Chương 41
"Lisa năm 23 tuổi, tính khí vô cùng khó chịu, đôi lúc rất cục cằn thô lỗ. Chị ấy còn thích dùng bạo lực. Tiểu thư Park sẽ không vì vậy mà từ bỏ chị ấy chứ?"
Jieun nhớ lại ngày đầu tiên được làm việc với Lisa. Đó là một ngày mang đầy những cảm xúc thăng trầm. Lisa lúc ấy đi theo làm việc dưới nhóm trưởng Kim, là trưởng phòng Kim bây giờ, hai người lúc nào cũng khắc khẩu. Chỉ nói vài ba câu đã muốn cãi nhau. Jieun nhớ có ngày, Lisa tức giận đến nỗi, đem cả bàn lật về phía nhóm trưởng Kim. Nhóm trưởng Kim lúc ấy cũng không giữ nổi bình tĩnh, lôi Lisa ra ngoài đánh nhau sứt mẻ một trận lớn.
Giám đốc Kim khi đó phải đích thân đứng ra hòa giải. Ý kiến không đồng nhất với nhau dẫn đến tranh cãi. Lisa và Kim Jisoo ngày còn trẻ, cái tôi đều cao, luôn nghĩ kế hoạch mình đưa ra là hoàn hảo nhất. Jisoo được thêm nói bản thân là tiền bối, có kinh nghiệm từ trước, Lisa phải nghe theo cô.
Jieun ngày đó là một đứa trẻ 18, mới bước vào đời, bị hai người dọa sợ đến phát khóc, dỗ thế nào cũng không nín.
Lisa hiện tại cũng không khác là bao, chỉ có điều thời gian trôi qua, tính cách đã được tôi luyện, trở nên trầm lắng và lạnh lùng hơn.
"Chị ấy đã từng là người như vậy sao?"
Chaeyoung ngày đầu gặp Lisa, luôn nhớ cô là người lịch thiệp, tử tế. Từ cách Lisa nói chuyện với nàng, đến cách cô đối xử, đều ân cần, dịu dàng. Cô là người đem nỗi buồn chôn trong lòng, cô đơn nhưng biết cách tận hưởng cuộc sống. Là người có khả năng cân bằng mọi thứ mà nàng luôn mơ ước được trải qua.
"Chị ấy vẫn luôn như vậy, theo cách này hay cách khác. Lisa từ đầu tiếp cận cô, là theo kế hoạch. Con người ấy chỉ là nhân vật trong vở kịch dài của chị ấy với cô. Tôi tò mò không biết, tiểu thư Park yêu con người thật của chị ấy, hay chỉ yêu những thứ hoa lá vẽ vời mà chị ấy vẽ ra. Nếu tiểu thư Park yêu thích thứ hão huyền ấy, thì bộ phim đến đây là kết thúc rồi."
Jieun đứng dậy rời đi. Trong lòng cô chia thành hai nửa. Một bên mong tình cảm của Chaeyoung chỉ là bị những thứ tươi đẹp làm mù quáng. Một bên lại mong, Lisa có được tình yêu đúng nghĩa. Thứ tình yêu này là điều Lisa luôn khao khát bấy lâu.
Hyun Suk kể lại khoảnh khắc đó, Lisa trên người trúng đạn, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Chaeyoung, không muốn bản thân chậm trễ với nàng thêm một lần nào nữa. Ít nhất, cô vẫn muốn gặp Chaeyoung, nói với nàng một lời, rằng Chị đã trở về với em!
Lisa lại được đưa về Seoul, ở lại phòng bệnh cũ. Bác sĩ Kim biết chuyện, cũng không còn giận Lisa. Người của Cục tình báo, đặc biệt là người thuộc bộ phận của giám đốc Kim, ra vào thường xuyên nơi này như nhà. Anh biết, ai cũng giống Lisa, đều không muốn bản thân bị thương khi nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Bác sĩ Kim nói với Chaeyoung, thể chất Lisa không còn đáng lo ngại, còn chuyện trí nhớ phải phụ thuộc vào người bệnh. Vì Lisa mất trí nhớ chọn lọc, cô muốn quên đi quãng thời gian làm điệp viên, là do ý chí cô muốn từ bỏ làm việc đó. Vậy nên muốn cô nhớ lại, trừ khi sâu trong cô vẫn còn lưu luyến điều gì từ ký ức đó.
Chaeyoung muốn Lisa nhớ lại. Hai người bên nhau không lâu, so với quãng thời gian làm điệp viên của cô chỉ là hạt cát trên sa mạc, nhưng nàng vẫn mong, nàng là thứ lưu luyến còn lại níu kéo cô về ký ức ngày đó.
Lisa ngủ trên giường bệnh, vô cùng yên tĩnh. Chaeyoung nhìn vết khâu trên trán Lisa, có lẽ lần này nó sẽ trở thành sẹo. Mảnh da khâu vá, lại rách thêm lần nữa, hình khâu cũng vô cùng xấu. Trái tim đau nhói như bị gì đó liên tục chọc vào. Nước mắt không thể kìm nén, cứ vậy rơi thành dòng. Nàng mím chặt môi, ngăn không cho bản thân phát thành tiếng khóc.
Đôi lông mày co lại. Chắc hẳn cô đang đau lắm. Nàng ngồi bên cạnh nhưng không thể làm gì, bất lực càng khiến nàng cảm thấy bản thân vô dụng.
...
Seoul bắt đầu vào đông. Bầu trời hiếm có ngày nào tìm được một tia nắng ấm. Chaeyoung từ phòng bệnh cao, nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ kính rộng. Màu trắng xám của sương mù bao quanh, đường bị xe cộ phủ kín mọi ngóc ngách.
Nơi này tách biệt với không gian bên ngoài, nhưng nàng vẫn ảo thanh nghe được tiếng còi xe, tiếng chuyển động của động cơ, cảm nhận được mùi khói, mùi thức ăn, mùi quần áo, nước hoa hỗn độn. Cuộc sống ở Seoul vẫn luôn khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.
Lisa tỉnh dậy, nhìn thấy bóng Chaeyoung đứng trước cửa sổ, nơi ánh sáng hắt ngược lại. Bóng của nàng luôn đem một cảm giác man mác buồn trong lòng cô, không thể lý giải.
"Cô vẫn chưa rời đi sao?"
Vẫn là câu nói chào buổi sáng quen thuộc của Lisa. Chaeyoung quay người, mỉm cười chấp nhận hiện thực, đi vào phòng vệ sinh, đem đồ ra rửa mặt cho cô.
Lisa cảm thấy nàng vô cùng phiền phức. Cô trước đây chưa từng muốn tưởng tượng, một ngày có người nói là người yêu đến đứng trước mặt cô. Thậm chí, người này là một cô gái nào đó? Lisa xem điều này vô cùng vô lý!
Một chút rung cảm từ bên trong, Lisa không thể cảm nhận.
Chaeyoung chưa từng thay đổi, từng hành động đối với những vết thương trên khuôn mặt Lisa đều cẩn thận tỉ mỉ từng chút. Chỉ cần Lisa hơi nhăn mặt, nàng lập tức xin lỗi. Lời xin lỗi của nàng, Lisa nghe đến mức chán nản.
Cô gạt mạnh tay nàng ra, nhìn nàng như kẻ phiền phức nhất thế gian.
"Tránh ra đi! Đừng xem tôi như tàn phế!"
Đôi môi nàng run rẩy, nói không rõ thành lời, lí nhí trong miệng. "Em xin lỗi..."
"Thôi đi! Tôi và cô không quen biết nhau. Cứ cho là trước kia chúng ta yêu nhau, nhưng hiện giờ cô là một người xa lạ! Cô ở đây chăm sóc, quan tâm tôi, tôi cũng không thể cho cô thứ tình cảm cô đang cần đâu!"
Lisa lớn tiếng quát mắng. Chaeyoung đứng lặng người. Lisa này quả thật, không phải là người nàng từng biết. Hành động lẫn ngữ điệu, đều không phải là người lúc trước! Vô cùng đáng ghét!
Chaeyoung tay nắm chặt váy áo, bật khóc nức nở. Nàng không thể nói lại một lời nào. Lời Lisa không sai. Người sai trong mắt cô giờ là nàng.
Nước mắt của Chaeyoung khiến Lisa cảm thấy bản thân tồi tệ, như vậy càng khiến cô cảm thấy tức giận, lời nói càng cay nghiệt.
"Vậy giờ tôi nói với cô, chúng ta chia tay! Cô và tôi chấm dứt. Biến khỏi đây đi!"
Lisa đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng. Nhẫn tâm, độc ác, vô tình, phụ bạc. Vùng đất tươi đẹp Lisa vẽ ra cho nàng, bão cuối cùng cũng tới, một lần cuốn sạch hết mộng mơ.
Hình ảnh Chaeyoung bỏ chạy trong mắt Lisa, là tấm gương phản chiếu ký ức. Từng bước, từng bước nàng đi, đều muốn rời khỏi cuộc đời cô.
Trong căn phòng tối rộng lớn, Chaeyoung co người trốn trong góc phòng chật. Lời Jieun ám lấy tâm trí nàng. Người nàng yêu, suy cho cùng, là Lisa hay chỉ là những thứ tốt đẹp cô tạo ra?
---------
Quan tâm em trao đúng người, sẽ là nụ cười, là hạnh phúc.
Quan tâm em trao sai người, sẽ là nước mắt, là đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro