Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tín hiệu bị ngắt kết nối. Jieun hoảng loạn gọi cảnh sát Lee yêu cầu trợ giúp. Lee Suk trong lúc hỗn loạn, không thể chạy đi tìm Lisa. Đội đặc nhiệm trong nhà nhận được lệnh chạy đi tìm chủ tịch Park.

Bên ngoài, người bị thương nhiều vô kể. Vệ sĩ gục gần hết, cuối cùng cũng chịu giơ tay đầu hàng quân đội. Đội trưởng đội đặc nhiệm ra lệnh bắt giữ những người còn sống, huy động toàn bộ xe cứu thương còn trống tới hiện trường. 

Đội đặc nhiệm ập vào phòng làm việc, phát hiện ra cảnh tượng đầy kinh hãi. Chủ tịch Park đã dùng súng bắn vào đầu tự sát. Máu văng vào cốc trà nóng, văng xuống sàn nhà, bắn lên cả bức tường trắng gần đó. Ông ta tự sát với tư thế ngồi, dáng vẻ xem như vô cùng ngay thẳng. 

"Báo cáo. Tội phạm đã tự sát tại nhà riêng."

Hiện trường trong phòng được giữ nguyên, chờ đội pháp y đến xử lý. Hyun Suk nghe được lời Jieun, chạy nhanh tới phòng ngủ, thấy hầm mật đã được mở ra, Lisa và trợ lý đang nằm dưới đất, máu me đầy người. 

Anh vội chạy đến đỡ Lisa dậy, nói lớn.

"Ở đây!"

Không kịp nhìn Lisa bị thương ở đâu, liền bế cô lên, đem ra ngoài. Xe cứu thương đã tới, Lisa một lần nữa bị đưa vào bệnh viện. Áo ngoài bị xé ra. Máu đang chảy từ phần vai trái. Có lẽ cô đã bị súng bắn. Trợ lý kia cũng được đem đi cấp cứu, hắn ta bị Lisa bắn vào ổ bụng, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Lisa trên đường, nửa tỉnh nửa mơ nhìn Hyun Suk, nắm lấy tay anh.

"Cô không sao đâu, Lisa!"

"Mấy... Mấy giờ rồi."

"4 giờ sáng."

"Về Seoul kịp không?"

"Không được! Cô phải tới bệnh viện phẫu thuật."

Lisa xua tay, nhất quyết muốn về lại Seoul, mắt không thể mở được nữa, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Máy đo nhịp tim vang lên tiếng kêu dồn dập. Nhân viên cấp cứu vội đeo cho cô ống thở, mở áo làm ép tim ngoài lồng ngực. 

Hyun Suk rơi vào hoảng loạn, nắm tay, liên tục gọi tên cô. Đến bệnh viện, Lisa được đưa vào phòng cấp cứu. Jieun đi theo sau, kéo áo Hyun Suk lại, nhìn mặt anh bơ phờ, hai mắt mông lung nhìn cô.

"Lisa sao rồi?"

"Cô ấy... Cô ấy phải làm khử rung tim. Cô ấy rõ ràng chỉ bị súng bắn vào vai... Không thể nào..."

Jieun nghe được, lập tức chạy vào trong. Lisa đã vào phòng phẫu thuật, y tá đem ra cho nàng ký giấy xác nhận.

"Chị ấy sẽ không sao chứ?"

"Bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng, phát hiện ra phần não phía sau cũng bị tác động trấn thương. Sau khi khử rung tim thì nhịp tim đã về lại trạng thái ổn định. Hiện tại đang trong quá trình phẫu thuật lấy đạn và chọc tan máu đông đang tụ màng não."

Jieun thất thần, ngồi sụp xuống sàn. Đèn phẫu thuật sáng lên. Lần này tại sao lại nặng hơn lần trước? Trong hầm mật không lắp camera, Jieun hoàn toàn không thể biết điều gì xảy ra ở trong đó. 

Một tiếng, hai tiếng. Cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Hyun Suk cùng Sukie cũng đang ngồi bên cạnh cô, cầu nguyện cho Lisa.

Chỉ có Hyun Suk nhìn được Lisa lúc đó. Anh đã nghĩ, Lisa đã phải bỏ mạng trong trận chiến lần này. Người cô khắp nơi đầy vết thương, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đè lên. Trán Lisa mới tháo chỉ, vẫn còn chút sẹo, giờ nơi đó lại bị rách, chảy máu khắp mặt.

Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ từ trong đó đi ra. Jieun vội vàng chạy tới, mong chờ một kết quả tốt từ bác sĩ.

"Bệnh nhân Lisa trong quá trình phẫu thuật đã mất máu quá nhiều. Do cơ thể gần đây gặp trấn thương, hôm nay lại tiếp tục như này, thể trạng hiện tại vô cùng yếu. Lisa đã được đưa vào phòng hồi sức. Khi nào hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. Máu đông đã được lấy ra. Phản ứng của đồng tử cũng rất tốt. Ngày mai, người nhà có thể vào thăm."

Bác sĩ cúi đầu rời đi. Cả ba đồng thời thở nhẹ. Chuyện này có lẽ nên báo với Chaeyoung. Sukie sợ buổi sáng nàng tỉnh dậy, tiếp tục lặp lại mọi chuyện như cũ, sẽ vô cùng thương tâm.

...

"Tin tức sáng. Rạng sáng nay, chúng tôi nhận được tin báo, đội đặc nhiệm cùng cục tình báo đã đem lệnh tới bắt khẩn cấp chủ tịch Park Dong Chun. Kết quả, chủ tịch Park cố thủ không thành công, tự tử tại nhà riêng vào lúc 4 giờ sáng nay theo báo cáo từ phía pháp y. Trợ lý của ông trong lúc kháng cự đã bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một nhân viên của cục tình báo, cô L trong lúc bắt giải trợ lý cũng đã bị thương nặng, hiện đang theo dõi tại bệnh viện. 

Cùng lúc đó, đoạn ghi âm, được cho là lời nhận tội của chủ tịch Park trước khi tự tử đã được công khai lên mạng xã hội. Cảnh sát, công tố cùng phát ngôn viên của cục tình báo cũng đứng ra nói về vấn đề này."

Chaeyoung nhấc điện thoại, gọi cho Lisa, không ngoài dự đoán, chỉ có tiếng chuông cùng tiếng tút dài đến vô tận. Nàng gọi cho hai cảnh sát, một người nhấc máy. Một vài tiếng nói chuyện, điện thoại tuột khỏi tay.

Nàng không có thời gian để suy sụp hay khóc lóc. Nàng hiện tại không khóc. Cũng không cảm thấy có thể khóc.

Park Chaeyoung nhanh chóng ra xe, mua vé máy bay, bay thẳng tới Busan. Bệnh viện nơi nào cũng vậy, đến thường xuyên cũng không thể xem nó là nhà.

Ba người đứng ngoài phòng bệnh như chờ nàng đến. Nàng đến rồi đây. Lisa sao rồi, không ai nói cho nàng nghe chi tiết.

Cửa phòng mở ra. Lisa ngồi trên giường bệnh, người lại mặc áo bệnh, đầu quấn băng trắng, tay trái không bó bột nhưng bị treo lên trước ngực.

Lisa nghe tiếng, nhìn ra phía cửa, nhìn nàng tiến đến bên cạnh với con mắt đầy lạ lẫm.

Chaeyoung giơ tay ra, muốn chạm vào má Lisa, bị cô khước từ, ngả người ra sau.

"Đừng chạm vào người tôi!"

Giọng Lisa đầy khó chịu. Cô tức giận. Có phải vì đã để nghi phạm tự sát? Đều là điều dễ hiểu.

Chaeyoung chuyển xuống nắm tay Lisa, lại bị cô giật tay ra, gương mặt cau có nhìn nàng.

Ngoài trời lại có mưa rơi. Mùi hơi nước bốc nên nồng nặc. Trong đó tại sao lại có mùi máu tanh? Lisa ôm lấy cái đầu đau nhói. Hô hấp trở nên khó khăn.

Bác sĩ một lần nữa lại chạy vào kiểm tra. Lisa không muốn gặp người khác, yêu cầu mọi người ra hết ngoài.

Chaeyoung cảm giác giống như bị phản bội. Nàng lo lắng cho cô, mất ăn mất ngủ, chạy đến Busan với tinh thần hoảng loạn, cuối cùng bị cô khó chịu, từ chối gặp mặt.

Chaeyoung muốn mắng Lisa, muốn đem hết tủi thân trong lòng ra bắt cô đền đáp. Lisa không cho nàng cơ hội đó.

Jieun kéo tay nàng ra ngoài, tìm một nơi thích hợp để nói chuyện.

"Lisa bị làm sao vậy?"

Jieun nhìn ra ngoài, ảm đạm một màu xám, nén tiếng thở dài.

"Lisa sẽ bị điền vào giấy tử."

Chaeyoung không biết phải biểu lộ gì cho đúng. Người rõ ràng vẫn còn đó, tại sao lại có giấy báo tử?

"Thông tin của Lisa đã bị lộ. Cục tình báo yêu cầu hủy toàn bộ thông tin của chị ấy, bao gồm cả mạng sống."

"Vậy Lisa hiện giờ là ai?"

"Là một người bình thường."

Lisa hiện tại, là một người bình thường, như chưa từng trải qua những năm tháng chỉ đạp lên cái chết để tìm công lý cho lý tưởng riêng của bản thân. Lisa chỉ là một người bình thường, ưa thích học luật, thích đứng ra bảo vệ lẽ phải, theo một cách đặc biệt.

"Chị ấy vừa rồi, tại sao lại nổi nóng như vậy? Có phải đã có chuyện gì không vui?"

Jieun lắc đầu. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở một cách thật mạnh, như trút hết gánh nặng trong lòng.

"Lisa, bị mất trí nhớ rồi. Do ảnh hưởng bởi trấn động và thuốc gây mê, nên chị ấy đã quên hết mọi thứ từ năm 23 tuổi, lúc bắt đầu làm việc ở NIS."

Chaeyoung không đứng vững, cả người chao đảo. Nàng không thể tin... Cô sao có thể, một thoáng liền có thể quên sạch những gì đã xảy ra?

Nàng thì sao? Tình yêu của hai người thì sao? Những lời hứa hẹn chờ một ngày cô làm cùng nàng, giờ còn ý nghĩa gì không?

Sao có thể, nói quên là quên?

Chaeyoung không tin, không thể chấp nhận. Nàng quay gót, đi tới phòng bệnh của Lisa.

Lisa vẫn như vậy, tại sao nói là mất trí!

"Lisa! Tại sao chị có thể quên em!"

Nàng không mong một lời giải thích từ cô. Chỉ cần cô nói, nàng trong tâm trí cô, vẫn luôn hiện rõ.

Lisa lạnh lùng nhìn người trước mắt, gương mặt lạ lẫm ấy đang khóc, từng tia đau khổ trong mắt lăn ra thành dòng nước mắt.

Đây là ai? Khóc vì cô dễ dàng vậy sao? Một kẻ trước giờ luôn cô đơn một mình, đột ngột một ngày có rất nhiều người tới nhận thân quen, cô đã quên gì thật sao?

"Đừng hoang đường như vậy nữa! Các người đừng làm phiền tôi được không?"

Một mình Lisa mất trí nhớ là quá đủ rồi. Mọi người đến đều muốn Lisa phải nhớ từng kỷ niệm với người đó. Đầu cô chỉ muốn nổ tung!

Giờ trong đầu Lisa, chỉ là những mảnh ghép hỗn độn, thiếu khuyết. Lisa cảm tưởng, bản thân đang đứng giữa biển khơi bao la, xung quanh sóng dữ, không tìm được lối đi đúng, một mình chơi vơi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro