Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Lisa chở Chaeyoung trên chiếc xe bán tải màu cam, lái ra tới cảnh biển. Lisa nhìn xuống chân nàng, sau đó móc ra từ trong túi cây kẹo mút, đưa cho nàng.

"Ăn đi. Biết đâu nó giúp em cảm thấy khá hơn."

Chaeyoung đôi chút bất ngờ vì sự tinh tế của Lisa, trái tim nàng như được một cuộn băng lớn băng lại, vô cùng ấm áp và thoải mái.

"Cảm ơn."

"Hôm nay em đi giày rồi. Hôm trước, thấy em đi giày cao gót khá cao. Em đừng đi cao đến vậy, chân em về sau sẽ rất đau đấy."

"Cô đối với ai cũng quan tâm như vậy hả?"

Chaeyoung đối với việc này có nhiều thắc mắc. Lần đầu tiên, có một người ngoài mẹ của nàng, quan tâm nàng đến mức chân thật đến vậy. Nói gì thì nói, nếu đem người yêu cũ của nàng đem so với Lisa, một góc anh ta cũng không thể bằng. Nàng sau này mới nhận ra, ngoài tiền của nàng, anh ta không thật sự muốn yêu nàng.

Lisa đối với câu hỏi này, lại có nhiều câu trả lời sắp xếp trong đầu. Cô sẽ trả lời với nàng, rằng không, không phải mọi người đều đối xử giống nhau, chỉ có những người cảm thấy gắn bó, sẽ đối xử đặc biệt. Hoặc một câu mà Lisa học được trong mấy bộ phim ngôn tình bên Trung, tôi từ trước tới giờ, em là người duy nhất tôi quan tâm. Nhưng Lisa sẽ không bao giờ nói ra mấy cái thể loại sến sẩm gai ốc đến vậy. Dù sao cũng không phải hai người đang đóng show hẹn hò thực tế.

Chaeyoung thấy Lisa không nói gì, chấp nhận quay đầu nhìn ra ngoài.

"Là ai cũng quan tâm như vậy."

Nàng thừa nhận, nàng cảm thấy hụt hẫng và thấy vọng. Nàng muốn là người nào đó trong mắt cô, có một vị trí khác với những người bình thường khác. 

Chaeyoung cũng không  biết gì nhiều về Lisa, về việc cô là người như nào, bạn bè ra sao, gia đình thế nào. Nàng đoán, với tính cách thẳng thắn cùng với cách cô quan tâm nàng mỗi lần gặp, đều khiến nàng có cảm giác mông lung do dự. Nàng nghĩ, rất nhiều người đã để ý đến Lisa, với một tình cảm khác lạ trong lòng.

Chaeyoung hiện giờ, cũng có một tình cảm khác lạ đối với Lisa.

Lisa thấy gương mặt Chaeyoung không vui, trong lòng lại thêm lúng túng. Lisa được xem là một trong những điệp viên dễ đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Vậy mà hiện tại, miệng lưỡi cô lại cứng nhắc, nghĩ thế nào, mấy đáp án kia lại chồng chéo lên nhau.

"Không rõ nữa. Có thể đối với ai cũng như vậy. Cũng có thể, tôi đối với em đặc biệt hơn mọi người."

 "Đặc biệt?"

"Ừ. Tôi đã làm hỏng bộ váy đẹp của em!"

Đáng ra Lisa không nên nhắc tới chuyện đó! Cô ước có thể được nói lại. Nàng chỉ à lên một tiếng, rồi lại quay mặt ra ngoài, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài.

Busan cảnh biển cũng đẹp. Mặt nước trong xanh. Bầu trời cao vợi. Lòng người vì nó cũng được thêm chút ít bình yên.

Lisa mua vé, lái xe lên phà, rời đến đảo Yeon Ju. Chaeyoung đứng trên khoang tàu, thả hồn trôi cùng gió biển. Lisa đứng bên cạnh, chỉ lặng yên nhìn nàng. Việc quan sát Chaeyoung ở một khoảng cách gần như này, không biết từ bao giờ đã trở thành sở thích của Lisa. 

Cô quan sát từng cử chỉ, cử động nhỏ trên khuôn mặt của nàng. Một cái cau mày, một cái mím môi, đều đang nói lên những thất vọng gây tổn thương, đè nặng lên trái tim nàng.

Vị kẹo ngọt tan trong miệng nàng là không đủ để kéo nàng dậy. Ngay cả Lisa cũng không chắc, những hành động tiếp theo đây có thể giúp nàng đứng vững trong cơn giông sắp tới. 

Lisa chợt bật cười.

Tại sao cô lại phải lo lắng điều này với Chaeyoung? Mục đích ban đầu, không phải là khiến Chaeyoung tổn thương sao?

"Lisa, hoàng hôn rồi."

Chaeyoung chỉ về cuối đường chân trời. Dù là biển Đông, nhưng hoàng hôn trên mặt biển lúc nào cũng đẹp theo cái cách mà nó truyền tải.

"Em có muốn lưu lại khoảnh khắc này không?"

Chaeyoung có muốn không? Ngày hôm nay có lẽ là ngày tiếp theo sau cái ngày tai nạn đó, nàng muốn quên sạch đi tất cả. 

"Sẽ không đâu. Ngày hôm nay kết thúc không đẹp đến thế."

Lisa lôi điện thoại ra, chụp nàng một tấm, mặc kệ nàng phát hiện ra, vẫn cố chấp lưu lại, sau đó nhét điện thoại trở về túi áo.

"Tôi làm vậy, sợ sau này em muốn nhìn."

"Sẽ không đâu." Chaeyoung sẽ không thay đổi quan điểm về ngày tồi tệ này.

"Ngày hôm nay chưa kết thúc. Tôi sẽ cho em một cái kết thúc đẹp!"

Phà cập bến. Xe bán tải lại tiếp tục đi. Đúng như lời Lisa nói, dân cư ở đây thưa thớt, ngoài đường chỉ có một hai con chó đi lại, còn người thì đã ở trong nhà ăn tối. Cửa hàng ở đây cũng không có nhiều, đi hết một đoạn mới thấy được vài cái. Đèn đường chỗ sáng, chỗ không. 

Nơi này hoang vu đến mức lạnh xương sống. Chaeyoung lần đầu tiên nghi ngờ lời kể của Lisa về một nơi được cho là yên bình.

Lisa đỗ lại một cửa hàng, vào nói gì đó với chủ tiệm, sau đó cầm một túi đựng đầy đồ bên trong đi ra. Túi đựng màu đen, Chaeyoung không đoán ra được bên trong đó có gì. Nàng nhìn tên cửa hàng, là một quán hải sản.

"Đồ ăn hả?"

"Ừ. Mọi thứ cần đều đã ở trong này."

Điểm đến cuối cùng của hai người là bãi cãi cát rộng như lời Lisa nói. Xung quanh tối đen, chỉ có đèn ô tô bật sáng. Ngoài biển ngoại trừ ngọn hải đăng, cũng tối đen không thể nhìn thấy chuyển động của sóng.

"Em ở trong này, đợi tôi chuẩn bị." 

Chaeyoung nghe lời Lisa, ngồi yên trong xe. Lisa lấy đồ xuống. Lều cắm trại Lisa mua là loại bung tự động. Cô tháo dây cài, một chiếc lều lớn dành cho hai người đã được dựng lên. Bốn chiếc ghế, cuối cùng chỉ dùng đến hai. Lisa cố lờ đi việc mọi chuyện đang nằm ngoài kế hoạch. Bàn ăn được sắp xếp đầy đủ. 

Lisa nói vào trong xe. "Em uống được soju chứ? Tôi cũng đem theo rượu vang."

"Tôi uống được."

Lisa mở cửa cho nàng xuống. Xung quanh tối đen, nổi lên một chiếc lều với bóng đèn điện bật sáng được Lisa treo xung quanh. Nơi nào cũng có ánh sáng, khiến mọi thứ trở nên lung linh ấm áp.

Lisa ngồi xuống, vỗ vỗ xuống cái ghế trống bên cạnh.

"Ngồi đi."

Chaeyoung theo Lisa ngồi xuống. Nàng nhìn xung quanh, lại nhìn Lisa, hành động có vẻ vẫn còn ngập ngừng băn khoăn. Lisa mỉm cười, tự nhiên mở nắp chai, rót đầy rượu vào hai cốc nhỏ, đưa cho nàng một cốc.

"Đây là nơi bí mật tôi nói với em. Mỗi lần tôi cảm thấy không thể chịu nổi những gì thành phố ồn ào đem lại, tôi tìm đến nơi này. Lúc đầu ở đây, tôi không quen được sự tĩnh lặng mà nó đem lại. Dù ghét thành phố đến mức nào, nhưng cuối cùng tôi vẫn quen với ồn ào hơn."

Lisa sau đó lấy từ đâu ra một cái loa.

"Tôi khi không chịu được nữa, sẽ bật nhạc lên. Chút nữa, nếu em cũng như vậy, tôi sẽ bật nhạc cho em nghe. Nhìn có vẻ tẻ nhạt, nhưng nó thật sự rất thú vị."

Đồ ăn trên bàn vơi dần. Nàng nghe từng câu chuyện không đầu không cuối của Lisa, hơi men ngấm cơ thể, lại trở nên hoạt bát hơn. Nàng muốn trải lòng cùng ai đó, muốn tìm ai đó để lắng nghe. Nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mong muốn.

"Tôi luôn ước, có một người bạn thật sự để lắng nghe những gì tôi nói."

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung với ánh mắt si mê. 

"Nỗi buồn của em, tôi nghe nó được không?"

"Sẽ không phiền cô chứ?"

Lisa lắc đầu. "Chúng ta đều cần người để lắng nghe."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro