Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Cảnh sát Lee, Park Chaeyoung sao rồi?"

"Tôi đã đổi thuốc cho cô. Vì không nhận được tin của cô, cùng với tin của chủ tịch Park phải hầu tòa, tiểu thư Park cả ngày không ăn uống gì."

"Vẽ tranh thì sao? Hoặc là đọc sách? Cô ấy không làm gì hả?"

"Tôi thấy cô ấy có ngồi trong phòng vẽ, nhưng cứ vẽ một nét, thở dài một lượt, cuối cùng là quăng bút, lặng người ngồi nhìn vết màu đó."

"Anh dẫn cô ấy đi dạo giúp tôi."

"Tôi đã thử, nhưng tiểu thư Park không muốn ra ngoài. Nói sợ lúc không có mặt ở đây, cô sẽ về."

"Tôi biết rồi."

Lisa lau khóe mắt. Cô nhìn ra ngoài, trời vẫn còn đổ cơn mưa. Một ngày trời cứ mưa không ngừng. Lisa tự hỏi, liệu Chaeyoung có ghét mưa như cô không?

...

"Cảnh sát Lee, Chaeyoung thế nào rồi."

"Vẫn như vậy, không thay đổi. Dạo này cô ấy chỉ còn ăn hai bữa, một chút rồi bỏ."

"Hay anh cứ nói rằng tôi đang bận việc gì đó với cô ấy đi."

"Cô bận đến mức nào khi để điện thoại tắt mấy ngày trời?"

Lisa cảm thấy lý do này cũng không hợp. Sao cô có thể nói được như vậy với người cô yêu?

Lisa nhìn xuống cái tay băng bó, nhấc thử lên, vô cùng đau nhức. Nhẫn nhịn nỗi nhớ nàng, đành nhẫn tâm để nàng tiếp tục chơi vơi.

"Phiền anh chăm sóc cô ấy giúp tôi."

Một ngày nữa lại qua. Trời hôm nay hết mưa. Nhưng có vẻ như mùa đông đã sớm đến. Nhiệt độ nhanh chóng giảm sâu. Lisa cảm thấy cái chăn mỏng hiện tại đang đắp không còn ấm nữa.

...

"Cảnh sát Lee, Park Chaeyoung hôm nay thế nào?"

"Tôi rõ ràng đã đổi thuốc thành vitamin, nhưng cô ấy vẫn ngủ rất nhiều. Cơm không muốn ăn, cả người như muốn phát bệnh, vô cùng ốm yếu."

"Cô ấy tiếp tục cứng đầu, không muốn đi bệnh viện?"

"Ừ. Tiểu thư Park xem ra đã yêu cô rất nhiều. Tôi tò mò không biết hai người đã nói với nhau những gì. Mối quan hệ phát triển nhanh tới mức tôi phải ngỡ ngàng."

Sukie đôi lúc nghi ngờ, Lisa trước kia trong lúc làm nhiệm vụ, có phải đều tán đổ khách hàng của mình. Vậy nên mới dễ dàng chiếm được trái tim Chaeyoung như vậy. Lisa từ đầu đã muốn lợi dụng tình cảm của Park Chaeyoung sao?

"Hành động của điệp viên luôn phải được bảo mật. Nhưng nói chung, mọi chuyện đã diễn ra theo hướng như vậy."

Lisa lúc đầu cũng không hiểu tại sao bản thân dễ dàng yêu Chaeyoung đến thế. Có phải do rượu luôn được uống cùng nàng, đến mức say rượu, say luôn ánh mắt nàng?

Nhưng sau tất cả, những rung cảm đó là thật.

Cô yêu nàng là thật.

Cô thương nàng là thật.

Cô hiện tại đau xót cho nàng cũng là thật.

Trời hôm nay lạnh thêm vài độ. Chăn của Lisa đã được đổi sang loại dày hơn. Ở phòng bệnh riêng như này, ngoài xem tv giết thời gian, Lisa cũng không biết làm gì. Nỗi nhớ nàng lại thêm da diết mỗi đêm.

...

"Cảnh sát Lee, Park Chaeyoung..."

"Tiểu thư Park có lẽ bị viêm ruột cấp rồi. Ăn gì cũng muốn ra. Tôi sợ cô ấy không chịu được nữa."

Lisa nắm chặt tay. Vừa giận vừa thương. Cho đến khi gặp được nàng, cô sẽ mắng cho nàng một trận. Bản thân không biết yêu lấy, như vậy còn muốn ngồi lo lắng cho người tồi tệ như cô?

"Cảnh sát Lee..."

"Tôi nghe."

"Nói cho cô ấy biết đi. Ngày mai đưa cô ấy đến gặp tôi. Anh nhớ giữ ấm cho cô ấy giúp tôi. Trời trở lạnh rồi!"

"Rõ!"

Lisa bấm nút gọi bác sĩ. Bác sĩ Kim vài phút sau có mặt trong phòng.

"Bác sĩ Kim, tôi muốn tháo băng tay."

"Nhưng tay cô vẫn chưa hồi phục hẳn."

"Hồi phục rồi! Không tin anh tháo ra, tôi chống đẩy cho anh xem!"

Bác sĩ Kim nhăn mặt. Bệnh nhân cứng đầu, anh cũng muốn thử xem sức Lisa tới đâu, liền cho y tá mang dụng cụ tới, chính thức cắt bột ra làm hai. Tay Lisa như được giải thoát. Cô nâng lên thử, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.

"Nào tôi cho anh xem thử."

Y tá muốn ngăn Lisa lại, bác sĩ lại ngăn cô trước.

"Duỗi tay ra cho tôi xem trước."

"Phải thế hả?" Bác sĩ Kim kiên quyết gật đầu.

Lisa cười gượng. Hít sâu thở đều. Hồi hộp như chuẩn bị làm điều gì đó lớn lao. Từng chút từng chút. Lisa vừa híp mắt, vừa đem tay duỗi thẳng ra. Lúc đầu có hơi đau, nhưng duỗi ra rồi, gân cốt được dãn, vô cùng thoải mái.

Lisa như thành công trúng giải, hô lớn.

"Đó! Anh thấy chưa. Tay đâu cần tới hai tuần. Cái chân này của tôi, tuần sau cũng gỡ!"

Lisa lại gập lên gập xuống vài cái. Tay cô đã khỏe lại rồi. Dù vẫn còn đau!

"Được rồi. Nhưng cô vẫn phải ở bệnh viện hết tháng này. Đây là chỉ thị của giám đốc Kim! Đồ trẻ con ấu trĩ!"

Bác sĩ Kim sau khi trêu chọc Lisa, quay người bỏ đi, mặc kệ Lisa phía sau đang tức đến bốc khói!

...

Lúc đầu, bóng tối của nàng không đáng sợ. Đáng sợ nhất đối với Chaeyoung, là khi bản thân nàng đã quen với bóng tối ấy, một ngày Lisa tới, đem theo thứ màu sắc của cuộc sống tươi đẹp. Cho đến khi nàng lại quen với điều đó, Lisa rời đi, trả lại bóng tối cho nàng.

Lúc ấy, bóng tối mới thực sự đáng sợ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro