Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Giám đốc Kim gọi tới cho Lisa. Lúc này cô đang ngồi trước màn hình, theo dõi từng hành động của Chaeyoung. Cô biết Chaeyoung không được tỉnh táo. Cũng nhờ cuộc nói chuyện giữa nàng và bà nội, cuộc điều tra của Lisa càng thêm dễ dàng. 

Chủ tịch Park không những tổ chức buôn bán ma túy trên toàn thế giới, rửa tiền, hối lộ quan chức cấp cao, mà còn chủ mưu, xúi giục giết người, ngụy tạo chứng cứ. Tội thêm tội. Bên công tố nếu để liệt kê hết tội danh của Park Dong Chun, sẽ tốn hết cả mặt giấy.

Lisa vẫn nghi ngờ, Park Chaeyoung quả thật không biết được gì?

"Lisa, tình hình sao rồi."

"Nếu theo kế hoạch, chủ tịch Park sẽ bị bắt sau một tháng nữa."

"Như vậy có nhanh quá không?"

"Mọi chứng cứ cảnh sát điều tra trong 3 năm qua, chỉ cần một chứng cứ xác thực thôi."

"Cô đã tìm được ra rồi?"

"Chưa. Nhưng sớm thôi. Đã có lệnh triệu tập Park Dong Chun chưa?"

"Theo thông tin nội bộ, bên công tố đang vô vùng đau đầu. Trên ép xuống, dư luận ép lên. Trưởng công tố trung ương có dính líu đến ông Park."

"Họ muốn che đậy? Viết thêm một bài nữa, nhắm vào phòng công tố."

Báo giới trong ngày hôm nay liên tục đưa tin, khiến tin về chủ tịch Park xếp đầu các bảng tìm kiếm. Cổ phiếu của hàng loạt công ty thuộc tập đoàn P tụt dốc thê thảm. Nhiều nhà đầu tư đang bán tháo để rút vốn. 

Nhưng với một lý do thần kỳ nào đó, phía tập đoàn P không đưa ra bất kỳ một thông tin đính chính hay phản báo nào. Nhân viên vẫn tới đi làm. Không có một cuộc họp cổ đông hay thay đổi nhân sự. Giống như mọi thứ đều được chuẩn bị trước cho ngày này.

Số tiền bất chính chủ tịch Park kiếm được đã lớn đến mức nào?

Lisa lại tiếp tục gọi cho Chaeyoung, ho vài tiếng trong cổ, nói vài tiếng thể hiện điệu bộ lo lắng hốt hoảng. Nàng cuối cùng cũng bắt máy.

"Chaeyoung! Em có sao không?"

"Lisa..."

"Tôi đây."

"Tôi muốn gặp cô..."

Lại thêm một lần Chaeyoung khiến Lisa rơi vào trạng thái bị động, một sự bất ngờ luôn ập đến từ phía nàng làm Lisa lúng túng. 

"À... Hiện giờ tôi không ở Seoul. Tôi đang ở Busan."

"Tôi cũng đang ở đó. Cho tôi địa chỉ của cô."

"Ừm..."

Chaeyoung muốn tìm một nơi yên bình để dựa vào. Lisa là nơi duy nhất mà nàng có. Nàng không biết nên gọi Lisa là may mắn, hay gọi như lời cô nói, hai người là định mệnh. Trong những khoảnh khắc khi nàng chơi vơi, như gần rơi xuống vực thẳm, Lisa luôn xuất hiện ở đó, đưa tay kéo nàng tới với thế giới chỉ có niềm vui.

Lisa nói, cô ấy đang ở Busan, Chaeyoung một thoáng đã quên hết đau buồn, muốn nâng miệng cười lên. Nàng không rõ cảm xúc hiện tại là gì. Chỉ vào, vào đúng lúc này, nàng muốn được nhìn thấy Lisa, được nghe những câu chuyện đẹp cô kể.

"Đưa tôi tới đây."

Chaeyoung đưa địa chỉ cho Hyun Suk. Xe liền đánh lái, rẽ ra đường lớn, tiến vào thành phố.

Lisa buông điện thoại. Cảm giác này là gì? Khi cô mỗi lúc một mong thời gian trôi nhanh. 

"Khách hàng sắp tới điểm gặp."

Jieun dù có khó chịu, vẫn ép buộc bản thân hoàn thành xong nhiệm vụ. Chỉ cần hết một tháng sắp tới, mọi thứu sẽ quay trở lại như lúc đầu, Lisa vẫn luôn là người cô biết.

Lisa lúc này đã thay cho mình một bộ quần áo thể thao, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài. Cô bỏ vào túi vào thứ nhỏ nhặt, thuốc cảm, băng dán cá nhân, thêm vài chiếc kẹo mút mới mua.

Chaeyoung từ xa đi tới, đã thấy hình bóng Lisa đứng đợi nàng dưới cửa khách sạn. Hôm nay Lisa giống hệt như lần đầu nàng gặp, bề ngoài giản dị năng động cùng khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Lisa nhìn thấy xe nàng, liền giơ tay vẫy lại, hai chân nhảy lên, cảm tưởng như đã mong đợi nàng từ rất lâu.

"Chaeyoung à!"

Xe chưa dừng, Chaeyoung đã vội tháo dây an toàn. Chỉ đợi xe phanh lại, cửa bật ra, từng bước chạy gấp rút, vội vã rồi nhào tới lòng Lisa, ôm cô thật chặt.

Lisa nghi ngờ chính nguyên tắc làm việc lâu nay của bản thân. 

Không tin khách hàng.

Không liên hệ với khách hàng ngoài công việc.

Không yêu khách hàng.

Từng bước chân của nàng mỗi ngày một nhanh, tới mức Lisa không thể cản lại những suy nghĩ trước kia, những khống chế của não bộ trở nên vô dụng. Lần đầu tiên, Lisa gọi tên một thứ, tình yêu. 

Mùi hương của nàng giống hệt như trong giấc mơ ngắn của cô vào một ngày nào đó gần đây, chỉ thoáng qua nhưng tới khi tỉnh dậy, Lisa ôm đầu muốn lưu giữ nó lại, cố chấp không muốn buông. 

Có được không, nếu chỉ thêm một lần này nữa...

Tai nghe bị tháo xuống. Tín hiệu trên màn hình biến mất. Jieun không còn muốn tò mò xem Lisa đang muốn làm gì phía sau, mọi thứ cần nhìn, cô đều đã nhìn thấy đủ. Một nút bấm. Camera gắn trên cúc áo của hai cảnh sát bị vô hiệu hóa. 

"Chaeyoung, tôi muốn đưa em một nơi."

Lisa nhìn nàng thật dịu dàng, như chính hành động thân mật cô đang dành cho nàng. Đôi tay ấm nóng chạm lên gương mặt nàng tái nhợt. Từng ngón tay chạm xuống bọng mắt sưng đỏ.

Hai mắt nàng long lanh nhìn cô, như hồ nước vẫn đang gợn sóng, chỉ cần một cơn gió lớn có thể đưa dòng nước ấy ra khỏi hồ.

"Đi đâu?"

Lisa nhìn ra phía sau nàng, hai người ấy mỗi lần gặp, lại nhìn Lisa theo một cách khác nhau.

Lần đầu tiên, là một chút cạnh tranh, cùng những đối nghịch mạnh mẽ.

Lần thứ hai, là gì đó ngỡ ngàng, của những bất ngờ đầy ngạc nhiên và thú vị.

Lần thứ ba, là sự thán phục, trầm trồ khi nhìn được cách nhân viên NIS làm việc.

Lần thứ tư, đôi chút nghi ngờ, một cảm giác khác lạ nhưng không thể đặt nhiều nghi vấn.

Và giờ đây, khi mọi thứ hiện ra trước mắt một lần nữa, câu hỏi lớn được đặt ra, nhiệm vụ đặc biệt ấy, thực chất là gì?

"Sao vậy?"

Chaeyoung thấy Lisa ngập ngừng không nói, lại không ngừng nhìn về phía sau lưng mình. Nàng quay lại. Là hai người của nàng đang nhìn Lisa với ánh mắt canh chừng và dò xét.

"Tôi nhận ra, lúc nào em đi cũng có người theo sau. Em đang bị kiểm soát hay sao?"

Lâu nay nàng không để ý điều này. Bố nàng nói, những người này sẽ thay ông bảo vệ nàng, luôn có mặt khi nàng cần. Nhưng đến giờ này, đây là sự bảo vệ hay là sự giám sát, nàng cũng không biết rõ. Hai người này, đều là người của chủ tịch Park.

Chaeyoung rời Lisa, tiến về phía hai người cảnh sát.

"Tôi sẽ đi cùng cô ấy. Hai anh có thể nghỉ được rồi."

Sukie nhìn Lisa, nhận được ám hiệu của cô, quay ra nói với nàng.

"Chủ tịch Park nói không thể để cô đi một mình!"

"Tôi đi cùng cô ấy!"

"Như vậy rất nguy hiểm. Tiểu thư, để chúng tôi đi theo!"

"Không! Các người bảo vệ tôi hay giam lỏng tôi trong tầm mắt của các người! Về nói với chủ tịch Park, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy!"

Người bố đó của nàng, lợi dụng nàng để làm chuyện phạm pháp. Bà nội nàng, nói nàng hãy tha thứ cho ông. Nàng sớm nhận ra, gia đình nàng có, đã chết từ 3 năm trước.

Sukie muốn nói tiếp, lại bị Hyun Suk ngăn lại. Anh cúi đầu chào Chaeyoung, sau đó kéo Sukie rời đi.

Sukie lúc sau nói nhỏ với Hyun Suk.

"Anh thấy tôi diễn đạt không?"

"Cảnh sát Lee có muốn đi làm đặc vụ không?"

"Anh có đi cùng tôi không?"

"Đừng có mơ!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro