Chương 35
Chaeyoung đi về, đến trước cửa bị Sukie ngăn lại. Sukie so với nhiệm vụ hiện tại, việc bảo mật thông tin cuộc họp diễn ra quan trọng hơn. Anh nhìn vào bên trong, thấy Lisa đã gập máy tính lại mới chịu buông tay.
"Xin lỗi tiểu thư Park. Cô Lisa có yêu cầu không muốn ai làm phiền khi nói chuyện với bạn của cô ấy."
"Bạn? Trợ lý Lee, anh là người của ai thế?" Nàng cau mày, nghiêm mặt. Hyun Suk đẩy Sukie ra, mở cửa cho nàng vào.
"Anh ấy chỉ làm việc quá năng nổ thôi. Mời tiểu thư vào."
Hyun Suk ở phía sau đánh trả lại Sukie một cái vào ngực, không thiếu một cái lườm nguýt.
"Nếu lộ sớm, anh có chịu nổi trách nhiệm không?"
"Kệ tôi!"
Chaeyoung tiến đến gần Lisa, cúi chào Jieun một cái, sau đó liền xem nhẹ sự tồn tại của cô, ngồi xuống bên giường, nằm lấy Lisa như một cách khẳng định chủ quyền.
"Em khám xong rồi hả? Bác sĩ nói sao?"
"Bác sĩ nói tâm trạng của em mấy ngày nay không tốt, dẫn đến chán ăn. Em ăn ít lại khiến dạ dày bị đau. Em nôn ra là do trào ngược dạ dày. Ổn định lại tâm lý là sẽ tốt thôi."
Jieun nhìn hai người tình cảm, thấy bản thân ở nơi này là dư thừa, đứng dậy về trước. Chaeyoung nhìn theo Jieun, không còn nhịn nổi tò mò, hỏi Lisa.
"Lisa, người đó là ai vậy?"
"Jieun, một người em quen biết với tôi. Sáng cũng là cô ấy tới. Jieun là người đưa tôi vào bệnh viện, chăm sóc tôi lúc em không có ở đây."
"Vậy vừa rồi hai người có chuyện gì vậy, đến mức không thể cho em vào?"
Ánh mắt đầy ghen tuông nhìn Lisa. Sẽ có bí mật nào mà nàng không thể xen vào khi hai người nói chuyện? Chaeyoung đã bắt được ánh mắt Jieun nhìn Lisa đầy tình cảm lúc sáng. Sẽ không có chuyện, Lisa không biết điều đó.
"Chuyện công việc thôi. Chuyện của công ty không thể để lộ cho người ngoài biết. Đừng giận tôi nhé?"
"Người đó có thể thay em bất kỳ lúc nào sao? Bên chị lúc chị thập tử nhất sinh, có mặt lúc chị cần, và luôn biết chị đang ở đâu!"
Chaeyoung cố ý nhấn mạnh câu cuối. Khi ghen tuông cùng với tức giận sẽ dẫn đến tủi thân và thất vọng. Lisa không khó để nhận ra điều đó hiện trong mắt nàng. Cô ngồi thẳng dậy, kéo cổ áo nàng vào, hôn tới.
Chaeyoung cảm nhận vật mềm mại, ấm áp đang quấn lấy môi mình, nỗi tức giận trong lòng còn đó, biến thành cái cắn nhẹ lên môi cô. Điều này khiến cho đầu não Lisa như tan ra, mọi giác quan bị kích thích, tay cô kéo nàng sát lại, hôn sâu.
Môi quấn lấy môi mềm mại, đôi lúc đầu lưỡi chạm nhau, ướt át, trêu chọc. Cả hai đắm chìm trong loại cảm xúc hỗn loạn. Nỗi nhớ mong, nghi ngờ, giận hờn, ghen tuông, dò xét, tính toán. Cả hai đều biết, đối phương đang thăm dò mình. Tình yêu trong một khoảnh khắc đã biến thành trò chơi may rủi.
Lisa buông ra, hai người cần chút không khí để thở, nhưng ngay sau đó Chaeyoung kéo cô lại, không muốn buông tha. Lisa không biết lấy đâu ra sức, cái tay đau như bị nụ hôn với nàng gây tê, một bước, nhấc nàng lên, để nàng ngồi qua người mình.
Tay Chaeyoung luồn vào tóc Lisa, nắm nhẹ nó lại. Cơ thể nàng áp sát vào ngực cô, theo nhịp hôn khẽ chuyển động lên xuống. Cô bị nàng quyến rũ, đến mức đã nghĩ đến chuyện yêu nàng ngay tại đây. Nếu không phải vì hai người vẫn đang đứng bên ngoài, tay Lisa thật muốn đi thêm bước nữa.
Hyun Suk và Sukie bên ngoài nhìn lén vào trong, thấy xấu hổ liền quay mặt đi, nhìn qua nhìn lại, không bảo nhau đứng ra phía lối vào cửa, để cho hai người bên trong có khoảng riêng tư.
Chaeyoung buông cô ra, nhìn môi cô sưng đỏ, không nhịn được hôn thêm vào đó một cái. Lisa vuốt má nàng, lại xoa đầu nàng.
"Em định quyến rũ tôi sao?"
Chaeyoung lúc đầu không có ý đó, cảm xúc nhấn chìm lý trí, nàng chỉ muốn để bản thân chìm đắm trong cảm xúc bay bổng với cô. Nàng hai má đỏ bừng, lắc đầu, dụi vào vai Lisa, che đi gương mặt xấu hổ.
"Đừng nghi ngờ tôi. Tôi yêu em là thật." Lisa nói nhỏ vào tai nàng. Chaeyoung như nhận ra gì đó, ngập ngừng một chút rồi cũng nói lại với cô.
"Đừng nghi ngờ em. Em yêu chị là thật."
"Em biết từ bao giờ?" Thái độ Lisa điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
"Từ đầu."
Lisa bật cười. "Từ ai?"
"Hai người kia."
Lisa để nàng ngồi xuống giường, hôn nàng vào trán. "Em vẫn để mặc mọi thứ như vậy?"
Chaeyoung gật đầu. "Ít ra vào lúc đó, những chuyện xảy ra giữa hai chúng ta là thật."
Lisa lắc đầu, cô nắm tay nàng, đặt lên ngực trái đang đập thổn thức. "Còn có cảm xúc cũng là thật."
Khi mọi kế hoạch để cảm xúc xen lấn, Lisa từ ngày đó đã biết, bản thân đã thật lòng với nàng.
Chaeyoung muốn trốn chạy hiện thực, không ngần ngại bám lấy thế giới cô vẽ ra. Chỉ cần cứ như vậy mãi, thật hay giả, cũng không còn quan trọng nữa.
-----------
Tưởng mình là gà, ai ngờ chỉ là hạt đỗ xanh. Kẻ cắp gặp bà già. Lừa đảo gặp siêu trộm. Lisa nghĩ lừa được trái tim người đẹp, ai ngờ nàng đã trộm mất của cô từ lâu. Lêu lêu Lisa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro