Chương 42
Lisa khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài, đứng trên vườn cao của bệnh viện, nhìn ra xa xăm. Gió thổi từng cơn ớn lạnh. Lisa một tay giữ áo lại, đầu nghĩ vẩn vơ về điều gì đó của quá khứ.
Cô biết bản thân bị mất trí nhớ. Hiện tại Lisa 28 tuổi, 5 năm hoàn toàn trống rỗng. 5 năm đó cô từng làm gì? Là người như nào?
Có nghĩ như nào, Lisa vẫn không thể nhớ nổi. Điều duy nhất mà cô nhớ, là ngày hôm qua vẫn còn tới trường nhận bằng tốt nghiệp. Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bản thân nằm trong bệnh viện, xung quanh là những gương mặt xa lạ, miệng lại nhận là đồng nghiệp.
Nhận là đồng nghiệp còn đỡ, một người tên Park Chaeyoung chạy tới khóc lóc, nói là người cô yêu? Chính bản thân Lisa cũng không tin chính mình.
Không có lý do gì để cô yêu một người như vậy, yếu đuối, không sức sống, tàn tạ. Lisa tự nghi hoặc, chẳng lẽ cô yêu vì ngoại hình?
Lisa xem bản thân 23 tuổi, sinh viên trường luật, tương lai rộng mở. Cô còn phải kiếm nhiều tiền, thay đổi chỗ ở từ cái nhà trọ tồi tàn sang một chung cư cao cấp, cùng bãi đậu xe riêng được lấp kín đủ các loại xe từ mô tô cho tới ô tô!
Nghĩ đến đây, Lisa càng cảm thấy đau lòng. Nó chỉ thực sự rộng mở khi cô hiện tại 23 tuổi. Nhưng đã 5 năm trôi qua, trống rỗng, xung quanh tối đen, lạ lối.
5 năm qua, rốt cuộc đã có gì xảy ra?
"Sao chị không ở trong phòng? Gần tối rồi, nhiệt độ sẽ rất lạnh."
Lisa nghe ra giọng Jieun. Người này tự xưng là đồng nghiệp với cô trong 5 năm trắng xóa ấy, là người hiểu rõ cô nhất.
So với việc xem người mới quen chưa đầy 2 tháng là người yêu, xem người này là bạn, cũng không phải là ý kiến tồi đối với Lisa.
"Em nói 5 năm qua chị làm gì?"
Jieun đem theo một tập tài liệu để trong túi giấy, giơ lên cho Lisa nhìn. Chưa vội đưa cho cô, Jieun chỉ về phía sau.
"Tới lúc phải xuống rồi."
Lisa đi theo Jieun trở lại phòng bệnh. Lisa nhìn thấy giường bệnh, cảm thấy có gì đó thiếu ở đó, có phải là do nó quá lớn?
"Giường này sao nó lại lớn đến vậy?"
Lisa kéo chăn, nằm lại lên giường. Jieun nhìn lại, chiếc giường này trước cô không thấy nó lớn, hay là vì luôn có một Park Chaeyoung nằm bên cạnh, nên chính Jieun không nhận ra lời Lisa nói.
"Trong này có điện thoại, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, thẻ nhân viên và những việc chị đã làm trong 5 năm qua. Em đều đã mang đủ."
Lisa đổ đồ bên trong xuống giường, điện thoại, chìa khóa xe và chìa khóa nhà rơi ra trước, sau đó là thẻ nhân viên. Để điện thoại sang một bên, Lisa cầm chìa khóa nhà lên, nhìn nó có vẻ đặc biệt, là dạng khóa cảm ứng. Đầu năm 2017, loại chìa khóa này vẫn chưa phổ biến. Lisa nghĩ mãi cũng không hiểu nó sẽ mở được dạng cửa như nào.
Cô lại cầm chìa khóa xe, đưa lại gần mắt, nhìn thật chăm chú. Lisa đột ngột mở to mắt, ôm miệng kêu lên một tiếng. Biểu tượng cây đinh ba trên đó, không phải là hãng xe sang M hay sao?
Cô chỉ vừa mới mơ ước, đã thành hiện thực rồi sao?
Lisa ôm lấy bản thân, cười tít mắt, vỗ vỗ vài cái lên vai.
"Lisa! Dù không biết mày đã làm gì, nhưng 5 năm qua mày vất vả rồi!"
Jieun quan sát cũng phải bật cười. "Đúng vậy. Năm năm qua chị đã rất chăm chỉ để có được những thứ đó."
Lisa nhìn thẻ nhân viên, trên đó đúng tên và mặt của cô. Lisa nhìn Jieun như muốn kiểm chứng lại lần nữa, Jieun gật đầu.
"Làm luật sư cũng không tồi! Vậy nên mới giàu như vậy!"
Lisa không chút nghi ngờ về nghề nghiệp của bản thân. Cô đã tưởng tượng ra cảnh, sinh viên trường luật ra trường, cầm tấm bằng xuất sắc đi thực tập, bị sóng gió vùi dập 2 năm, sau đó lên được chức luật sư chính của một công ty nào đó. Lisa nhìn tên công ty, công ty luật J&J.
Lisa lại ôm miệng ngạc nhiên. Không phải công ty luật có tiếng nhất cả nước hay sao?
3 năm sau, tiền đầy túi, đi xe sang, tới tòa án mặc những bộ váy đắt tiền, toàn thân đều tỏa ra khí chất cao ngạo của luật sư giỏi.
Nghĩ đến đó thôi, Lisa đã hạnh phúc đến phát điên!
Hồ sơ bao gồm những vụ án cô đã làm trong khi làm luật sư. Lúc đầu là trợ lý cho những vụ việc nhỏ, sau đó lớn dần, lớn dần. Gần đây nhất là làm luật sư cho con nhà tài phiệt nào đó sử dụng ma túy, muốn giảm án.
Bảng sao kê ngân hàng 5 năm, mỗi tháng tiền vào tài khoản đều đặn, số tiền vô cùng lớn.
Lisa nhìn tiền lương của tháng này, cô đếm được bảy số 0 sau những số lẻ.
"Jieun, như này không phải lớn quá sao?"
Jieun điềm tĩnh gật đầu. "Đó là lý do chị sống chết muốn hoàn thành vụ án lần này."
Lisa tự chỉ vào bản thân, không tin được cô lại có khả năng như vậy. Tên nghiện chích đó chắc vào dạng không thể cứu vớt nổi!
"Khi nào chị xuất viện, nói trước với em một tiếng, em sẽ qua quét dọn lại một lần. Nó cũng đã lâu không sử dụng rồi. Không có chuyện gì thì em đi trước nhé."
Lisa níu lấy tay Jieun. "Jieun, nhà chị có rộng không?"
"Rất rộng."
Khóe miệng cô lại nâng lên, phẩy tay cho Jieun đi, rồi lại tự mình ôm lấy chìa khóa nhà và xe.
Chuyện này đối với Lisa như là trúng số vậy. Đời mấy ai mơ, mở mắt dậy liền có nhà rộng xe sang? Lisa giơ cái tay đau của mình lên, hôn vào nó một cái.
"Đau chút như này thì có sao!"
Lisa khựng lại. Nhà cô tại sao lâu rồi chưa có người ở? Nhưng đợi đã. Cô làm luật sư bào chữa cho một tên nhà giàu nghiện ma túy, tại sao lại vào viện vì bị súng bắn?
Lisa sờ lên đầu, băng trắng được gỡ, nhưng vết chỉ khâu trên trán vẫn còn đó, chưa tháo. Nhìn vết thương giống như đã bị khâu lại nhiều lần.
Chẳng lẽ...
"Mình vào tận chỗ bọn họ trao đổi chỉ để kéo tên nhà giàu nghiện hút kia ra sao? Chăm chỉ thế để làm gì?"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro