Chương 44
Cả ngày quanh quẩn bên giường bệnh, Lisa không thấy Chaeyoung buồn chán lấy một giây. Nàng có lúc ngồi đọc sách, có lúc lại lôi máy tính bảng ra vẽ vời gì trên đó, một lúc ra đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ chuyển động bên dưới, quay về vẽ vời gì đó. Thỉnh thoảng có vài cuộc gọi đến, nàng nói qua loa vài câu rồi thôi.
Lisa ngồi trên giường bệnh một chút thôi đã cảm thấy buồn chán và ngột ngạt. Chaeyoung không phải người bệnh, sao có thể ngồi mãi được nơi này?
Lisa với lấy điện thoại, tò mò nghịch xem trong đó có gì. Điện thoại thời nay nhìn có vẻ vừa cũ vừa mới. Gập được cả màn hình?
Sử dụng như nào đây? Lisa không tìm được nút điều khiển trên màn hình, bên cạnh lại có rất nhiều lại nút bấm. Lisa bấm thử vào một nút, màn hình hiện ra chức năng gì đó, giọng nói AI vang lên làm cô giật mình ném điện thoại đi.
"Chaeyoung à!"
Người duy nhất có thể cứu Lisa khỏi món đồ công nghệ này ngoài Chaeyoung ra, không còn ai. Chaeyoung nghe tiếng gọi, lập tức dẹp việc đang làm, đi tới bên cạnh Lisa. Nàng nhìn mặt Lisa hốt hoảng, bản thân cũng hoảng loạn theo.
"Sao? Chị bị làm sao?"
"Em biết dùng điện thoại không?"
Lisa hỏi xong mới nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn. Ở đây người mất trí nhớ là cô, không phải nàng. Cô cầm điện thoại lên, đưa cho nàng.
"Chị không mở được nó sao?"
Chaeyoung mở điện thoại lên, mã khóa là gương mặt cô. Nàng đưa điện thoại gần lại, màn hình liền mở khóa.
"Ồ. Điện thoại giờ có thể làm được như vậy hả?"
Lisa nhìn cái điện thoại trên tay, cảm giác vô cùng thần kỳ. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, chạm lên tay của Lisa, làm một số động tác cho cô học.
"Chị chỉ cần vuốt lên như này là được. Muốn trở về thì vuốt ở đây, hoặc ấn vào màn hình. Chị ấn thử xem. Có cảm giác đúng không? Họ làm nút home ảo để tăng diện tích màn hình."
"Tôi muốn xem danh bạ."
Chaeyoung ấn vào danh bạ. Bất ngờ, bên trong đó chỉ hiện duy nhất tên của nàng. Chaeyoung nhìn Lisa ngạc nhiên không kém. Nàng tự hỏi, trước giờ Lisa liên lạc với người ở Cục tình báo bằng cách nào?
Lịch sử cuộc gọi cũng chỉ hiện với Chaeyoung. Mối quan hệ giữa cô và nàng, là thật sao?
"Tin nhắn thì sao?"
Chaeyoung lại tìm ứng dụng nhắn tin. Lisa không dùng Ktalk, không dùng mạng xã hội, chỉ duy nhất một ứng dụng tin nhắn lạ trong máy. Có lẽ là ứng dụng bảo mật của Cục tình báo.
Đoạn tin nhắn gửi cho Jieun vẫn còn đó, là một file ghi âm. Chaeyoung không nghi ngờ gì, ấn vào cho Lisa nghe.
"Cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ được ghi âm và làm bằng chứng trước tòa. Ông Park Dong Chun, Cục tình báo cùng viện kiểm sát cáo buộc ông tội danh buôn lậu ma túy đa quốc gia, tàng trữ ma túy trái phép, buôn lậu vũ khí qua biên giới, sử dụng vũ khí trái phép, giết người, xúi giục giết người, thao túng thị trường, tham nhũng, rửa tiền, đút lót, lợi dụng người khác làm việc phạm pháp, làm giả giấy tờ, lập công ty ma, chống người thi hành công vụ. Ông có thừa nhận bản thân đã làm việc trên không?"
"Tôi đã làm những việc đó."
Lisa thấy tay nàng buông xuống, lại thấy nước mắt nàng rơi ra. Vụ án ma túy cô làm luật sư, là vụ này?
"Chaeyoung, người trong này cuối cùng chịu án phạt bao nhiêu năm tù."
Lisa ngây thơ đặt câu hỏi, trái tim Chaeyoung lại vỡ nát thêm vài phần. Không có bất kỳ một phiên tòa nào được diễn ra. Tất cả bị cáo từ trên xuống đều bị giết hoặc tự tử. Hồ sơ cứ như vậy khép lại. Tài sản bị nhà nước tịch thu. Bà nội lên cơn đau tim, qua đời. Còn nàng tiếp tục là người hứng chịu tiếng nói của dư luận cho đến khi họ tìm được con mồi tiếp theo.
Quãng thời gian một tuần đó đối với nàng không khác gì sống trong địa ngục. Nàng một lúc mất hết, gia đình, người thân, người yêu bên cạnh lại xem nàng không tồn tại. Cứ như vậy, chật vật tồn tại với hy vọng nhỏ nhoi, Lisa vào ngày nào đó sẽ nhớ ra nàng là ai.
"Chaeyoung..."
Lisa lần này không cố ý khiến nàng tổn thương, nhưng nàng khóc, cô lại âm thầm đổ lỗi cho bản thân đã gây ra điều đó. Lisa đưa tay lên quẹt ngang má nàng.
"Em không sao đâu. Người trong đoạn ghi âm đã tự tử. Vụ án khép lại."
"Ừ..."
"Em ra ngoài một chút."
Chaeyoung đứng dậy, bước nhanh rời đi. Lisa nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng nghĩ mọi thứ đã xảy ra không đơn giản chỉ qua một vài lời kể. Giống như trí nhớ của cô, việc này vẫn còn thiếu vài mảnh ghép.
Đầu Lisa lại ong lên. Không nghĩ nữa. Lisa thoát ra, tìm lấy vài thư mục khác.
Chaeyoung chạy lên vườn thượng, tìm một góc vắng, khóc thật to. Nơi này còn quá nhiều nỗi đau.
---------
Jieun mở tủ đồ, nhìn thấy chiếc điện thoại kia vẫn nằm trong đó. Cô mở ra kiểm tra, lập tức sững người, vội vàng chạy đi báo cáo với trưởng phòng Kim.
"Trưởng phòng Kim, em đưa nhầm điện thoại cho Lisa rồi. Phải làm sao đây?"
Jisoo ngẩn người, đặt tay lên trán suy nghĩ. Nếu đã như vậy...
"Tôi và giám đốc Kim sẽ bàn bạc lại với nhau. Không sao đâu. Em cứ làm việc của em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro