Chương 33
Chaeyoung đem chậu nước ấm đặt xuống bàn, vắt khăn sạch nước, cẩn thận lau từng chút trên mặt Lisa. Nàng vén một bên tóc cô sang, nhìn thấy vết khâu dài, môi mím chặt run rẩy, không tự chủ được, đôi mắt ấy lại khóc. Nước mắt rơi xuống, vỡ trên vai áo cô. Nàng không sợ hai mắt khóc chưa đủ nhiều, sưng đến mức không thể nhìn ra hình dạng lúc đầu.
Lisa nắm lấy tay nàng, muốn tự mình làm thì bị nàng cự tuyệt, đẩy tay ra. Tiếng sụt sịt mũi. Một tiếng thở mạnh. Nàng tỉ mỉ lau từng chỗ còn lành lặn trên gương mặt cô. Hai mắt đang nhìn nàng chăm chú. Sống mũi cao thanh thoát. Một chút hai bên má, ngày đó hôn nàng ửng hồng.
Rửa mặt xong, Chaeyoung đưa cho cô bàn chải đánh răng. Lisa không phản đối, ngoan ngoãn ngồi đánh. Chaeyoung từ lúc đó đến giờ không nói gì, có phải đang giận cô không?
Lisa cố nhìn ra điều gì khác lạ trong nét mặt của nàng, dù một chút cũng khiến cô bận lòng. Nhưng ngoài chuyện trước đó ra, cô chỉ nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn cùng đôi mắt sưng đỏ.
Lisa nhổ bọt ra cốc. Chaeyoung lại lấy khăn lau miệng cho cô, sau đó đem đồ vào phòng vệ sinh. Bất ngờ sau bao nhiêu tháng ngày cô đơn, tự nhiên có một người mang danh là người yêu chạy đến, khóc vì cô, lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô. Cảm giác vừa lạ vừa ấm áp. Đây là cái cảm giác gia đình mà từ rất lâu trước kia đã từng tồn tại sao?
Lisa đột ngột muốn cùng Chaeyoung làm thành một gia đình. Nếu xong nhiệm vụ lần này, nếu nàng còn muốn bên cạnh một người mang trong mình nhiều bí mật, cô muốn để nàng ở bên cạnh, hết tâm chăm sóc nàng, làm thành một gia đình đúng nghĩa với nàng.
Lisa hiện giờ đã nghĩ đến chuyện chuyển bộ phận, chỉ muốn ngồi bàn giấy như trưởng phòng Kim, sáng 9 giờ vào làm, chiều 5 giờ tan ca, chạy về ôm người đẹp.
Cô là kẻ mới yêu đầy mộng mơ.
Đồ ăn sáng đã tới. Hyun Suk cũng tới, mang đồ vào cho nàng, tiện thể chào nàng một tiếng.
"Tiểu thư Park, tôi đã về."
Chaeyoung nhận lấy đồ ăn, bày một lượt ra bàn. Đồ ăn sáng của Hyun Suk mua dựa theo thực đơn dinh dưỡng bác sĩ Kim đưa ra. Nhưng hình như, mỗi thứ đều gấp đôi lên. Lisa nhìn bàn ăn này, với bàn ăn Jieun thường mang cho cô ăn, không thể so sánh.
"Chuyện sao rồi?"
"Công tố nói tiểu thư vô tội."
"Vất vả cho anh rồi!"
Chaeyoung lễ phép cúi đầu với anh. Hyun Suk lúc đầu không quen, sau đó lúng túng cúi gập người với nàng, vội vàng rời đi.
Sukie đứng ngoài nhìn thấy hết bên trong, đập mạnh vào ngực Hyun Suk.
"Không được rung động đâu cảnh sát Choi!"
"Kệ tôi!" Hyun Suk đứng sang phía cửa còn lại, tránh xa ánh mắt lườm nguýt của Sukie.
Chaeyoung cầm thìa, múc một thìa cơm đầy cho Lisa, ép cô một lúc ăn hết. Lisa biết nàng giận rồi, bao nhiêu uất ức đều dồn vào cái thìa "đầy ắp yêu thương" này. Lisa lại ngoan như cún con, không dám phản kháng một lời. Được người đẹp đút ăn, còn dám nhiều lời? Nhai vội rồi nuốt xuống khiến cổ họng Lisa mắc nghẹn. Cô ho lên vài tiếng.
Chaeyoung vội đưa cốc nước cam ép cho Lisa.
"Có ai giục chị ăn nhanh hả?"
Lisa cuối cùng cũng được nghe giọng nàng, vẫn mềm mỏng như nước nhưng độ chảy siết thì vô cùng lớn. Cô lắc đầu, đưa đôi mắt ngây thơ tội nghiệp nhìn nàng, như trước đó đã chịu nhiều ấm ức muốn mách nàng nghe.
"Chaeyoung..."
Lisa nắm lấy cổ tay áo Chaeyoung, cố ý đưa qua đưa lại, học mấy nữ chính trong mấy bộ phim Hàn cô hay xem làm nũng người yêu.
"Chaeyoung... Tôi không làm em giận đấy chứ?"
Nàng là lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng này của Lisa. Lisa trước đây, từ đầu đến cuối không phải thể hiện một người mạnh mẽ, kiên cường hay sao? Ngày đó còn hai tay bế bổng nàng lên, sao bây giờ lại nũng nịu như trẻ con như này?
Thật khiến nàng không giận nổi vài phút!
"Có! Lần sau chị như này thì đừng về nhìn mặt em!"
Câu trả lời của nàng khiến Lisa nhẹ lòng, bật cười thật rạng rỡ. "Đút chị ăn."
Chaeyoung cuối cùng cũng chịu cười một cái thật nhẹ nhàng. Nàng lần này lấy miếng nhỏ hơn, đặt thêm một miếng thịt lên trên.
"Em không biết chị thích ăn gì, nên dặn thư ký Choi mua hơi nhiều."
"Chị không khó nuôi như vậy đâu. Đồ ăn chị không kén chọn. Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, phải ăn thật nhanh, thật nhiều để những đứa trẻ khác không giành mất. Từ nhỏ chị đã phải trở thành chiến binh rồi."
Nàng ngừng tay lại, sau đó lại điềm tĩnh đút cho cô ăn.
"Chị từng ở trại trẻ mồ côi sao?"
"Ừ. Em không thích hả?"
Chaeyoung mỉm cười, lắc đầu. "Là nơi chị được nuôi dạy lớn lên, sao em có thể không thích."
Lisa xem phản ứng của nàng hiện tại, đã đoán được đến phân nửa. Park Chaeyoung, quả thật là con gái của chủ tịch Park.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro