Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Chaeyoung, em ăn chưa?"

Lisa nhìn Chaeyoung cứ đút cho mình nhưng không chịu để ý đến thân hình của bản thân đã gầy đi rất nhiều. Một tuần mà cứ ngỡ như từ rất lâu rồi Chaeyoung không ăn uống gì. 

"Em không muốn ăn. Ăn vào đều muốn nôn ra!"

Lisa chỉ đợi câu nói này của nàng, lập tức bấm nút đỏ. Bác sĩ Kim hôm qua bị Lisa gọi ép tháo bột sớm, hôm nay mới sáng ra bị gọi lần nữa, không biết cô lại muốn đòi tháo cái gì trên người đây! Bác sĩ Kim giấu nội tâm đầy phẫn nộ bên trong gương mặt cam chịu hiền hòa, nhanh chóng xuất hiện trong phòng bệnh của Lisa.

"Bệnh nhân Lisa, cô lại muốn đòi hỏi gì?"

Lisa biết bác sĩ Kim vẫn ghi trong lòng chuyện tháo bột, cố tình duỗi tay ra vào cho anh nhìn rõ lần nữa. Anh nhìn chỉ biết nhếch miệng mắng thầm. 

"Khám cho tiểu thư Park giúp tôi. Cô ấy mấy ngày nay ăn không vào, ăn vào đều bị nôn ra."

Gương mặt bác sĩ Kim biến đổi, lập tức trở nên nghiêm trọng, chỉ tay về phía cửa.

"Cô Park, mời theo tôi xuống làm vài xét nghiệm."

Chaeyoung nhìn Lisa, nàng vẫn muốn ngồi cạnh cô lâu hơn, nhưng Lisa lắc đầu.

"Em muốn chăm sóc chị, phải để bản thân em khỏe mạnh. Nghe lời bác sĩ xuống làm xét nghiệm. Chị không muốn nhìn thấy em bệnh vì chị."

Chaeyoung không đành lòng, nghe lời Lisa đi xuống. Chaeyoung vừa rời đi, Lisa liền gọi cho Jieun.

"Sao rồi? Giám đốc Kim đồng ý cho chúng ta chưa?"

"Cô ấy nói việc lần này lớn hơn chúng ta tưởng tượng lúc đầu, cần phải bàn bạc kỹ lại."

"Vậy em tới đây đi!"

Một lúc sau, Jieun xuất hiện trước mặt Lisa cùng với một chiếc máy tính. Jieun nhìn qua đồ ăn được đóng gọn lại để trên bàn phòng khách, biết Chaeyoung vừa cho Lisa ăn cả đống đồ ăn bên ngoài.

"Park Chaeyoung cho chị ăn no rồi hả?"

"Ừ. Còn thừa đồ đến bữa trưa luôn."

"Cô ấy có hỏi gì về em không?"

Lisa miệng vừa hút nước cam, vừa nhìn Jieun, nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.

"Lisa, chị không thấy cô ấy lạ hay sao?"

Lisa điềm tĩnh lắc đầu, bấm máy tính, gọi họp với giám đốc và trưởng phòng Kim.

"Mọi chuyện đều trong kế hoạch của chị. Em không cần lo lắng."

Màn hình hiện lên hai gương mặt quen thuộc, đáng ghét như nhau. Lisa ghét giám đốc Kim hẹn hò với trưởng phòng Kim. Trưởng phòng Kim cũng xuất phát là người như cô, là một điệp viên tài giỏi. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc, lời của Kim Jisoo nói ra, đến hơn nửa đều là nói dối để giấu đi sự thật. 

Dù sự việc ngày hôm đó không có gì, chỉ là Kim Jennie hỏi Kim Jisoo ngày hôm qua tại sao không về nhà ngủ, đoán chắc nàng đã có đủ chứng cứ trong tay để biết cô đi đâu, nhưng đặc vụ Jisoo của chúng ta vẫn nói vô cùng lửng lơ, có việc đột xuất! Cái lý do này Lisa đã biết bản thân học từ ai.

Sau đó, là điều mọi người đều đã đoán được ra. Kim Jennie nổi trận lôi đình. Ở công ty đem nhân viên ra vặn vẹo, về nhà xoay Jisoo như chong chóng, có xin lỗi cũng không tha!

Nhưng việc Jisoo đêm hôm đó thực sự đã đi đâu vẫn là một bí mật của Cục tình báo!

"Lisa. Chăm chỉ quá vậy?" Jisoo đối với Lisa là người thầy, là người chị, là người bạn để Lisa lợi dụng mỗi khi cần. 

"Hàng nóng lần này còn nóng hơn tên gọi của nó nữa. Vào đó nguy hiểm, cần phải chuẩn bị kỹ hơn." Jennie đối với Lisa là cấp trên, là người luôn muốn cắt thời gian nghỉ ngơi của Lisa, muốn Lisa trở thành nhân viên năng suất nhất của năm. Nói thẳng ra, Jennie luôn muốn vắt kiệt sức của Lisa, lợi dụng cô để làm bàn đạp thăng chức. Nhưng với một Lisa chỉ cần tiền, cô xem chuyện như vậy là tất yếu.

"Chúng ta đâu thiếu thứ gì. Quân đặc nhiệm có thể được huy động trong tình huống khẩn cấp. Như này còn không phải khẩn cấp sao?" Mỗi khi nhiệm vụ gần kết thúc, Lisa lại trở nên vô cùng hào hứng. Cô thích làm ra mấy viễn cảnh đánh nhau khói lửa, tiếng đạt bay vụt bên tai như trong phim. Chưa từng trải qua sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng 5 năm qua, Lisa trải qua chuyện đó đều như cơm bữa, lại cảm thấy vô cùng kích thích.

"Điều động quân lớn sẽ biến thành một cuộc xả súng. Tôi thấy việc này cần tính lại kỹ." Jennie với việc này tỏ thái độ quan ngại sâu sắc. Việc này lớn, cần phải báo lên tổng thống cùng các cục liên quan, phải họp bàn rất lâu mới đưa ra được quyết định. 

"Đe dọa an ninh quốc gia, còn người nào e ngại dám chống lưng cho chủ tịch Park?" Jisoo với Lisa luôn cùng ý kiến. 

"Em tìm hiểu được, cuộc trao đổi đó sẽ diễn ra ở cảng Busan. Chúng ta có thể chia hai lực lượng, một bên tới đó, một bên tới dinh thự của chủ tịch Park, tóm gọn một lượt." Jieun đã nắm trong tay tất cả những thứ cần để buộc tội chủ tịch Park đe dọa an ninh quốc gia. Dù lần trao đổi này không phải là ma túy, nhưng cũng đủ để chủ tịch Park nhận án tử.

"Giám đốc Kim, cô có thể cùng Cục trưởng và nghị sĩ Shin ăn một bữa với Tổng thống không?"

Jennie nhận ra ý đồ của Lisa. Đi ăn với cấp trên đã đủ làm tai mắt khó chịu, đi ăn với người đại diện của đảng nào đó lại càng làm mọi thứ trở nên nguy hiểm. Nếu lỡ tin bị lộ ra ngoài, Cục tình báo lại bị mang tiếng thao túng chính trị, giám đốc Kim sợ bản thân bị người dân treo lên miệng chửi mắng.

"Đừng suy nghĩ lâu như vậy chứ giám đốc Kim. Cảm thấy sợ thì lôi trưởng phòng Kim theo."

"Này, lôi tôi đi làm gì? Cô không biết nơi đó đáng sợ như nào đâu!"

Jisoo nghĩ đến thôi là muốn lạnh sống lưng. Mấy người đó toàn nói chuyện với nhau bằng những câu ngắn, cô hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó đã đủ ớn lạnh. Ánh mắt họ nhìn nhau, vừa dè chừng, vừa tìm cơ hội. Jisoo nghĩ, bản thân sẽ bị không khí ở đó làm đau tim đột quỵ tại chỗ!

"Được rồi. Tôi sẽ nói với Cục trưởng một tiếng. Dù sao thì chuyện này cũng không thể chậm trễ." Jennie nghĩ, cũng đã đến lúc quyết định kết thúc cho nhiệm vụ lần này.

"Được rồi. Nghỉ ngơi đi!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro