa muốn đình công, không muốn làm nữa. Jennie lần này đứng dậy, ra chỗ Lisa đứng, dỗ dành đứa trẻ cáu kỉnh.

"Là việc đang làm. Chỉ cần hoàn thành nốt thôi."

"Việc gì?"

"Lim Jin Hee. Viết những câu chuyện xuyên tạc và chống phá chính phủ đang cho lưu truyền trên mạng. Cô ta đăng lên web lậu có địa chỉ IP nằm ở nước ngoài. Jieun đã truy ra được tên cô ta. Chúng ta cần tìm người đứng sau xúi giục." Jennie nói nhỏ vào tai Lisa. "Đổ tội được cho bên Triều Tiên thì càng tốt!"

Lisa từ đầu nên biết việc này không đơn giản. Kẻ mưu mô nhất Cục tình báo chắc chắn sẽ không để cô yên. Lisa chán nản đi ra ngoài. Luật sư lần này không muốn làm cũng phải làm rồi!

-----------

Có phần 2 như các bạn đã thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro