Chương 20
Mùa xuân, của một ngày nào đó vào 23 năm trước, Park Chaeyoung được đầu thai trong một gia đình giàu 3 thế hệ ở Busan, nàng chính là cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoạn P lúc đó. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn thổi về người cháu gái này của ông Park. Sinh ra, tay đã cầm tài sản trị giá đến hàng trăm triệu đô. Sự ra đời của nàng lúc bấy giờ là chủ để của hàng loạt mặt báo.
Ai cũng nói, nàng tốt số. Được xã hội quan tâm, được sống trong tiền bạc và sự giáo dục tiên tiến nhất. Gia đình, bạn bè đều yêu quý một Park Chaeyoung độc nhất. Nàng sinh ra với quyền được kiêu ngạo và bướng bỉnh.
Cuộc đời nàng xem như không xảy ra bất kỳ một chút trở ngại hay sóng gió. Học trường cao quý. Mang trong mình máu nghệ thuật. Giật hàng loạt giải thưởng dành cho họa sĩ cả trong và ngoài nước từ nhỏ cho tới lớn.
Cho tới khi nàng 20 tuổi, một cuộc tai nạn giao thông xảy ra tại Pháp đã cướp mất đi người mẹ yêu quý.
Chaeyoung bị thương nặng, nhưng tất cả đều bị số mệnh của nàng đánh bại. Lời đồn thổi lại thêm một chút. Nàng chính là kẻ giàu có may mắn nhất mà họ từng gặp.
Ba năm sau, người con gái may mắn ấy tiếp tục gặp thêm một trận sóng thần, mạnh tới mức đánh sập đi tất cả những gì nàng có. Người ta tò mò, liệu may mắn còn đứng về phía nàng.
Người đời lại được dịp hả hê trước sự không may của người giàu. Những kẻ nghèo hèn đứng trước tin tài phiệt bị điều tra cảm thấy vô cùng thỏa mãn, họ còn vỗ ngực tự hào, tiền bạc không bao giờ đem lại hạnh phúc mãi mãi!
Nhưng những gì họ không thể nhìn thấy, chính là những gì Chaeyoung chịu đựng suốt bấy lâu nay.
Nàng không còn nhớ, từ khi nào bố nàng trở nên lạnh nhạt với mẹ con nàng. Có thể là từ khi ông nội nàng mất, cái danh xưng cháu gái duy nhất tập đoàn P không còn chỗ dựa. Bố nàng chưa từng nói, nhưng từng hành động của ông, nàng đều có thể cảm nhận được, rằng ông chưa bao giờ ưa thích nàng.
"Trừ những sự kiện bắt buộc phải đứng chung một chỗ, ông ấy chưa bao giờ để tâm đến tôi. Thậm chí, bức hình gia đình đúng nghĩa duy nhất mà tôi có, là bức ảnh khi ông nội còn."
"Em đã bao giờ mong mỏi tình yêu của ông ấy chưa?"
Chaeyoung hai mắt ngấn lệ. Nàng khẽ gật đầu.
"Khi mẹ tôi mất, chỗ dựa còn lại là ông ấy. Tôi lúc đó gục ngã, muốn ông ấy ôm tôi dù chỉ một cái, vỗ nhẹ lưng tôi, nói sẽ thay mẹ thương yêu tôi thật nhiều. Nhưng một cái dường như là quá tham lam. Ông ấy chỉ nhìn tôi, một cách đầy oán hận và trách móc. Như tất cả những điều tồi tệ trong cuộc đời ông đều do tôi gây ra. Tôi chỉ là một đứa bất tài, không giúp ích được gì cho ông ấy."
"Ông ấy nói gì với em?"
"Ông ấy nói, việc của mẹ, giờ giao cho tôi. Nếu tôi không thể làm tốt, không bằng chết theo mẹ đi!"
Chaeyoung ôm mặt, bật khóc thật lớn. Lisa hiểu ra, cái công việc bề ngoài thanh cao mà Chaeyoung thường làm, thưởng tranh, đến triển lãm nghệ thuật, đấu giá quỹ từ thiện, một vỏ bọc hoàn hảo để che đi sự bẩn thỉu của chủ tịch Park. Nàng cuối cùng cũng chỉ là con rối để chủ tịch Park lợi dụng.
Sẽ có ai nghĩ, bố đẻ lợi dụng mình để thực hiện hành vi buôn bán ma túy?
Vì chuyện này, Chaeyoung đã suy sụp đến mức nào? Lisa nhìn thấy trong mắt, Chaeyoung hóa nhỏ bé, tội nghiệp, đáng thương. Bóng tối bao trùm lấy thân nàng, sự cô độc hiu quạnh khi xung quanh chưa từng có ai đứng về phía nàng.
Trái tim Lisa rung động. Cô đau lòng, khóe mắt cũng ửng đỏ. Lisa ôm lấy Chaeyoung, ôm bằng tất cả những thấu hiểu và lòng thương mà cô có. Cô vỗ lưng nàng, ấm áp, dịu dàng.
"Bên cạnh em giờ còn có tôi."
Chaeyoung gục vào vai Lisa, để nước mắt rơi áo. Thì ra cảm giác làm ướt vai áo một người là như vậy. Trái tim vẫn đau thương rỉ máu, nhưng luôn có một người bên cạnh, dùng những hành động ấm áp chữa lành vết thương cho nàng.
Rung động mấy ngày nay, nàng đã tìm ra nguyên nhân. Cảm giác lạ ấy cuối cùng đã có câu trả lời.
Lisa ấn nút loa, bật lên một bản nhạc tươi vui. Cô nói thầm vào tai nàng.
"Em có muốn ra kia làm một chút chuyện vui vẻ không?"
Đôi mắt sưng đỏ ấy nhìn Lisa, như nhìn được thứ ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, là thứ hy vọng duy nhất nàng có được.
"Đi theo tôi."
Chỉ cần nàng bước đến bên cô, nhanh hay chậm, Lisa đều muốn kéo nàng vào thế giới tươi đẹp mà cô tạo ra. Vừa thực vừa ảo, tất cả chỉ dành cho nàng, muốn lấy đi hết tổn thương cùng phiền muộn. Lisa nhận ra, nàng xứng đáng có được một cuộc sống bình thường, được yêu thương nhiều hơn thế.
Lisa tháo giày của cả hai, dắt nàng ra bãi cát trước mặt, cho tới khi chân trần chạm tới phần cát ẩm, buông tay nàng, chạy thật nhanh về phía biển. Lisa biến mất trong bóng tối. Chaeyoung rơi vào hoảng loạn, chân không thể bước tiếp, lớn tiếng gọi tên cô.
"Lisa! Cô đâu rồi? Lisa?"
Không có tiếng đáp lại, nàng lại gọi lớn hơn.
"Lisa! Đừng đùa nữa! Lisa?"
Chỉ có tiếng sóng biển cùng tiếng nàng vọng lại.
"Lisa!"
Cách nàng chỉ vài met, một tia sáng hiện lên, bên dưới đó là khuôn mặt của Lisa.
"Ra đây đi!" Lisa nói lớn.
"Nguy hiểm lắm!"
"Em sợ hả? Còn nỗi sợ lớn hơn trong lòng em sao?"
Park Chaeyoung nắm chặt tay. Còn nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ trong lòng nàng hiện tại sao? Chaeyoung bước ra khỏi vùng an toàn, chạy tới nơi ánh sáng đang vẫy gọi. Lisa nắm được tay nàng, ôm lấy nàng bên người.
"Nắm chặt tay tôi, em sẽ không gặp nguy hiểm."
Chaeyoung lúc này không có ý định buông, tay còn lại ôm lấy eo Lisa. Lisa lại nảy ra một ý định.
"Chaeyoung, em biết khiêu vũ không?"
"Một chút."
Lisa để đèn điện thoại rọi xuống dưới chân. Gương mặt người đối diện phải nhờ tới sự tưởng tượng của trí não để nhìn rõ. Nàng thấy Lisa đang cười một cách đầy phóng khoáng và tự do. Nụ cười nàng chưa bao giờ được bình yên đến vậy.
Lisa tiến một bước, nàng lùi một bước, sang trái rồi sang phải. Cô đưa tay lên, nàng xoay ra, rồi lại xoay trở về trong lòng Lisa. Cứ như vậy, suốt một khoảng thời gian dài, sóng biển đánh dưới chân, lúc êm ả, lúc dồn dập. Bản nhạc phát ra nhỏ, có vẻ không phù hợp để khiêu vũ, nhưng giai điệu cứ vang vọng trong đầu cả hai.
...
Chaeyoung và Lisa thức đợi bình mình. Chaeyoung nói, hoàng hôn không đẹp, vậy cô sẽ để nàng nhìn một bình minh rạng rỡ.
Hai người khoác chung một chiếc chăn, tay ôm cốc cafe nóng mới pha, ngẩn ngơ nhìn về phía cuối chân trời đang hửng sáng. Thật kỳ diệu. Hoàng hôn lẫn bình minh trên biển là hai thứ đối lập. Bình minh đem ý nghĩa tích cực hơn rất nhiều.
Mặt trời đỏ lửa ngoi lên từ dưới biển sâu. Dải chân trời xung quanh ám màu đỏ hồng. Vùng bên trên đã xanh ngắt từ bao giờ. Lisa lại đem điện thoại ra, chụp nàng một tấm ảnh.
Chaeyoung tò mò, những bức ảnh Lisa chụp nàng sẽ ra sao. Nàng đặt cốc cafe xuống, đưa tay về phía Lisa.
"Cho tôi xem thử."
"Không thích."
"Người trong hình là tôi, chẳng lẽ tôi không được nhìn sao?"
"Được rồi."
Lisa đưa điện thoại cho nàng. Thì ra, nàng trong mắt Lisa là như vậy. Cô gái có đôi mắt ướt, đôi má hồng, cùng khóe môi khẽ nâng lên. Nàng trong này sao lại yên bình đến thế?
Chaeyoung quay sang cười với Lisa. Sự đột ngột hành động của nàng ảnh hưởng đến sự đột ngột của con tim cô. Nó yên tĩnh chưa bao lâu, lại bắt đầu vùng dậy đấu tranh với ý trí mệt mỏi cả ngày dài phải chịu đựng.
"Bức ảnh cô chụp tôi ở Pháp đâu? Tôi muốn xem nó."
"Em lướt sang đi."
Chaeyoung lướt sang, là tấm hình chụp nàng khi hoàng hôn, lướt sang một tấm nữa, vẫn là hoàng hôn nhưng là nàng của Pháp. Nàng rung động. Một cách nào đó, nàng cũng nghĩ Lisa đã rung động. Ngày hôm ấy, cả hai đã có ký ức vô cùng lãng mạn.
"Tôi cứ nghĩ do cô chụp xấu nên mới không muốn đưa cho tôi xem chứ?"
Chaeyoung có chút giận dỗi. Bức ảnh này, nàng cũng muốn có nó. Còn Lisa giờ đây, không thể dứt cái nhìn say đắm, một câu buông ra trong vô thức.
"Không. Em đẹp lắm!"
Cả hai nhìn nhau, hình bóng đối phương im đậm lên đôi mắt si mê. Tiếng sóng vỗ dồn dập như tiếng trái tim bên trong đang thôi thúc. Những lời thì thầm bên tai. Những nụ cười đem theo ánh nhìn như cả thế giới chỉ có người đối diện. Những câu chuyện chỉ kể hai ta nghe.
Lý trí nhất thời bị đánh gục. Lisa chống tay xuống đất, tiến gần về phía nàng, mắt cố định lên đôi môi nàng khép hờ. Khi hai nhịp tim đồng điệu, Chaeyoung cũng muốn rũ bỏ hết những thứ nặng nhọc đeo bám xung quanh, chạy đến bên Lisa.
Không chậm, không nhanh, nàng nghiêng đầu hôn lấy môi cô. Một ngày tồi tệ của nàng, Lisa đã kết thúc nó đầy ngọt ngào trên đầu môi.
-----------
Tôi lừa dối em bằng những câu chuyện không có thật, lại vô tình đem cả nhiệt huyết cố gắng của tôi vào trong đó. Tôi giờ chỉ ước, tất cả những gì tôi đưa em xem, đều là hiện thực, để nói em nghe, rằng tình cảm này tôi dành cho em cũng là thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro