Chương 30
Trời mưa như trút nước. Sấm chớp trên trời liên tục chớp giật. Lisa vừa đi, một tay bám cây, một tay quệt nước dính vào mắt. Khẩu trang khiến cô cảm thấy khó thở, liền bị cô tháo ra nhét lại vào túi.
Tầm nhìn mỗi lúc một hạn hẹp. Dưới chân, nước như chảy thành từng dòng, trôi từ trên xuống, cuốn theo đất và lá vàng. Giày của cô ướt sũng. Chân ngâm nước lạnh lâu bắt đầu tê dại mất cảm giác. Lisa không biết có thể trụ được bao lâu, khi cô đang có cảm giác chân đang muốn trôi theo dòng nước cuốn.
Lisa lại tiếp tục đếm nhẩm. Một cây, hai cây, ba cây... Hai vai bắt đầu mỏi. Căng thẳng khiến đầu cô đau nhức. Tiếng mưa bên tai khiến tai ù đi. Ánh chớp khiến cô hoa mắt, chóng mặt.
Lisa bước hụt, cả người gập về phía trước. Hai tay giơ ra chống, tay trái chạm đất trước. Đất đã thành bùn lầy, dưới đó có vài viên đá bắt đầu lộ ra. Tay Lisa chạm phải, lực phản tác động khiến tay trái cô gãy. Cứ như vậy, cả người lăn nhanh xuống núi, chỉ dừng lại khi Lisa đập trúng một thân cây lớn.
Mọi chuyện dễ ra quá nhanh khiến Lisa không kịp hét lên, lập tức ngất đi. Tai nghe định vị đã rơi ở nơi nào đó và bị nước cuốn trôi.
----------
Jieun đem đồ ăn bày lên bàn. Chỉ vài món đơn giản dễ ăn. Bác sĩ nói Lisa vừa phẫu thuật xong, tạm thời chưa ăn được đồ khó tiêu hóa. Không biết có phải do cơm bệnh viện đã in sâu trong tâm trí của Lisa hay không. Rõ ràng vẫn là những món bình thường cô hay ăn, nhưng có vẻ đã thiếu gì đó.
"Jieun à... Em không thấy nó thiếu gì sao?"
"Thiếu gì?"
Jieun đưa thìa cho Lisa.
"Thịt! Thịt của chị đâu!"
"À. Thịt hả. Chị bị xuất huyết ổ bụng nên phải phẫu thuật khâu lại. Tạm thời ăn cơm với rau đi!"
Lisa mở to mắt. Nếu trí nhớ của cô không nhầm, trên đoạn đường lăn tròn như cục thịt bị thả trôi đó, bản thân đâu bị cái gì đâm vào người? Đập vào thân cây cũng khiến bên trong xuất huyết?
"Cái tính nghi ngờ của chị lại bắt đầu rồi đó! Đến bác sĩ chị cũng không tin sao?"
Jieun nhìn đôi lông mày Lisa co lại, đoán chắc cô lại muốn thay bác sĩ tự chẩn đoán bệnh của bản thân.
"Chị muốn em đút cho không?"
Lisa liền giơ tay từ chối. "Chị vẫn còn tay phải. Chị đâu có tàn phế đâu. À, đưa chị cái gương."
"Đây." Jieun lục trong túi, lấy ra gương cầm tay, đưa cho Lisa. "Nhiều hơn lần trước. Nhưng không sao, được cái da mặt chị vô cùng lành. Không dễ để lại sẹo đâu!"
"Nhan sắc này nếu bị hủy, chị thực sự muốn về quê nuôi cá và trồng rau đấy!"
Lisa không dám nhìn lâu. Trán bị khâu 8 mũi. Hai má xước da, thuốc bôi vàng cả một vùng. Toàn thân đều lạnh run.
"Chị còn nói vậy nữa!"
"Chủ tịch Park như nào rồi?"
"À." Jieun lại lấy ra máy tính bảng, để Lisa đọc tin tức.
Chủ tịch Park thừa nhận tội tham nhũng và rửa tiền. Bằng chứng đều không thể chối cãi được nữa. Tin tức ngập tràn trên mọi mặt báo. Nhưng vì những gì ông ta đã làm cho đất nước, trại trẻ mồ côi, quỹ từ thiện, quỹ học tập, quỹ phát triển kinh tế, sẽ không bị tạm giam cho đến khi bị xét xử trước tòa.
Phía dưới bình luận, công chúng đương nhiên thay nhau chửi bới. Họ lôi đủ loại tổ chức vào nói. Cảnh sát Hàn Quốc, Viện Kiểm sát, Tòa án, Quốc hội, tất cả đều không chừa một ai. Đất nước Hàn Quốc trước đến nay vẫn vậy, luật pháp luôn nằm trong tay những kẻ có tiền!
"Jieun, nếu lần này cục tình báo bắt được chủ tịch Park, Nghị sĩ Shin Young Jun có lẽ sẽ là ứng cử viên số 1 cho vị trí tổng thống."
"Ngoài miệng cứ nói sẽ không để cục tình báo thao túng chính trị, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là con rối để mấy người họ điều hành đất nước."
Lisa nhếch miệng cười. "Bên Mexico thì sao?"
"Đã tra ra được nguồn tiền lớn để chủ tịch Park hợp pháp hóa tiền thu được từ bán ma túy. Băng đảng diều hâu bên đó đã mua bức tranh NFT được tạo dưới tên Park Chaeyoung. Một lần chuyển, có thể chuyển được cả một số tiền lớn hàng chục triệu đô."
"Công tố vẫn chưa tra ra được số tiền đã được rửa nguồn gốc từ đâu hả?"
Jieun lắc đầu. "Chỉ là tham nhũng biển thủ thông thường."
"Được rồi. Chị ăn xong rồi. Chị muốn nghỉ ngơi. Em có thể về nhà ngủ được rồi."
Gương mặt Jieun hai ngày liền không ngủ, nhợt nhạt thiếu sức sống. Quầng mắt thâm tím Lisa khó lòng có thể thờ ơ. Jieun nghe lời, dọn đồ ăn đem đi.
"À. Đưa cho chị thiết bị nghe."
"Để làm gì?"
Jieun lấy bộ dự phòng trong túi đưa lại cho Lisa. Lisa lắc đầu từ chối trả lời. Jieun rời đi, Lisa bật nút, đeo lại lên tai. Máy tính bảng điều khiển kết nối đến cảnh sát Lee.
"Lisa?"
"Tôi đây. Park Chaeyoung thế nào rồi?"
"Cơ thể cô sao rồi? Tôi được báo cô vào bệnh viện."
"Không sao. Park Chaeyoung thế nào rồi."
Lisa lặp lại câu hỏi. Hôm đó rời đi quá vội, Lisa không kịp để lại lời nhắn. Giờ bản thân ra như này, cũng không tiện gọi điện cho nàng. Để nàng nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Ít ra, để hai tuần nữa, khi tay cô có thể ôm nàng, cô sẽ nói nàng nghe.
"Tiểu thư Park muốn tôi tìm vị trí của cô. Tôi báo là không tìm được. Cô ấy hiện giờ vẫn ở trong nhà, không ra ngoài nửa bước. Nhưng tâm trạng không tốt, tôi thấy cô ấy lúc nào cũng ngủ trong phòng."
Chaeyoung tại sao lại ngủ nhiều đến vậy? Là liều mạng uống thuốc ngủ hay sao?
"Anh Lee, phiền anh giúp tôi một chuyện."
"Cô cứ nói đi."
"Đem mấy lọ thuốc trong phòng ngủ của Chaeyoung, đổi hết thành vitamin giúp tôi."
"Cô ấy uống thuốc ngủ sao?"
"Ừ. Tôi sợ sắp tới không thể liên lạc với cô ấy, cô ấy sẽ dùng đến quá liều."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo cô sau."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro