Chương 45
Ngày Lisa xuất viện, trán đã được tháo chỉ. Cô nhìn bản thân trong gương, vết sẹo dài ở trán khiến tâm trạng vô cùng khó chịu. Nếu là Lisa của năm 23 tuổi, chắc chắn sẽ không ngu ngốc làm việc đến mức hủy hoại dung nhan.
Lisa nói với Jieun bên cạnh. "Chị sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ."
Jieun nhớ tới lần đó, Lisa cũng bám tay bác sĩ, nằng nặc đòi phẫu thuật thẩm mỹ, dù mặt cô hết sưng có thể đẹp như cũ. Jieun nhìn Lisa đầy nghi hoặc. Có hay không Lisa đã nhớ ra điều gì đó?
Chaeyoung mở cửa xe cho Lisa bước vào. Đồ được đưa cho Chaeyoung cất. Jieun không muốn xen vào chuyện tình dang dở của hai người, tiễn Lisa ra xe rồi dừng lại trước cổng bệnh viện. Chaeyoung lái xe Lisa rời đi, nhìn lên gương chiếu hậu. Jieun cũng giống Lisa ngày ấy, đứng nhìn chiếc xe đi khuất mới chịu buông bỏ.
Địa chỉ nhà lưu trên bản đồ. Chaeyoung chở Lisa đến khu chung cư cao cấp nằm hướng ra sông Hàn. Tòa chung cư này không có nhiều người ở. Mỗi căn đều được chia từ hai cho tới ba tầng. Vậy nên nhìn có vẻ cao, nhưng thực chất là không có nhiều nhà bên trong. Bãi đậu xe của Lisa nằm ở tầng hầm đầu tiên.
Lisa lần đầu tiên được nhìn thấy nơi đỗ xe của mình, mắt lần nữa được dịp mở to chiêm ngưỡng ước mơ ngày còn trẻ. Xe ô tô các loại xếp thành hàng dài. Cô cũng mua lấy một chiếc mô tô. Tất cả đều là màu đen.
"WOW!"
Chaeyoung bật cười. Lisa ngày còn trẻ, lại có những hành động trẻ con đáng yêu như vậy. Cả hai bước xuống xe. Chaeyoung cầm túi đồ của Lisa, còn Lisa mải mê chạy tới chạm vào mấy chiếc xe của mình. Loại nào cũng có, tất cả đều của hãng M.
Lisa nhìn vào bên trong một chiếc sedan, kính màu đen khiến cô không thể nhìn thấy, càng khiến cô thêm kích thích.
"Chaeyoung à. Mỗi ngày tôi sẽ chở em trên một chiếc xe!"
Bước chân dừng lại. Ánh mắt ấy lại được thiêu đốt, đầy mong chờ lấp lánh. Lisa biết bản thân vừa rồi lỡ lời. Chỉ tại cô đã quá phấn khích.
"Ý tôi là, nếu sau này em muốn đi đâu, tôi sẽ... Cũng không phải."
Lisa ôm đầu. Càng sửa càng sai. Chaeyoung nhanh chóng bỏ qua, tiến đến thang máy, gọi cô lại.
"Chị mau lên nhà đi."
Lisa đưa thẻ nhà lại gần, cửa liền bật ra. Cô đi từng phòng xem qua, mỗi phòng đều phải dùng vân tay để mở. Lisa xem trong phòng, không có gì đáng giá đến mức phải cẩn thận như vậy.
"Chaeyoung, tôi giấu vàng ở trong nhà hả? Sao phải khóa nhiều đến thế?"
Chaeyoung đối với vấn đề này, không biết phải giải thích với Lisa như nào. Nàng không thể để lộ việc Lisa từng làm ở Cục tình báo, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Chaeyoung cất đồ Lisa lại trong phòng ngủ, sau đó ra phòng bếp mở tủ lạnh kiểm tra.
Đồ đã được Jieun chất đầy, từ hoa quả cho đến thịt, không thiếu thứ gì. Chaeyoung nói vọng ra với Lisa.
"Chị muốn ăn gì? Ở đây có thịt bò và..."
"Thịt bò! Tôi muốn ăn thịt bò!"
Thời sinh viên, Lisa chỉ dám ăn thịt bò loại rẻ tiền. Mỗi lần đi siêu thị, qua quầy bán thịt bò Hàn, cô chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt đầy tham vọng. Không phải hiện giờ cô giàu rồi sao?
Lisa chạy tới phòng bếp, nhìn Chaeyoung lôi ra hộp thịt bò được đóng gói cẩn thận. Trong lòng hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Miếng thịt bò được lôi ra, đường vân trên đó tuyệt vời làm sao.
Lisa đưa hai tay ôm đầu, thốt lên trong sung sướng.
"Điên mất thôi!"
"Trong nhà có đồ nướng, chị có muốn..?"
Chaeyoung chưa kịp nói xong, Lisa đã vội gật đầu. Nàng có thể thấy nước miếng đang lăn dài bên khóe miệng của đứa trẻ mới ra trường. Nếu hiện tại nàng xem Lisa 23 tuổi, không phải nàng lớn tuổi hơn cô một chút sao? Cảm giác làm chị như này cũng tốt!
Lisa tìm đồ nướng, đem ra vườn bên ngoài nhà. Lisa cảm thấy bản thân 5 năm qua thật quá biết hưởng thụ. Mua nhà cao cửa rộng. Lại còn kiếm được thêm cô người yêu xinh đẹp như vậy. Cô lại phải vỗ vai tán thưởng bản thân.
Lisa còn để ý, trong nhà còn có tủ rượu vang cao tới trần. Mở cửa tủ ra, mùi thơm của rượu khiến trái tim cô say đắm.
Lisa lấy ra một chai, không rõ là hiệu gì, cũng không rõ vị ra sao, chỉ cần biết là đồ đắt tiền, tự nhiên sẽ ngon. Năm ghi trên vỏ là năm 1978.
"2017 trừ 1978, à không, là 2022 trừ 1978. Rượu này 44 năm?"
Chaeyoung tò mò xem Lisa lại tự luyến gì ở bên tủ rượu, nhìn loại rượu cô đang cầm trên tay, là loại rượu cả hai lần đầu uống với nhau tại buổi triển lãm. Nàng không biết Lisa cố ý hay vô tình, nhưng mọi thứ giữa hai người vẫn luôn xảy ra theo một cách riêng vốn có.
"Vị của rượu này chua nhẹ lúc đầu, khi nuốt xuống có vị đắng chát, cuối cùng đọng ở cổ họng sẽ là vị ngọt thanh của nho và dâu tằm."
Lisa ngạc nhiên nhìn Chaeyoung. "Em cũng biết loại này hả?"
Nàng điềm tĩnh gật đầu, đi ra bàn ăn ngồi xuống. "Chúng ta đã từng cùng nhau uống loại này."
Mỗi lúc, Lisa càng tò mò về 2 tháng ngắn ngủi kia giữa cô và nàng. Hai người đã làm gì để rồi một thoáng liền có thể quấn lấy nhau, đến mức Chaeyoung không muốn rời bỏ.
Cái suy nghĩ tình yêu rắc rối của Lisa, bị vài ngày bên Chaeyoung nhanh chóng đánh bay. Cô nên phát hiện điều này sớm một chút, rằng bên nàng, mọi tiêu chuẩn trước đây đều trở nên vô dụng.
Lisa nhìn thịt nướng trên bàn nướng, tiếng kêu tách tách vui tai, khoang miệng liên tục tiết ra nước bọt. Vị của thịt bò này chắc chắn sẽ thơm ngon, ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì cô đã từng được ăn. Lisa giống như trẻ con nhìn thấy kẹo ngọt, hai mắt sáng rực. Chaeyoung nhìn thấy nụ cười trên môi cô, hai má ửng hồng.
Nàng cắt thịt. Lisa không đợi được, gắp lấy một miếng, bỏ cả vào miệng, mặc cho nóng đến mức có thể hỏng vị giác.
"Chị cẩn thận bỏng lưỡi."
"Ừ iết ồi."
Ánh mắt Chaeyoung long lanh đầy yêu thương. Lisa không phải lúc nào cũng đáng ghét như vậy.
Lisa uống thử một chút rượu vang đỏ. Vị của nó đúng như lời Chaeyung tả, vị giác được kích thích, cảm giác như bản thân đang ở một nhà hàng sang trọng của Pháp. Lisa hít một hơi thật sâu, không khí mang đậm mùi thịt nướng cùng sự trong lành của nhà cao tầng, vô cùng sảng khoái.
"Chaeyoung, em uống rượu sẽ không thể lái xe về được."
Lisa thấy nàng định nâng cốc uống, liền ngăn lại. Nếu để nàng say rồi đi taxi về, cô cũng không an tâm để nàng đi về muộn như vậy. Chaeyoung mặc lời Lisa nói, vẫn nâng ly rượu uống cạn dưới con mắt ngạc nhiên của Lisa.
"Em ngủ ở đây. Nhà em bị người ta lấy rồi."
"Tại sao? Em vay nặng lãi hả?"
Chaeyoung mỉm cười, lắc đầu. "Bị nhà nước tịch thu tài sản. Dù sao thì, đó cũng không phải nhà mà em muốn ở. Em ở nơi này cũng được."
Lisa giật mình đứng dậy, tay đan chéo ôm lấy thân mình. "Ya Park Chaeyoung. Không phải em nói chúng ta chỉ làm bạn thôi mà! Sao em lại muốn ở nhà tôi?"
"À. Vậy là chị muốn em ra khách sạn ở hả?"
"Thì em cũng nên tìm nhà đi chứ!" Chaeyoung lấy miếng thịt đặt vào bát Lisa, Lisa thuận tiện gắp lấy ăn, lại tiếp tục phản đối. "Em hôm qua ở đâu?"
"Nhà em. Nhưng sáng nay đã bị tịch thu rồi. Đồ em cũng dọn đến đây rồi, để trên tầng hai, cạnh phòng chị. Đừng lo. Em chỉ ngủ nhờ vài ngày thôi, cho đến khi em tìm được một nơi thích hợp."
Lisa ngồi xuống ghế, vô cùng đắn đo. Đây không phải là thủ đoạn nào đó để nàng tán tỉnh cô đấy chứ? Chaeyoung nhìn biểu cảm của Lisa. Nội tâm Lisa lúc này vô cùng dễ đoán, mọi thứ trong lòng đều biểu hiện ra ngoài, không đem theo vẻ thần bí, là con người chân thật nhất nàng nhìn thấy.
"Nhà em thật sự bị lấy mất hả?"
Chaeyoung gật đầu chắc nịch. Nàng còn đưa hình ảnh nhà bị dán giấy đỏ cho Lisa xem. Đúng là giấy của bên công tố, không phải nàng nói dối. Lisa mấy ngày này cũng quen với việc Chaeyoung thường quanh quẩn bên mình, để nàng ở trong nhà thêm vài ngày cũng tốt. Ở ngôi nhà lớn như này một mình, Lisa năm 28 tuổi không cảm thấy cô đơn sao?
"Lisa. Chị cũng uống ít thôi. Ngày mai chị phải tới công ty đấy."
Lisa giật mình nhớ lại. Sáng nay có tin nhắn tới điện thoại, nói ngày mai cô phải tới công ty làm việc. Lisa với công việc này, vừa cảm thấy quen, vừa cảm thấy lạ lẫm. Làm luật sư, cô sẽ làm gì?
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro