Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Park Chaeyoung nằm bất động, mắt chằm chằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cuộc sống bên ngoài lại bắt đầu. Nhưng sao ngày hôm nay lại ảm đạm đến vậy? Mây xám phủ kín bầu trời. Cả một khoảng đầy màu sắc trước kia đã vội vã nhuộm trắng đen. Có lẽ trời sẽ đổ mưa. 

Nàng ngồi dậy, lộ ra tấm lưng trần vẫn còn vết tích ngày hôm qua. Căn phòng này vốn dĩ luôn cô độc lạnh lẽo như vậy.

Thân hình trắng trẻo bước xuống giường, một tay ôm lấy eo, mỏi mệt tiến vào phòng vệ sinh. Điện thoại được bật lên. Một cuộc gọi đi, đầu bên kia đổ chuông hồi lâu rồi tắt. Tiếp một cuộc gọi đi, bên kia vẫn đổ chuông rồi tự tắt. Thêm một cuộc gọi đi, tiếng tút dài vô vọng chói tai. Điện thoại bị bỏ lại trên bàn đá.

Chaeyoung ngồi trên ghế ngoài phòng khách, co chân ôm gối, nghiêng đầu nhìn bên ngoài dần đổ mưa. Mưa mỗi lúc một nặng. Từng giọt, từng giọt, ướt át. Chiếc quần nàng đang mặc cũng bị nước làm cho ướt. Là mắt nàng rơi lệ. Khi hy vọng trong lòng đang bị thời gian lấy đi mất, nỗi nhớ nhung về cô mỗi lúc một lớn.

Park Chaeyoung cứ ngồi vậy, nhìn bên ngoài biến đổi không ngừng, cho đi khi lại ngủ thiếp đi với tư thế đó. Nàng không cảm nhận được gì cả. Nàng chỉ muốn ngủ. Đây không phải là mong ước của nàng bấy lâu nay hay sao?

...

Bầu trời đêm nhuốm màu đỏ. Toàn thân đau nhức vương mùi máu tanh. Máu tươi vương vãi khắp nơi trên sàn nhà. Cái đầu đau như hàng vạn cây búa đập vào. Hai mắt không còn nhìn rõ vật xung quanh, chỉ thấy mờ ảo một màu. Bóng lưng ấy rời đi. Từng bước như bóp nghẹt lấy trái tim đang cố cứu vứt sự sống ít ỏi.

Ngón tay tê dại đưa ra phía trước, không thể với lấy, không thể chạm vào. Một cảm giác bất lực đến tuyệt vọng.

Vị tanh tràn xuống cổ họng. Thâm tâm gào thét như muốn nổ tung.

Có ai ở đó không, cầu xin người, hãy cứu lấy tôi.

Là tiếng van xin yếu ớt vang thấu trời đen.

Không một ai đáp lại. Bên tai chỉ là tiếng gì đó vô cùng chói tai. Thính lực biến mất. Ý chí còn sót lại cố để đầu óc tỉnh táo. Không thể nhắm mắt. Một cái chớp mắt liền có thể đi đến thế giới bên kia.

Giọt nước mắt lăn qua khóe mắt. 

Có ai ở đó không... tôi nằm ở đây...

Không chờ được nữa rồi. 

Hơi thở cạn kiệt.

Mọi thứ trước kia hóa hư không.

...

Tiếng máy chạy bên tai. Mỗi giây một nhịp. Phía trước mờ ảo một màu trắng. Gương mặt người nào đó lạ mặt đang nhìn chăm chú. Biểu cảm của người này có vẻ vội vã. Người đó đang nói gì đó, không thể nghe rõ. 

Đây là mơ hay là thiên đàng?

Toàn thân mất cảm giác, chút sức lực cũng không có, chỉ có đôi mắt mở to nhìn mọi thứ chuyển động. Thêm một người nữa bước vào. Người này mặc áo trắng. Bên ngực trái có thêu chữ gì đó. Kim Min Jae? Người này là ai?

Một tia sáng chiếu vào mắt bên trái, sang bên phải. Người này đang làm gì?

"Lisa! Lisa! Chị có nghe rõ em nói không?"

Giọng nói này... vừa quen vừa lạ... À... Là giọng nói ấy, khi hai mắt nhắm lại, cơ thể như được ai chạm tới, lay động. 

"Bác sĩ, sao chị ấy không trả lời?"

"Bán cầu não của bệnh nhân có phản ứng. Bệnh nhân hiện tại vẫn cần nghỉ ngơi và theo dõi thêm. Người nhà không cần lo lắng quá. Mọi cơn nguy hiểm đều đã qua rồi.

"Cảm ơn bác sĩ!"

Người nhà? Đây là người nhà...

Buồn ngủ. Không thể mở mắt được nữa. Hiện giờ có thể nhắm mắt được chưa? Đã qua cơn nguy hiểm, có thể yên lòng nghỉ ngơi rồi.

...

"Trợ lý Lee, anh tìm giúp tôi người này, hiện tại đang ở đâu."

Park Chaeyoung đưa ảnh Lisa cho Sukie. Sukie lộ điểm ngỡ ngàng trong mắt, nhưng nhanh chóng thu lại.

"Đây là người yêu của tiểu thư?"

"Ừ. Tìm cô ấy đi."

"Vâng."

Sukie rơi khỏi căn hộ của Chaeyoung. Không khó để biết hiện tại Lisa đang ở đâu, anh tới căn cứ, tìm gặp Jieun. Jieun hiện tại lại không có ở đây. Cô ấy đã đi đâu?

"Hiện tại cô đang ở đâu?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tiểu thư Park muốn biết Lisa ở đâu, muốn tôi tìm vị trí hiện tại của cô ấy."

"Hiện tại Lisa đang ở bệnh viện. Sẽ không tiện để nói cho cô ấy biết."

"Lisa bị thương? Nhiệm vụ không thành sao?"

"Không. Chỉ là trượt chân lúc chạy thoát thôi. Cô ấy cần nghỉ ngơi."

"Tôi biết rồi!"

Jieun ngồi bên cạnh Lisa, nắm tay cô không rời, hai mắt đỏ hoen. Mỗi lần Jieun có dự cảm, nó chưa từng sai. Lần trước đã như vậy, lần này cũng không khác là bao. 

Gương mặt Lisa vết thương lớn nhỏ chiếm hết phân nửa, khô lại thành màu đỏ thẫm. Cơ thể của cô còn tồi tệ hơn, phần mềm lẫn phần cứng bị tổn thương. Ổ bụng bị mổ ra, vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ. 

Lisa vẫn luôn mạnh miệng nói, bản thân đã có quá nhiều kinh nghiệm với tình huống như này, nhưng cuối cùng trên người khi trở về chưa lúc nào lành lặn. Jieun đôi lúc chỉ muốn Lisa nghỉ việc, sống hết quãng đời an nhàn còn lại cùng với đống tiền chất đống của cô.

Điện thoại Lisa lại rung lên. Park Chaeyoung gọi tới. Jieun vì ích kỷ trong lòng, không muốn người thứ ba xuất hiện không gian chỉ có cô và Lisa, đem điện thoại Lisa tắt nguồn, cất vào trong hộc bàn. 

"Lisa, người bên chị lúc chị cần nhất là em. Tại sao chị không rung động? Tại sao chỉ vì một vài vở kịch với cô ấy, chị lại dễ dàng đem lòng yêu? Trước đây chị đâu có vậy? Tại sao?"

Lisa nghe rõ từng lời khóc nấc. Tại sao? Cô không biết rõ. Hiểu được tại sao lại đem lòng yêu nàng, cô có thể dễ dàng buông tay nàng hay sao?

Lần tiếp theo tới đây, người ngồi khóc có lẽ sẽ không phải là Jieun.

Lần tiếp theo tới đây, nơi này có lẽ không phải nơi cô tỉnh dậy.

Lần tiếp theo tới đây, có thể là bi kịch cuối cùng.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro