Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Trung tâm này đúng thật là trung gian của mấy vụ rửa tiền. Nhưng số tiền đều nhỏ, không lớn lắm. Như này cũng không giúp được gì cho chúng ta lắm."

Jieun đưa tài liệu cho ba người còn lại đọc. Cảnh sát Choi Hyun Suk báo cáo về lịch trình của Chaeyoung. "Cô ấy ngày hôm nay không có gì đặc biệt. Ăn tối với thầy Steve xong thì về nhà, hiện giờ chắc đang ngủ."

Anh chỉ vào máy nghe lén cùng bộ định vị, căn nhà không phát ra tiếng động gì, đoán chắc đang trong thời gian Chaeyoung nghỉ ngơi.

"Steve và Park Chaeyoung đang hẹn hò sao?"

Lisa bắt đầu đặt ra nghi vấn. Sukie lắc đầu phủ nhận. "Không giống. Cô Park luôn giữ khoảng cách với người kia. Có lẽ là thân nhau."

"Vậy tài liệu này tôi sẽ gửi cho bên công tố. Chúng ta sẽ sang Pháp cùng cô ấy. Jieun, em gọi bên Interpol nói họ chuẩn bị. Chúng ta nếu đoán đúng, có lẽ sẽ cần họ hỗ trợ."

"Em biết rồi."

Hai cảnh sát nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu thái độ đầy ngạc nhiên của người còn lại. Lisa bắt được ánh mắt đó, chớp lấy cơ hội mỉa mai lần nữa.

"Lần đầu được hợp tác cùng cơ quan quốc tế hả? Đừng lo, hai anh không cần nói tiếng Anh đâu. Mấy cuộc trò chuyện của Park Chaeyoung khi qua tai nghe sẽ được dịch sang tiếng Hàn. Đừng lo lắng."

Lisa kiêu ngạo vỗ vai hai cảnh sát, sau đó trở về nhà.

Nhà của Lisa may mắn được chính phủ cấp cho căn hộ cao cấp hướng ra sông Hàn. Nhưng giàu sang tiền bạc cô đang kiếm được, lại không có ai để san sẻ. Bố mẹ từ nhỏ đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi liên hoàn. Cô là người may mắn sống sót. Người thân bên cạnh không có, buộc phải lớn trong cô nhi viện cho đến năm 18 tuổi. Chăm chỉ học hành, Lisa lúc đầu muốn làm công tố, nhưng cuối cùng lại đăng ký vào cục tình báo làm điệp viên.

Lisa suy nghĩ, làm công tố đi đấu tranh vì lẽ phải cũng không có gì vui vẻ bằng việc phá hoại một thứ gì đó mà được vinh danh. Đôi lúc hoàn cảnh cô phải lớn lên đã khiến cho nhân cách cô có thêm chút chống đối xã hội nhưng được kiểm soát.

Trở về căn nhà rộng lớn, không khí lạnh bao trùm xung quanh. Hiện giờ đang vào đầu thu, sáng nóng, tối về lại se lạnh khiến không khí trở nên khó chịu. Lisa với tay bật máy lọc không khí, đặt đĩa than lên máy nhạc, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống ghế, nhìn Seoul ngập ánh đèn qua chiếc cửa kính rộng.

Trong đầu cô còn nhiều suy tư. Đôi lúc cô nghĩ bản thân là kẻ mưu mô xảo quyệt, ngông cuồng hách dịch. Nhà không phải là gia đình, chỉ là nơi để cô nằm xuống, nhắm mắt đợi ngày mới đến.

Lisa cô đơn, lấy công việc làm bạn. Vì vậy mỗi khi có nhiệm vụ mới, dù bên ngoài luôn than vãn mệt mỏi, nhưng thực chất bên trong lại mong muốn nó hơn ai hết. Và tiền là lý do hoàn hảo che lấp đi sự cô độc sâu bên trong cô.

Lisa không muốn tỏ ra là kẻ đáng thương, hoàn cảnh đã khiến cô trở nên gai góc và cứng rắn. Không phải kẻ mất niềm tin vào xã hội, cũng không phải người sống chỉ biết đến bản thân. Nhưng Lisa ngoài chính bản thân mình ra, quan tâm người khác chỉ đến một giới hạn nhất định. Sống trong cô độc quá lâu, rồi cũng quên đi cách bản thân cũng cần được quan tâm.

--------

Chaeyoung uống một viên thuốc ngủ, sau đó đặt lưng xuống giường. Không lâu sau, nàng chìm vào giấc ngủ ngắn.

Cơn mơ cũng theo đó mà sống dậy trong não nàng.

Nàng thấy bản thân đang đứng trên đường làm bằng sỏi đá. Xung quanh là những ngôi nhà nhỏ làm bằng gạch màu vàng. Hình như nơi này không có người qua lại. Hôm nay là một ngày trời rất đẹp. Mây gợn từng đoạn trên bầu trời xanh. Mặt trời trên cao chỉ tỏa sáng chứ không nắng gay gắt.

Nàng cảm nhận được hương hoa tử đinh hương nhàn nhạt từ đâu bay tới.

Nàng nghe được tiếng còi xe mỗi lúc một lớn dần. Là một chiếc xe hơi đã cũ đang lao thẳng về phía nàng.

Tiếng vang lớn nổ lên. Nàng nhìn thấy mảnh vỡ từ gương bắn ra, xước lên da nàng.

Hai chiếc xe đâm nhau, một xe đầu bị bóp méo biến dạng, một xe bị lõm mất một bên.

Bên trong đó có người không?

Nàng không rõ nữa.

Nàng bước từng bước lại gần, nàng muốn kiểm tra người bên trong.

Nàng nhìn thấy mẹ nàng, đầu chảy máu, rất nhiều. Nàng muốn gọi mẹ nàng tỉnh dậy, nhưng tiếng kêu vang cứ kẹt lại trong cổ họng.

Nước mắt nàng làm nhòe đi hình ảnh trước mặt.

Có người kéo nàng ra.

Nàng như mất hết sức lực, để cho người lạ lôi đi.

Mẹ nàng nằm đó, mắt nhắm chặt, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nàng vội bừng tỉnh. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng cố ngồi dậy, hít thở sâu. Một, hai, ba hơi thở đều. Trạng thái bình thường trở lại.

Nàng ôm đầu, bước từng bước choáng váng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Người kéo mình ra... là ai?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro