Chương 37
Gió thu thổi trên đầu, qua kẽ lá rung rinh, từng ngọn tóc bay lả lơi. Chaeyoung nắm tay Lisa ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, ngắm nhìn hoàng hôn đang chuyển tối cuối trời. Có lẽ là mùa đông gần đến rồi, không còn chân trời ửng hồng nữa, một màu lạnh giá bao trùm lấy cả bầu trời.
Sắp tới đây, sẽ là khoảng trời màu xám đen ám lên mọi vật. Các tòa nhà dù có nhiều màu sắc, vẫn mang cảm giác gì đó ảm đạm.
"Mùa đông em thường làm gì?"
"Mọi thứ luôn lặp đi lặp lại. Mùa nào cũng vậy, trong mắt em nó luôn ảm đạm như nhau."
Lisa chỉ về phía sân Olympic, tưởng tượng ra một viễn cảnh đầy màu sắc cùng âm thanh sống động. "Tôi đã từng tham dự một buổi concert của nhóm nhạc B ở nơi đó. Ngày ấy vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ tôi."
"Mùa đông, chị thích đi xem mấy nhóm nhạc biểu diễn sao?" Chaeyoung tò mò, Lisa khi không làm nhiệm vụ, cuộc sống thường ngày sẽ diễn ra như nào.
"Không. Tôi ngày đó đi để theo dõi con gái của ủy viên đảng Dân chủ."
"Ngày đó chị làm gì?"
Lisa nhớ về buổi tối hôm ấy, xung quanh bị bao vây bởi người và người. Con gái ủy viên một chút đã chen lên hàng đầu, đứng sát với sân khấu. Lisa không muốn chen hàng, lôi trong túi ra mấy tờ màu vàng, để mọi người nhường đường cho đứng cạnh đứa trẻ đó. Nhưng tất cả trong ký ức Lisa ngày đó, là một biển hồng sáng rực bên dưới, cả một tập thể hát cùng người bên trên, ồn ào, náo nhiệt, hào hứng, và cả hạnh phúc in trong mắt.
"Tôi không nghĩ, được đến concert thần tượng mọi người lại có thể khóc được."
"Mua được một tấm vé không dễ dàng gì."
Chaeyoung hay đọc tin tức trên mạng, mỗi khi có concert của nhóm nào đó diễn ra, thường có mấy tin như fan khóc vì không mua được vé, giá vé chợ đen đẩy lên cao gấp 10 nhưng vẫn cháy, vân vân và mây mây.
Lisa nghe câu này, khẽ mỉm cười. "Jieun hack hệ thống để tôi vào được trong đó."
Chaeyoung bật cười, đánh nhẹ vào tay cô. "Như vậy mà chị còn khoe khoang được sao?"
"Nếu sau này, em muốn tham gia, tôi có thể cho em thử cảm giác ấn cật lực mua vé nhưng nó hiện ra chữ sold out."
"Vậy đó hả?" Nàng dừng lại một chút, nhìn cô hồi lâu, như trong lòng còn nhiều tâm sự. Lisa không vội vã, yên tĩnh nhìn nàng, đợi cho đến khi nàng muốn nói điều đó với cô.
"Lisa..."
"Tôi đây."
"Chị thật sự sẽ bắt bố em sao?"
Park Dong Chun đến cùng vẫn là người thân còn lại của nàng. Cảm giác một người chết, một người ngồi tù, gia đình xem như tan nát. Chaeyoung không muốn để bản thân rơi vào cảnh bất hạnh, nhưng có lẽ đây sẽ là cái cách người đời nhìn nàng về sau. Chaeyoung từ trước đến giờ, sống chung với miệng nói của người khác, cách nhìn của họ về nàng, nàng không thể không bận tâm.
"Em biết chủ tịch Park buôn bán ma túy, đúng không?"
Chaeyoung không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Giây phút nàng phát hiện ra điều này, nàng không khỏi suy sụp. Nàng muốn chạy thoát khỏi chủ tịch Park, nhưng xung quanh toàn là người của ông ta.
"Chị bắt chỉ tịch Park, em có hận chị không? Dù sao thì đó cũng là người sinh ra em..."
Nàng lắc đầu. Người như vậy, dù có là người sinh nàng ra, nàng cũng không thể tha thứ cho những gì ông ta làm.
"Những ngày sắp tới, sẽ là những ngày tồi tệ nhất của em. Nếu em cảm thấy không ổn, hãy ra nước ngoài một thời gian. Mọi chuyện xong rồi, tôi sẽ qua đó với em."
"Không. Em sẽ ở đây. Dù có đi đâu, tin tức vẫn tới được tai em. Không bằng ở đây, bên cạnh chị."
...
"Nhưng Lisa này, em đã biết thân phận của chị, liệu em có bị trừ khử không?'
"NIS đâu phải băng đảng xã hội đâu!"
---------
Một tuần trước khi đến ngày thực hiện kế hoạch. Lisa lại cứng đầu đòi bác sĩ tháo bột ở chân. Cô khẳng định bản thân có thể vừa đi vừa nhảy cho anh xem. Chân của Lisa thực chất không bị nặng đến mức phải bó bột, nhưng vẫn cần đủ thời gian để phục hồi hoàn toàn, giám đốc Kim đặc biệt yêu cầu phải kìm chặt bước chân của Lisa lại.
Lisa cả ngày hôm đó ngồi luôn trong phòng làm việc của bác sĩ Kim, cứ nhìn thấy anh là bắt đầu làm đủ trò để được tháo bột. Chaeyoung bên cạnh, nhìn Lisa trẻ con cảm thấy có chút ngại giúp cô.
"Lisa, chị làm sao mà cứ đòi tháo bột vậy?"
"Chân chị ngứa lắm rồi! Không chịu được nữa!"
Lisa muốn tìm thứ gì đó luồn được vào trong, gãi qua gãi lại cho đỡ ngứa, nhưng tất cả đều vô dụng khi cục bột này đã dính quá chặt. Bác sĩ Kim không chịu nổi một người như Lisa cứ bám bên cạnh, lại cho y tá đem dụng cụ, cắt bột thành hai.
"Chưa đi vội. Theo tôi xuống chụp lại một lần nữa."
Lisa lúc này lại tỏ ra vô cùng hợp tác, ngồi xe lăn theo bác sĩ xuống chụp lại chân. Chân cô đã hoàn toàn bình phục. Bác sĩ Kim yêu cầu Lisa nhảy cho anh xem, Lisa lúc này lạ đem nghi ngờ đổ lại cho bác sĩ Kim, nghĩ anh ta là tên lang băm.
"Tôi vừa tháo bột, nhảy cái gì!"
Lisa để Chaeyoung dìu đi, không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim tức giận, vô cùng tức giận, thề từ nay về sau sẽ không bao giờ chữa trị cho người của Cục tình báo nữa!
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro