Chương 38
Jieun đến họp với Lisa như thường lệ. Chaeyoung nhìn Jieun, cảm thấy không vui vẻ mấy khi phải chia sẻ không gian riêng tư của mình cho cô. Nhưng dù thế nào, nàng vẫn phải ra ngoài, nhường nơi này lại cho hai người bàn luận.
Sukie theo Chaeyoung đi dạo gần đó, nàng đi trước, anh đi sau. Sukie bên cạnh Chaeyoung đến nay cũng được gần hai tháng, phát hiện ra không ít điều thú vị về nàng. Từ định kiến tiểu thư cho đến cách nàng đối xử với mọi người. Chaeyoung vốn là cô gái tốt bụng, nếu nàng được sinh ra trong gia đình khác, có lẽ sẽ có được cuộc sống xứng đáng hơn.
Chaeyoung vẫn chưa nói cho hai người cảnh sát rằng bản thân đã phát hiện ra thân phận của họ. Nàng rẽ vào cửa hàng bán cafe, mua lấy hai cốc, đưa cho Sukie một cái. Sukie vô cùng ngạc nhiên. Nàng sau đó lại kéo anh ra ngoài, lần này nàng đi song song cùng anh.
"Tiểu thư có gì muốn nói?"
Không khó để Sukie nhìn ra ý định của Chaeyoung. Chaeyoung lúc này vô cùng điềm tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa cafe lên uống một ngụm nhỏ. Nàng để hương vị cafe in đậm xuống cổ, tan dần rồi mới bắt đầu nói.
"Anh là cảnh sát đúng không?"
Sukie suýt chút nữa thì đánh rơi cốc cầm trên tay. Anh từ khi nào đã bị phát hiện? Có phải do Lisa nói cho nàng nghe?
"Không phải Lisa nói cho tôi nghe đâu. Tôi vốn luôn nghi ngờ những người mà chủ tịch Park sắp xếp bên cạnh tôi. Dù là ai đi nữa, tôi vẫn luôn phải hành động cẩn thận trước mắt bọn họ. Tôi dọn nhà, vô tình phát hiện ra máy nghe lén. Tôi nghĩ, bố tôi nói hai anh làm vậy. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi ông ấy luôn muốn giám sát tôi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, Lisa xuất hiện. Bình thường, những người trước của tôi khi thấy có người lạ tiếp cận, thường sẽ ngăn cản người đó lại trước, điều tra đủ thứ mới cho họ tới gần tôi. Nhưng hai anh đối với Lisa vô cùng quen thuộc, không một chút nghi ngờ. Ánh mắt cùng hành động của hai người cũng nói nên điều đó. Tôi nghĩ, anh với Lisa là cùng một nhóm người."
"Sao cô biết tôi là cảnh sát?"
"Ba năm trước, khi mẹ tôi mất, tôi đã nhận được một tài liệu từ bà ấy. Bên trong đó là tất cả những gì bà ấy điều tra được từ việc làm phi pháp của bố tôi ép bà ấy làm. Tôi đoán, cảnh sát cũng đã đánh hơi được những gì ông ấy làm. Nếu bên cạnh tôi không phải người của ông ấy, chỉ có thể là người của cảnh sát cài vào."
"Tiểu thư Park, cô thông minh như vậy. Vậy là từ đầu, cô đã diễn với chúng tôi."
Chaeyoung không ngần ngại gật đầu. "Cảnh sát bên cạnh cũng tốt. Ít nhất tôi cảm thấy thoải mái, dù vẫn bị giám sát."
Chaeyoung rút trong túi ra một chiếc USB, đưa cho cảnh sát Lee. "Cảnh sát Lee, tôi đưa bằng chứng về việc chủ tịch Park buôn bán ma túy cho anh. Anh sẽ không phản bội tôi và Lisa chứ?"
Cảnh sát Lee trung thực, kiên quyết gật đầu. "Tôi là người đáng tin! Nhưng sao cô không đưa cho Lisa?"
"Chị ấy nói tôi đưa cho anh. Nói đội của anh đã vì việc này mà ba năm qua, đã hy sinh không biết bao nhiêu người. Tôi thật sự rất tiếc về chuyện đó."
Sukie nên nói chuyện này với Hyun Suk, rằng người của Cục tình báo vốn dĩ sẽ không cướp đi công trạng của ai bao giờ, rằng anh nên thôi ghen tị với Lisa.
...
Jieun nhìn thấy chân của Lisa đã được tháo, trong lòng cảm tính mách bảo, Lisa sẽ cố chấp theo nhiệm vụ này đến cùng.
"Đội đặc nhiệm đã đồng ý với giám đốc Kim, theo chúng ta vào nhiệm vụ lần này. Chị chọn đi đâu? Bắt quả tang vụ giao dịch, hay chạy vào hầm mật lấy chứng cứ trực tiếp?"
Lisa đối với vấn đề này không cần lấy một giây suy nghĩ, chắc chắn là đi lấy chứng cứ trực tiếp buộc tội Park Dong Chun. Jieun lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa xe, tai nghe, bộ phá khóa, súng cùng hai băng đạn đưa cho Lisa. Áo chống đạn vẫn còn được treo trong tủ đồ của Lisa trong bệnh viện.
"Chị hứa với em sẽ đi sau đội đặc nhiệm đi!"
Lisa biết Jieun lại có dự cảm không lành. Cô gật đầu. "Chị chỉ theo bọn họ vào đó là lấy chứng cứ. Ngoài ra sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng."
Cứ như vậy, Jieun đồng ý cho Lisa hoàn thành nốt nhiệm vụ. Hôm nay cô đến làm thủ tục xuất viện cho Lisa. Lisa tháo nốt bột bó lại chỗ cổ chân, mặc lại quần áo, cất hết đồ vào trong một cái túi.
Chaeyoung đi về tới phòng, Lisa đã chuẩn bị xong, nàng chạy tới ôm lấy cô.
"Chị xuất viện sao?"
"Ừ. Chúng ta về nhà thôi."
Chiếc xe thể thao đen của Lisa lại xuất hiện. Đêm hôm nay, sẽ là đêm cuối cùng. Lisa đưa nàng về căn hộ của nàng, làm mọi thứ như bình thường diễn ra, không nóng vội, không hấp tấp.
Lisa nấu đồ cho nàng ăn, kể những câu chuyện đời thường cho nàng nghe. Đôi mắt nàng chăm chú, khuôn miệng mỉm cười, ánh mắt đầy say mê. Nàng không còn muốn biết, những chuyện Lisa kể là thật hay giả. Dù nó có là giả, nhưng có một điều luôn thật là tình cảm của cô dành cho nàng. Như vậy là đủ.
Vẫn là hành động ân cần, Lisa đợi cho nàng ngủ say. Chaeyoung dạo này, không cần dùng thuốc ngủ nữa. Số thuốc ngủ nàng uống, cũng chỉ là vitamin, không còn tác dụng. Nhìn Chaeyoung ngủ ngoan bên cạnh, Lisa không kìm lòng được, hôn nhẹ lên trán nàng.
"Ngày mai, khi trời sáng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro